Chương 1: Kết thúc thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm lạnh lẽo trong thành phố, từng bông tuyết xinh đẹp lặng lẽ rơi, từng người một trên đường đông đúc vội vã chạy về mái ấp của chính mình.

Ở nơi mà không một ai để ý, có một thân ảnh lẻ loi xoa mình nhìn xuống phố xá bên dưới, cậu chăm chăm tìm kiếm, nhưng chỉ nhìn thấy những gương mặt xa lạ không kiếm ra bóng hình mà mình mong chờ.

Gió lạnh tới mức những ngón tay cậu đã lạnh cóng từ lâu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đón gió tuyết mà đã tím tái không còn sắc hồng.

Trên người cậu mang độc mỗi một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, áo bị vò nhăn nhún, cúc áo như bị ai đó thô lỗ mà kéo đứt.

Tưởng rằng chỉ như thế nhưng không, trên người cậu là những vết thương to nhỏ không biết từ đâu, nó như nói lên rằng cậu đã bước ra từ một cuộc chiến nào đó mới đây.

Ánh mắt cậu thất thần nhìn chăm chăm vào con phố phía trước, nơi ấy vẫn còn những ánh đèn nhỏ của các hàng quán ven đường.

Con phố Mạc Vân tầm bảy giờ sẽ là giờ cao điểm, con người đông đúc tấp nập nhất nhưng giờ đây phố xá hiu quạnh, từng đoàn người đều sớm mau mau về nhà đoàn tụ với gia đình trong cái rét lạnh của thời tiết.

Chỉ có một mình cậu đứng ở nơi cao này nhìn xuống, cũng chỉ có một mình cậu lẻ loi trong suy nghĩ của chính mình.

Đột nhiên cậu cười phá lên, một điệu cười như châm biếm, châm biếm cho gì nhỉ?

Châm biếm cho số phận của bản thân, châm biếm cho sự nực cười của những con người tự cho là cao cao tại thượng kia, họ không biết gì cả, họ chỉ châm châm vào thân phận là con trai của tù nhân mà muốn hạ bệ cậu, muốn đạp đổ cậu, không muốn cho cậu một chốn dung thân.

Cậu Nghiêm Hạo Tường, là một diễn viên hạng A, con trai của thị trưởng thành phố S.

Thật hài hước, danh xưng con trai của thị trưởng thật sự oai nhỉ?!

Nhưng một khi bị bóc trần sự thật, cậu có một người mẹ là kẻ giết người, cha cậu chính là do một tay bà ấy giết, sau đó cậu mới được thị trưởng thành phố S thu nhận làm con nuôi.

Nhưng chuyện đó đã bị những kẻ săn tin vui vẻ mà tiếp nhận tin tức. Những con người cho rằng họ theo phe của chính nghĩa sẵn sàng chiến đấu mà vùi dập một con người.

Cậu làm gì sai sao?

Không hề, cậu chỉ là đứa con được sinh ra và bị vứt bỏ, cậu chỉ được nghe về việc chính mẹ ruột muốn bóp chết bản thân mình khi mới vừa chào đời mà thôi.

Vậy là cậu sai sao? Cũng có thể việc cậu sinh ra trên cõi đời này đã là sai lầm rồi nhỉ?!

Nhưng cậu đã từng tìm được tia sáng của đời mình, người đó như ánh sáng sưởi ấm nơi tim cậu, một người mà khiến con người luôn ẩn nhẫn như cậu được thoả sức vui cười, luôn nhận được sự an toàn khi ở cạnh.

Ánh sáng ấy vào tháng tám của nhiều năm trước, thật ngã ngớn nói với cậu một câu rằng.

"Này nhóc con, mau mau lại đây để anh bảo vệ cưng nhá! Anh hứa thương cưng cả đời."

Cậu thật sự vì câu nói ấy mà khắc cốt ghi tâm. Nhưng rồi thì nó cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi vì đó chỉ là câu chuyện "đã từng".

Con phố phía trước chính là con phố có người mà cậu từng rất nhớ thương. Lưu Diệu Văn, tia sáng của đời cậu.

Bộp...

Nước mắt cậu rơi vào bàn tay lạnh băng của bản thân, nước mắt ấm nóng nhưng cũng không thể xua đi cái lạnh của thân thể, cũng như cái lạnh nơi đấy lòng mình.

"Tôi đã làm sai điều gì sao? Sao mọi thứ đều khiến cuộc sống của chính mình đi vào bế tắc như thế chứ. Còn có cả Lưu Diệu Văn, tôi rời xa em ấy là sai lầm nhỉ, nhưng chỉ có thế mới không gây tỗn thương cho người tôi thương và người nhà của em ấy. Tôi không muốn chỉ vì bản thân mà mọi người xung quanh đều đau khổ."

Cậu nói cho chính bản thân mình nghe, tự trách mình, tự dằn vặt. Nhưng cậu có sai không? Không...cậu chỉ sai lầm một lần duy nhất đó là rời xa khỏi người kia.

Nước mắt cậu không thể kìm nổi nữa mà lướt trên khuôn mặt diễm lệ, tuy rất mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc, nhưng vẫn không thể nào che được nét đẹp của cậu, nét đẹp ấy bây giờ mang thập thần đau khổ cho cậu.

Người ta hay nói hồng nhan thì bạc phận. Nó thật sự có thể đúng với bản thân cậu rồi.

"Haha...chắc ngày mai hot search sẽ mang tên tôi, gì nhỉ?! À, Nghệ sĩ XXX nhảy lầu tự tử vì không thể chịu được áp lực của dư luận. Đúng là đám chó săn tin đáng chết, được được tôi sẽ cho các người toại nguyện."

Cậu thật sự mệt rồi, giải thoát đi, mọi thứ đều cứ như cơn gió cuốn đi. Ngôi sao thì thế nào chứ, chỉ cần cậu ra đi chắc chắn sẽ có người thương tiếc, nhưng chỉ một thời gian thôi sẽ không còn một ai nhớ trên cõi đời này từng có một người tên Nghiêm Hạo Tường.

Không, Nghiêm Hạo Tường sai rồi. Còn một người chắc chắn sẽ luôn luôn nhớ mãi cậu hoặc là cũng sẽ lựa chọn việc cùng cậu viết tiếp câu chuyện nơi hoàng tuyền.

Lưu Diệu Văn nghe được tin tức từ Trương Chân Nguyên rằng không gọi được cho Nghiêm Hạo Tường, anh tức tốc đi tìm kiếm bóng hình cậu.

Anh đi tất cả mọi ngóc ngách mà mình từng dẫn cậu đi tới, nơi mà hai người cùng nắm tay nhau băng qua.

Nhưng không thấy, không thấy bóng dáng ấy đâu cả, Nghiêm Hạo Tường anh ở đâu?!

Khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị đi về nhà của mình ở phố Mạc Vân thì thấy một hình bóng nhỏ ở nơi tầng cao của toà nhà đối diện phố Mạc Vân.

"Là Nghiêm Hạo Tường!?"

Anh thật sự kinh ngạc, vui mừng nhưng cũng hoảng sợ.

Đừng Hạo Tường, đừng có suy nghĩ dại dột nào nhá, em tới rồi đây, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh mà.

Trong lòng thấp thõm, anh băng băng chạy hết sức mình lên những bậc cầu thang để đi đến tầng cao có cậu.

Ông trời đang đùa với anh và cậu hay sao ấy, đến cả thang máy cũng không hoạt động. Những bước chân của anh chạy trên bậc thang ấy như kéo dài vô tận.

Vừa lên được nơi, anh nhìn thấy thân ảnh mà mình nhớ nhưng trước mắt.

"Nghiêm Hạo Tường, anh dừng lại, đừng làm điều dại dột mà. Em ở đây rồi, em ở cạnh anh rồi đây."

Nghiêm Hạo Tường mở to đôi mắt kinh ngạc ngấn lệ của mình để nhìn rõ người trước mắt. Đúng thật là anh, Lưu Diệu Văn, tia nắng của cậu đến rồi.

Nhưng không, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cậu không muốn ở lại cái thế gian này đối mặt với những điều ngoài kia nữa, cậu không muốn kéo tia nắng ấy cùng cậu đau khổ một đời.

Lựa chọn rời đi là cách tốt nhất cho cả hai và tất cả.

"Xin lỗi, Diệu Văn...đời này coi như anh nợ em nhé!"

Anh cười với cậu, một nụ cười xinh đẹp cuối cùng mà buông xuôi thả mình rơi xuống không trung.

Cậu cảm nhận thấy làn gió lạnh bao bộc thân thể mình. Cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng Lưu Diệu Văn gọi mình nữa.

"Không...Nghiêm Hạo Tường, không!!!"

Mọi thứ kết thúc rồi. Không còn gì cả, cảm ơn nhé người tôi thương, Lưu Diệu Văn.

Trên tầng cao ấy một khuôn mặt đờ đẫn nhìn thấy người mình yêu nhảy xuống từ nơi rất cao này mà không làm được gì cả, cả người anh như chết lặng giữa gió rét.

"Nghiêm Hạo Tường...em...em đi theo anh nhé!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro