Chương 6 : bạn học Nghiêm làm học trưởng Lưu lo chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết hôm nay ban tự nhiên lại có tin chấn động gì mà lại nháo nhào hết cả lên. Nhìn kĩ vào một chút thì mới để ý...

Ở góc lớp bạn học Nghiêm đang chăm chú buộc tóc cho học trưởng Lưu bằng dây chun màu hồng có đính một gấu thỏ xinh xinh ngay giữa.

Sẽ không có gì đáng nói nếu tên học bá thường ngày khó ở kia lại trưng ra vẻ mặt hết sức hài lòng. Mặc sức cho em nhỏ Nghiêm quậy phá, bản thân lại an nhiên ghi ghi chép chép.

Hẳn là đang rất hưởng thụ.

...

Đầu đông không có nắng, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt được gọi là' ban ngày ' kia trộm đến bên gương mặt tiêu soái của học trưởng Lưu. Làm Nghiêm Hạo Tường ngây ngốc nhìn đến không rời mắt.

" đẹp quá đi mất."

Lưu Diệu Văn tất nhiên là nghe thấy, thâm tâm muốn nhảy cẫng lên nhưng hiện tại mấy ánh mắt khó hiểu của bạn học cứ dán chặt lên người hắn. Làm sao có thể hành xử lỗ mãng như vậy.

"Bạn có muốn ở chung với người đẹp trai như tôi không ?"

"Ở chung?"

"Ừ, cuối tuần này trường sẽ cho mở lại kí túc xá."

Chẳng là kí túc xá của trường đang được sửa chữa, nên học sinh tạm thời phải về nhà một thời gian.

Đó cũng là lí do mà từ lúc mới nhập học Nghiêm Hạo Tường cũng chưa nhận được một lời thông báo nào về việc đăng kí phòng kí túc.

"Ở chung phòng với bạn á...?"

"Thế là bạn không muốn ở cùng tôi chứ gì ...?"

Lưu Diệu Văn làm một màn đáng thương vừa hay đưa Nghiêm Hạo Tường vào thế hoảng loạn.

"Em... em không có ý đó mà, Văn Văn ngoan nhé, em sẽ ở với bạn mà."

Nghiêm Hạo Tường ngọt ngào như dỗ em bé. Thành ra bộ dạng bây giờ có chút kì cục. Hai chân đeo tất trắng của em đứng trên ghế, làm bộ dạng trưởng thành vỗ vỗ lưng an ủi học trưởng đang ngồi.

Xem ra bạn học Nghiêm thành công bị học trưởng lưu manh dụ dỗ mất rồi.

Lưu Diệu Văn thấy em lo lắng như thế, không khỏi thầm cảm thán bản thân, chắc là đầu cơm nắm nhỏ này đã mê mệt hắn rồi chứ gì ?

Mà hắn, tự nhiên cũng cảm thấy...

Thích em nhiều hơn hôm qua một chút.

...

Sau tiết học cuối cùng, cả trường hầu như đều phải ở lại dọn vệ sinh. Riêng một vài học sinh có tham gia câu lạc bộ thể thao thì được cho nghỉ sớm để dành thời gian tập luyện cho kì thi đấu Học Viện sắp tới.

Tất nhiên với cương vị đội trưởng đội bóng rổ như Lưu Diệu Văn bắt buộc phải đi ngay lập tức. Hắn cũng có chút khó chịu.

Tự dưng đang tận hưởng thời gian gần gũi với tiểu gấu nhỏ của hắn thế kia lại bị bắt đi tham gia mấy buổi tập luyện vô ích. Thật đúng là không bằng lòng mà.

Thành thật đến sân bóng thì đám nam sinh kia toàn lấy cớ để lên sân thượng hút thuốc thôi. Nên hắn cũng chỉ muốn đến đó chỉ đạo nhanh để còn mau chóng về giúp Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc chuyển vào kí túc xá chung với hắn.

Lưu Diệu Văn vừa rời đi thì Nghiêm Hạo Tường cũng phải xắn tay áo lên cùng làm với các bạn học.

Thật tốt là các cậu ấy đều hoan nghênh em, nên chỉ nhờ em xếp gọn lại mấy giá sách.

Lúc Nghiêm Hạo Tường vừa đặt quốn sách cuối cùng lên kệ trên cùng thì cũng vừa lúc bạn học đã dọn dẹp xong đều chuẩn bị hẹn nhau cùng ăn đồ nướng.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là từ chối, em thấy thật không quen.

Trương Chân Nguyên thấy em không tham gia đương nhiên không khỏi hụt hẫng, ép buộc người ta lại không đành nên chỉ biết dúi vào tay em một cái kẹo nhỏ vị dâu.

Thật ra kẹo này là cậu lấy trộm từ cặp của học bá mặt than đấy, cho hắn ta tiếc chết luôn.

Đưa kẹo xong thì vội vàng xách cặp chạy đi, chu đáo đến mức còn cố quay lại nói với thêm vài câu

" Hạo Tường ấy! nếu cậu không ăn được đồ nướng mai tớ sẽ làm bánh ngọt cho cậu nhé"

" Chân Nguyên à... nhìn đường kìa..."

Chưa nói xong thì cái đầu của Trương Chân Nguyên đã tông phải cột chắn xe ở cổng. Vị bạn học này cũng thật xui xẻo đi.

"Tớ...tớ không sao, mai tớ sẽ đem bánh cho cậu nhé."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cười tít mắt vẫy tay với Trương Chân Nguyên. Cậu với em cũng thật tốt, có điều trong lòng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Em chờ mọi người về hết mới cặm cụi giặt sạch, rồi mang đống đồ tẩy rửa về cuối hành lang cất.

Nhìn ra bên ngoài thì sớm đã tối om. Không khí lập đông là thế, bầu trời cứ như một màng cửa khổng lồ, chỉ chực chờ mà sập lại bất ngờ không báo trước.

Hại em phải mò mẫm theo mấy cột đèn đường sáng lên đầu tiên để tìm đường về nhà.

Đúng là...

Không có học trưởng Lưu, làm việc gì cũng khó.

Nghiêm Hạo Tường đi thêm được một chút, thì cũng tới đoạn con hẻm tối. Chỗ này rất ít khi lên đèn. Mỗi lần về Lưu Diệu Văn sẽ đều dẫn em vào đến tận nơi...

Chẳng qua là vì hắn biết, chỗ này đến tối người ta sẽ kéo một cột sắt lớn chắn ngang đường để tiện sáng mai thi công.

Gấu nhỏ của hắn lại ngốc ngốc, sợ bạn nhỏ không để ý sẽ lại ngã mất.

Hôm nay không có học trưởng đưa về, em ngã thật.

...

" Á..."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên vệ đường, tay nhỏ cầm vạt áo chấm chấm lên vết trầy đỏ thẫm đang chảy máu trên đầu gối.

Xung quanh tối om, không đèn điện, không người, không có ai cả...cũng không có Lưu Diệu Văn.

" Hức...học trưởng Lưu đâu rồi, em đau..."

" Văn Văn..."

Đôi mắt trong veo lạ lẫm nhìn xung quanh. Đột nhiên, mái đầu tròn của em được một bàn tay ấm nóng kéo vào lòng ngực.

Đầu em áp sát đến nỗi em nghe rõ được cả tiếng tim đập loạn của người kia.

" Hạo Tường...bạn đây rồi, làm tôi tìm mãi."

" Văn Văn?"

" ừ, tôi đây."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến chất giọng quen thuộc, tự nhiên thấy tủi thân, miệng mếu máo bắt đầu kể tội.

" Văn Văn! Bạn xem, cái cột kia đâm trúng em rồi!!"

Lưu Diệu Văn thấy miệng xinh cứ chu chu liệt kê tội trạng của cái vật to lớn ngáng đường kia mà tự nhiên muốn nuốt luôn cả em nhỏ vào bụng.

Hắn ngồi xuống bên, miệng kề gần vết thương thổi nhẹ làm Nghiêm Hạo Tường nhột mà cười khúc khích.

" ừ, là do nó không biết đi đứng cẩn thận nên đâm vào em nhỉ? Thôi sau này mình né nó ra nhé?"

" em mới không thèm né!"

" rồi rồi, không né cũng được. Để tôi cõng bạn về được chưa?"

" là bạn nói đấy nhé? Hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro