Chương 2: Chạm kẽ vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Diệu Văn, mày không đi xem thử bạn học mới thế nào à?"

"Có gì đáng xem?!"

Lưu Diệu Văn một bộ ngã ngớn chán chường nằm trên băng ghế của sân thể dục. Một tay đùa giỡn với trái bóng rổ trên tay mình, xoay một vòng, lại xoay một vòng như vòng lập tuần hoàn không dừng lại.

Tống Á Hiên thật chẳng muốn nói chuyện với thằng nhóc này. Ai nói rằng nó phong độ, ai nói rằng nó là nam thần chuẩn mực. Đến đây mà xem nam thần chuẩn mực của mấy người nói chuyện đi này.

"Tao chỉ là tò mò xem bạn mới thế nào thôi, mày thật sự không tò mò hả?"

"Không"

Anh đột nhiên dừng chơi với quả bóng trên tay mình, nhắm mắt lại nhớ tới người đó. Đột nhiên bật cười mà suy nghĩ 'chỉ là một sư tử con bị thuần hoá thôi, rất muốn vuốt ve, đưa nó về với thế giới bên ngoài'

Tống Á Hiên cũng chẳng để ý tới cái cười vừa nãy của Lưu Diệu Văn là có ý gì, hắn bận chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Mày thật vô vị, tao nghe nói là cậu nhóc học sinh mới này trắng trẻo, đẹp lắm đấy"

"Hừ"

Chấm hỏi, thằng nhóc này lại giở chứng gì đây. "Hừ" ý là gì chứ, thật muốn đánh nó quá đi mà.

Tống Á Hiên còn đang trong cơn say mê muốn đánh đấm người anh em của mình thì bị tiếng đập mạnh của bóng rổ vang dội vào người mình làm tỉnh giấc.

"Cái gì thế, người muốn ám sát trẫm, người đâu mau trãm."

Anh nhìn hắn với điệu bộ xem hài, phun một câu rồi bỏ đi về phía dãy phòng học.

"Có bệnh!"

Trong phòng học đang là tiết tự học, đúng là trường trung học trọng điểm, ý thức của học sinh thật sự rất tốt, không một ai ồn ào náo loạn mà đều vùi đầu vào đóng bài tập và luyện đề các thứ.

Nghiêm Hạo Tường là ngày thứ hai chuyển đến trường mới. Đều đã gặp và giới thiệu làm quen hết với cả lớp trừ một người.

Bạn học ngồi ở phía sau cậu hôm qua nghe bảo không được khỏe nên không đến lớp, hình như là lớp trưởng. Tên gì ấy nhỉ....à 'Lưu Diệu Văn'.

Cộc...

Từ phía của vang lên tiếng động. Cậu không muốn quan tâm đến, chuần bị vùi đầu vào học ngữ văn, môn mà cậu cảm thấy bản thân tệ nhất.

Cộc, cộc...

Chẳng thể nào yên tĩnh để tập trung cho được, tiếng động càng ngày càng nhiều khiến cậu cau mày đi tới.

Cậu nhìn qua phía của vậy mà vừa tầm mắt thấy ngay một cái điện thoại đang chạy chữ, thật sự chẳng kiên nhẫn nỗi, ai mà rảnh rỗi làm trò mèo gì thế không biết.

Trên điện thoại chạy dòng chữ đủ màu sắc "cậu bạn nhỏ, mau mau mở cửa giúp tớ với."

Thì ra là cầu cứu, cửa vừa hay ở ngay cạnh bên bàn của cậu ngồi. Nhưng mà cậu nghe bảo cửa này bị hư rồi, không mở được. Phải làm sao đây.

Cậu cũng bắt chước người kia dùng điện thoại cài đặt tính năng chạy chữ trên màn hình.

Nhanh tay nhập một dòng rồi dán điện thoại vào sát cánh cửa.

"Cánh cửa này hư rồi, không thể mở được"

Người bên ngoài dự được một hồi bên cửa sổ thật sự đã rất mỏi rồi, với cả khát nước, trời tháng tám nắng nóng như bỏng da thịt, thật hối hận khi trèo tường mà.

Nhưng nếu đi bằng của chính lỡ gặp giáo viên thì coi như anh toi đời, năm nay chủ nhiệm lớp thật sự không đụng được.

Anh cố gắng bám vào cột nước kế bên nhập dòng chữ vào điện thoại rồi lại giơ lên cho người bên trong xem.

Còn chưa kịp đưa lên hết thì "roẹt" tiếng cửa sổ được mở rộng, một bàn tay cầm lấy điện thoại của anh đặt lên bàn.

Giọng nói vọng ra nhẹ nhàng mà ấm áp: "mau vào đi, cửa mở được rồi"

Anh vui mừng, thật may mắn, cậu bạn học này thật tốt bụng nha. Còn biết giúp hắn cất điện thoại đỡ phải vướng bận tay chân.

Anh nhanh nhẹn xoay người bám tay vào cửa sổ phóng mình vào bên trong.

Chào đón anh là ánh mắt của mọi người và cây thước kẻ gỗ trước mắt.

Đinh Trình Hâm cười nhẹ: "mệt lắm nhỉ, nào nào có bạn học nào lấy dùm thầy một ly nước cho bạn ấy giải khát đi"

Anh xoay người ra lại cửa sổ có kịp không, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Muốn trốn chủ nhiệm lớp lại gặp ngay chủ nhiệm ban kỉ luật của trường.

"Thầy ơi, em lúc nãy làm rớt bút ra ngoài cửa nên mới ra lấy thôi ạ."

Anh đánh mắt với bạn học Nghiêm Hạo Tường, nhờ cậu cứu trợ mình qua kiếp nạn.

Đinh Trình Hâm tất nhiên không tin lời bịa đặt của thằng nhóc này rồi, nhìn Hạo Tường nhẹ nhàng hỏi.

"Bạn ấy nói thật không?!"

Nghiêm Hạo Tường: "Dạ không"

Lưu Diệu Văn: "..."

Lưu Diệu Văn một mặt đờ đẫn, vậy mà con sư tử nhỏ này thật sự sẽ bán hắn a...bạn nhỏ không ngoan rồi.

Chẳng lẽ vì chuyện hắn chọc ghẹo cậu mấy hôm trước, ai da sư tử quả thật là nguy hiểm, không nên trêu chọc, chỉ nên yêu thương.

Đinh Trình Hâm cũng không nói nhiều với anh, chỉ quay lại nói các bạn trong lớp tiếp tục tập trung học. Còn mình thì đưa Lưu Diệu Văn lên văn phòng làm kiểm điểm.

Vừa quay lại thế mà thấy cảnh Lưu Diệu Văn trêu ghẹo bạn học mới Nghiêm Hạo Tường tới đỏ mặt.

Anh bước tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường: "Cưng thật sự còn giận anh vụ hôm đó sau. Nhóc con thù dai, đúng là sư tử con cần phải bảo bộc yêu thương nha, haha..."

Tiếng cười nhẹ như thổi vào tim cậu, làm cậu nhớ đến buổi chiều đầy nắng hôm đó.

Hắn nói với cậu rằng: "Lỡ hôn cưng một cái rồi, hay anh để cưng hôn lại anh cho công bằng nhé"

Đinh Trình Hâm thật hết nói nổi, đi qua kéo vai anh khỏi người Nghiêm Hạo Tường rồi lôi đi.

Một trận này như cào nhẹ vào tim, mặt cậu cũng đỏ bưng lên vì câu nói trêu chọc đầy ngã ngớn của anh.

"Phì, vô liêm sỉ"

Không quan tâm nữa, tập trung học bài, tập trung học bài.

Cậu tự nhủ với lòng sẽ tập trung học nhưng đầu cậu cứ nhớ về hình ảnh ngày hôm đó.

...

Bởi vì tính cách trầm lặng của bản thân mà cậu không có nhiều bạn bè, từ khi chuyển về đây lại chẳng có một ai.

Cậu lại không muốn ở nhà, thật sự rất bức bách, cậu không thể chịu được cái nhìn đầy xăm soi của người mà biết bao nhiêu năm cậu gọi một tiếng mẹ, người chị mà cậu luôn dành hết lòng yêu quý, họ nói cho cậu biết một sự thật rằng.

Cậu chẳng phải người của ngôi nhà đó, cậu chỉ là một đứa con được nhặt về và nuôi lớn, mọi thứ cậu có được như ngày hôm nay đều phải trả giá bằng sự nghe lời của chính bản thân mình.

Từ nhỏ cậu đã thích những trò chơi mạo hiểm, cậu thích siêu nhân, cậu thích kiếm gỗ...cậu thích rất nhiều thứ. Nhưng cậu không có can đảm mà xin một thứ gì từ những người cậu coi là người thân đó.

Cậu biết thân phận của mình không ở nơi đó, cậu sợ rằng sẽ có một ngày họ đuổi cậu khỏi mái nhà mà cậu tự cho là hạnh phúc trong suy nghĩ của bản thân.

Từ lúc được đưa về nuôi, cậu đã giả vờ mình không nhớ một thứ gì cả, cậu muốn bản thân mình sẽ xoá bỏ được những kí ức đau thương đó.

Một kí ức khắc sâu vào tim cậu, chính cậu năm tám tuổi đã nhìn thấy mẹ mình chính tay bà ấy đâm chết người cha ruột thân yêu của cậu, người chồng của bà bao nhiêu năm. Bà còn vui vẻ mà nhảy múa điên loạn, bà không nhớ tới sự tồn tại nhỏ bé của bản thân cậu trong ngôi nhà ấy.

Khi ánh lửa được bà đốt cháy bùng lên, hình ảnh người đàn bả nhảy trong ánh lửa lập lờn sáng chói cả một căn nhà, bà tự do mà cười to trong ngọn lửa đang thiêu rụi cơ thể mình, nhưng bà không đau đớn, bà như được giải thoát khỏi tất cả.

Bà ngân nga mà hát...

"Chết hết rồi, tình yêu của tôi ơi
Chết hết rồi, ngọn lửa thiêu cháy tất cả
Hãy mang tôi đi đến vĩnh hằng
Tôi đem bàn tay nhuốm máu phủi bụi trên ngôi mộ người."

Câu hát của bà ám ảnh từng câu từng chữ tới cậu đến tận hiện tại và có thể là cả tương lai.

Vì chính như thế, ngôi nhà thứ hai này đối với cậu như một khúc gỗ cứu mạng, cứu lấy cậu mang cậu đi khỏi nơi đó, đem cậu rời khỏi quá khứ đáng sợ bủa vây.

Nhưng rồi thì sao, cậu ẩn nhẫn mà sống. Và kết cục họ vẫn muốn vứt bỏ cậu, cho dù cậu đã cố gắng ngoan ngoãn, cậu từng là người rất kêu ngạo, nhưng ở trong ngôi nhà đó cậu phải vứt bỏ cái tôn nghiêm của mình mà sống.

Họ nói cậu làm gì, cậu không thể cãi lời, chỉ cần cậu cãi một câu, thật sự cậu sợ tương lai của mình sẽ tâm tối vĩnh viễn. Đó là điều cậu chọn lựa, phải tự chịu đựng mọi quyết định của bản thân mình đưa ra.

...

"Không, đừng...đừng mà..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro