Chương 4: điều trị tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng rằng câu chuyện tháng tám của cậu phải trôi đi thật vô vị như những năm trước nhưng không...

Nghiêm Hạo Tường có thể chắc chắn rằng, tháng tám này là tháng tám đặc biệt nhất vì cậu đã gặp được anh.

Lưu Diệu Văn cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn vì cậu đã đem tôi ra khỏi những gông kìm mà chính tôi tạo ra. Ở bên cậu tôi như được tự do, được buông thả, được làm tất cả những gì bản thân yêu thích...

Buổi sáng bên ngoài trời nắng gắt đến cháy cả da thịt, Lưu Diệu Văn vì mới nghe được phía trước cổng trường gần con hẻm có mở một cửa tiệm đồ ăn mới vội vội vàng vàng lôi kéo Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đi thử.

Tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ không chịu chấp nhận đi ăn với Lưu Diệu Văn, nhưng hiện tại người đã ngồi thẳng trước mặt anh mà thưởng thức bát bún mới được đưa lên.

Nghiêm Hạo Tường vừa ăn một đũa thì hơi nhíu mày, nếu không để ý quan sát thì chắc chắn chẳng biết. Nhưng anh chàng phía đối diện cậu là để ý tưởng nhất cử nhất động, cái nhìu mày vừa rồi chẳng qua nổi mắt Lưu Diệu Văn.

"Tường Tường, không ngon hửm?!"

"Không có..."

Tuy cậu nói không nhưng thật sự đồ ăn không hợp khẩu vị người phương Nam như cậu.

Anh cũng có để ý tất nhiên biết rằng cậu đang nói dối. Anh thấy sư tử nhỏ nhà mình lại không ngoan rồi! Cứ phải gồng mình trước mặt anh làm gì chứ. Lưu Diệu Văn anh không đáng tin như vậy à?!..

"Không ăn nữa, không ngon thì không ăn nữa" anh đứng lên chuẩn bị kéo cậu đi khỏi quán.

"Ơ, còn chưa ăn gì mà"

Cậu thật sự chỉ mới ăn một miếng nhỏ của bát bún, còn rất nhiều món ăn trên bàn chưa được thử qua. Còn tên Lưu Diệu Văn kia cứ nhìn cậu còn chẳng động đũa nữa là!.

"Không ăn nữa, không ngon thì đi thôi, em dẫn anh đi ăn món khác ngon hơn nhiều"

Cái này có thể nào nói nhỏ lại không, cậu thật sự sợ nói một tiếng nữa thôi thì sẽ thấy thảm cảnh ông chủ quán đuổi đánh cả hai mất.

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn đồ ăn đầy ấp trên bàn.

"Như vậy...có phí tiền quá không!!?"

Biểu cảm thật sự tiếc nuối kia của cậu thành công cào nhẹ vào tim anh. Tường Tường của mình đáng yêu chết mất!

Anh buồn cười xoa đầu cậu trêu: "chưa về cửa nhà mà đã biết thương tiền của chồng rồi nha!"

Cậu chẳng biết phải mở miệng nói lại với tên Lưu Diệu Văn này thế nào nữa. Trong đầu chỉ xuất hiện hai từ để mắng anh chân thật nhất "vô sỉ".

Nhưng tim cậu lại chẳng chịu phối hợp gì cả, cứ đập rộn liên hồi. Vành tai trắng nõn của cậu cũng nhuốm màu của hoàng hôn đỏ ửng như vậy mà chủ nhân của nó cũng không hề nhận ra.

Anh để ý thấy biểu tình xấu hổ của Nghiêm Hạo Tường mà không trêu cậu nữa, sợ trêu một hồi giận anh thật thì sợ rằng dỗ không nổi nha!.

...

Nghiêm Hạo Tường từ trong giấc ngủ trưa tỉnh dậy.

Biết bao nhiêu năm rồi mà cậu còn mơ thấy giấc mơ ấy, mơ thấy người đó. Tâm tình càng nặng nề thêm.

"Lưu Diệu Văn..."

Cậu thì thầm tên anh, người con trai của mùa hè năm đó, ánh nắng của cậu, là lò sưởi nơi đầu tim của Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca, anh lại mơ thấy anh trai họ Lưu kia à?"

Dư Hân trợ lý của Nghiêm Hạo Tường, anh chàng có dáng người mũm mĩm, khuôn mặt phúc hậu, dễ thương. Tâm tính lương thiện, là người được Nghiêm Hạo Tường lựa chọn để đi cùng nhau từ ngày đầu cậu bước chân vào giới giải trí hỗn độn này.

Dư Hân mới đi mua một ít nước khoáng, trái cây và đồ ăn về cho Nghiêm Hạo Tường.

Vừa vào tới cửa nhà, tính một tí nữa mới gọi cậu dậy thì nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy, còn kêu tên của anh chàng họ Lưu kia.

"Ừm"

Cậu cũng chẳng phải giấu diếm gì Tiểu Dư cả, đã đi chung với nhau cả mấy năm, cậu đặc biệt tin tưởng vào hắn.

"Hazzz, chuyện của hai người thật là khiến người khác không biết phải nói làm sao mới đúng."

"Không có gì, là chuyện cũ cả rồi. Hôm nay có lịch trình gì không? Nếu không thì anh muốn đi qua phòng khám của Trương ca một chút"

Thật sự Nghiêm Hạo Tường chỉ mới rời đoàn phim chưa bao lâu. Tính rằng sẽ nghỉ ngơi vài ngày nhưng mà mấy ngày gần đây ngày nào cậu cũng mơ nhưng giấc mơ có hình ảnh khi xưa...có cả anh trong giấc mơ ấy.

"Bác sĩ Trương em có hỏi thăm trước thì nghe rằng anh ấy đi dự hội thảo tâm lý ở thành phố H rồi, mấy ngày nữa mới trở về"

Dư Hân vừa gọt trái cây cắt thành miếng vuông vừa ăn vừa nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

"Ừm, vậy thì em hẹn lịch trước với nhân viên bệnh viện, vài hôm anh ấy về thì anh qua nhận tư vấn một chút."

"Được ạ, cứ giao cho em. À đúng rồi Tường ca, tuần này anh có một quảng cáo phải quay ở ngoại ô thành phố. Quảng cáo về nước khoáng mới, quay hẳn ngoại cảnh ngoài trời, suối nước siêu siêu đẹp"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười trừ nhìn cậu nhóc trợ lý nhà mình, thật chẳng biết nói sao. Chỉ là suối nước thôi mà khuôn mặt đã phấn khích tới mức đỏ hồng.

"Đẹp thật sao?"

"Đúng a"

"Em tận mắt thấy hửm"

"Em nghe người ta kể..." Dư Hân đang vui vẻ thì liền ỉu xìu, thật sự hắn chỉ mới nghe người ta nói rằng suối nước ở đó đẹp lắm mà thôi, đám người nói với hắn là mấy tên trợ lý của nghệ sĩ trong nhóm bạn hắn. Chẳng biết có tin được không nữa.

Nghiêm Hạo Tường kéo kéo chọt chọt khuôn mặt ngấn mỡ của Dư Hân.

"Không sao, tới đó là sẽ biết thôi"

"Dạ"

Dư Hân chẳng quan tâm móng tay của người kia đang chọt má mình, mà bàn chính sự với cậu.

"À Tường ca, Đinh ca có bảo sắp tới sẽ nhận cho anh đi quay một chương trình thực tế của đài S đấy"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày...

"Chương trình thực tế, đó giờ anh ấy đều không cho anh đi mà. Nhưng nếu Đinh ca đã chọn thì anh sao cũng được, anh ấy chắc chắn biết cái gì sẽ tốt cho anh nhất. Nhưng chương trình Đinh ca nhận là về gì?!"

Đinh ca trong lời của cả hai là người đại diện kim bài của công ty giải trí "Kỳ Đinh", công ty nằm trong danh sách các công ty có nhiều nghệ sĩ thành công nhất hiện tại. Hai trong số những nghệ sĩ thành công ấy có hai người đều là do chính tay Đinh ca, Đinh Trình Hâm dẫn dắt. Nghiêm Hạo Tường ảnh đế trẻ tuổi và Tống Á Hiên ca sĩ nổi tiếng.

Dư Hân: "em chỉ mới nghe nói sơ qua, chương trình này thật ra cũng rất đơn giản. Nó tên là "đi thôi các chàng trai" một chương trình mới, do nhà đài S đầu tư. Chương trình sẽ đưa các khách mới tới nhiều nơi khác nhau trên đất nước, thưởng thức ẩm thực, văn hoá đời sống ở nơi đó, em nghe thật sự còn tưởng rằng được đi một chuyến du lịch miễn phí."

Nghiêm Hạo Tường vừa cắn một miếng dưa hấu mát lạnh, nuốt xuống vị ngọt lan vào khoang miệng.

"Có cả loại phúc lợi này à? Tin tưởng được không thế!?"

Dư Hân gãi đầu rối rắm "em thật sự không biết nha, chờ khi nào anh hỏi lại Đinh ca thử xem. À đúng rồi, còn một tin vui nữa nha"

"Thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nằm trên sofa vừa nhai dưa hấu đỏ ngọt vừa lướt tin tức ngày.

"Lần này Tống Á Hiên cũng sẽ tham gia show này"

"Có cả Á Hiên hả, vậy thì tốt. Anh còn đang lo lắng vụ nếu mình không nói chuyện thì phải làm sao đây, có cậu ấy thì khỏi phải lo nữa rồi. Để mình cậu ấy tung hoành ngang dọc cái chương trình lần này đi."

Nghiêm Hạo Tường có niềm tin mãnh liệt với việc nói không ngừng của Á Hiên, cậu bạn thân của mình trong giới. Cứ để cho y ngồi một chỗ cả ngày thì cũng không chán, vì Tống Á Hiên có thể luyên thuyên nói chuyện tiểu phẩm không dứt.

Nhưng cũng không dám chắc chắn, tên nhóc này lúc dở lúc ương, cậu ta có thể lên show mà ngủ luôn cả buổi chẳng nói câu nào, trong khi chương trình ấy là chương trình đuổi bắt, chắc cameraman của cậu ta vui lắm, chẳng cần phải bưng bê mệt nhọc, chỉ cần ngồi một chỗ nhìn nhóc ấy khò thôi.

"Em chẳng biết Tống ca thế nào, anh không nhớ đợt trước chương trình ảnh tham gia chiếu lên, cả buổi chỉ thấy anh ấy xuất hiện 5 phút, mà toàn là hình ảnh nằm ngủ ngon lành trong khi cả đoàn người tìm kiếm. Chắc tổ hậu kỳ đau đầu với Tống ca lắm..."

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại vẫn còn buồn cười Tống Á Hiên, như vậy mà thật sự ngủ trên chương trình của người ta. Lúc về còn nhận được một tràng "tuyên dương" của Đinh Trình Hâm.

"Chắc lần này không sao đâu, anh vẫn tin tưởng cậu ấy lắm"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro