Chương 5 : học trưởng Lưu thích bạn học Nghiêm rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết rồi, mà bạn...bạn ơi."

" Hửm ?"

"Tay bạn lạnh quá!"

"Hả, tay...tay tôi ?"

Lưu Diệu Văn còn chưa hiểu được câu nói, thì Nghiêm Hạo Tường đã vội kéo tay hắn ra khỏi túi, môi nhỏ cật lực thổi phù phù lên lòng bàn tay hắn.

"Ngày bé mỗi khi trời lạnh em hay thổi như thế ấy. Hihi"

Lưu Diệu Văn thấy một màn mà không khỏi bật cười.

Gấu nhỏ đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Mà bản tính hắn là thế, chỉ cần thấy em bày ra bộ dạng này là lại nổi hứng trêu chọc.

" Thế bạn Nghiêm đây có thích tôi không mà lo cho tôi đây ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe đến mà mặt nóng bừng, vệt đỏ hồng lại bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ da mặt em.

" Em...em thích...thích bạn, nhưng mà thích một tí thôi..."

"Một tí ?"

" À không...là nhiều tí...không, không ý em là, em chỉ nói em thích bạn để bạn biết thôi, em không dám được cùng bạn nói chuyện yêu đương đâu, thật đấy, nên bạn đừng ghét em...có, có được không ?"

Lưu Diệu Văn ban đầu chỉ có ý định làm Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, ai ngờ người kia vì không tiết chế được mà khai hết tâm tư của mình trước mặt hắn.

Căn bản hắn cũng chẳng hứng thú với việc bắt đầu một mối quan hệ vượt xa tình bạn.

Tuy là vậy nhưng không hiểu vì sao bản thân lại muốn đặt ra ranh giới giữa Nghiêm Hạo Tường và những bạn học cùng lớp, hắn muốn em chỉ được thân thiết với mình hắn.

Nói Lưu Diệu Văn ích kỉ cũng chẳng sao, vốn dĩ hắn đã cảm thấy không vừa mắt khi em thân thiết quá với bất kì người nào khác ngoài hắn.

Cảm giác khó hiểu đó, chưa từng trải qua nên hắn cũng không biết gọi nó là gì ?

" Ừ, tôi biết rồi, tôi biết bạn thích tôi rồi. Giờ thì mặc thêm áo vào."

Hắn vừa nói, tay vừa cởi áo khoác choàng vào cho cục bông nhỏ kia.

Em trông đáng yêu hơn bao giờ hết, cả thân người vốn đã khoác áo bông đến tròn ủm, nay lại được học trưởng cao ráo, đẹp trai khoác thêm một lớp, thành ra cả người bạn Nghiêm chỉ thấy được khuôn mặt trắng sữa và chóp mũi hồng hồng.

" Mùi của bạn thơm quá."

Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cánh tay áo khoác của hắn khiến mũi em ửng đỏ lên.

Lưu Diệu Văn lại đặc biệt thích thú mà cất lời.

" Tường nhi thích thật ..."

Khuôn mặt còn không quên bày ra một màn đáng thương. Thành công làm em lo lắng rồi.

" Sao- sao cơ?"

"bạn được ngửi mùi của tôi, còn tôi thì không ..."

" Thế em cởi áo cho bạn ngửi nhé ?"

" Không."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy học trưởng thật khó hiểu, bàn tay trắng xinh vội vàng nắm lấy gấu áo hắn, kéo nhẹ.

" Thế phải làm sao ạ."

Lưu Diệu Văn như chỉ đợi có thế mà dở giọng lưu manh trọc ghẹo.

" Bạn giơ áo lên đi."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn mà nắm gấu áo bông của mình giơ lên. Để lộ chiếc áo trắng mỏng bên trong.

Chưa kịp cảm nhận được cái lạnh Bắc Kinh đầu đông thì da thịt mẫn cảm đã vội tiếp nhận được cảm giác nhột nhột.

Thế là đứng giữa con đường đá mài ven thị trấn, nơi ánh đèn điện vàng vọt về khuya vẫn còn sáng loáng.

Có một chàng trai cao lớn với mái tóc xoăn đen đưa tay lớn lạnh lạnh ôm lấy eo nhỏ của cậu trai thấp hơn mình một cái đầu.

Nghiêm Hạo Tường vì nhột mà khúc khích cười.

" Bạn ơi."

" Được chưa?"

" Người bạn thơm mùi sữa tắm quá, tôi chết mất."

" Chúng ta...còn phải về, em có hẹn với Trương Chân Nguyên nữa."

Lưu Diệu Văn đang trong kì tận hưởng lại bị cái tên cơ bắp phát triển kia làm cho tụt hứng. Hằn học rút tay ra khỏi bụng nhỏ.

Khuôn mặt không quên khó chịu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Tôi đã bảo bạn đừng thân thiết với ai ngoài tôi rồi còn gì ?"

"Nhưng em có thân thiết với bạn học Trương đâu? Là cậu ấy muốn học nhóm cùng em."

"Tôi cũng muốn."

Nghiêm Hạo Tường thấy hắn làm một màn khó ở, vội vàng nhón chân áp hai tay vào má hắn. Dùng chất giọng như dỗ em bé.

" Bạn Lưu ngoan nhé, em cho bạn học chung mà."

Lưu Diệu Văn đúng là không kìm lòng được đành phải mỉm cười.

Bạn học Nghiêm Hạo Tường đáng yêu thì không ai bằng, đằng này lại còn rất ngoan ngoãn.

Ngoan đến độ ai bảo gì cũng nghe. Biết đâu sau này có tên xấu xa nào đó nhìn trúng em, sẽ bắt em đi khỏi học trưởng cũng nên.

" được, là bạn nói đấy. "

" ấy! Đứng lâu quá chân em đau..."

Hắn vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường, vừa khom người chìa ra tấm lưng rộng.

"Thôi...em nặng lắm."

" một tay bế bạn tôi còn làm được. Bạn nghĩ bạn nặng lắm à?"

Lưu Diệu Văn thay đổi giọng điệu, bắt đầu nghiêm lại.

" hả???"

" Không có gì, mà bạn không leo lên thì tôi sẽ giận đấy."

Nghiêm Hạo Tường bị hắn dọa cho xanh mặt. Học trưởng mà giận thì sẽ vô cùng lạnh nhạt, tóm lại là sẽ hành xử rất khó chịu với em. Chi bằng cứ ngoan ngoãn leo lên để hắn cõng.

Lúc đầu Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là sẽ có chút ngại. Nhưng tại lưng học trưởng ấm quá, làm em quên cả ngại ngùng mà ngủ quên mất.

Má đào đặt ngay ngắn lên lưng người ta. Môi nhỏ vì thỏa mãn hương chanh ngọt trên áo học trưởng Lưu mà phát ra mấy tiếng 'chẹp chẹp' nhỏ xíu.

Tiếng thở đều đều của em đều lọt hết vào tai Lưu Diệu Văn. Hắn không những không lấy đó làm khó chịu mà bản thân còn hết sức hài lòng.

Tông giọng ấm áp như vỗ về bạn nhỏ trên lưng.

" Tường nhi?"

Hắn khẽ gọi, chắc là ngủ rồi. Bình thường chỉ cần nghe đến tiếng hắn là đủ để em ríu rít cả ngày đừng nói đến việc hắn gọi mà em không nghe, em nhỏ vốn ngoan mà.

Chắc mẩm em đã ngủ, Lưu Diệu Văn mới khẽ lấy tay vỗ nhẹ lên tấm lưng em, nhỏ giọng.

" Hạo Tường, trước đây mẹ tôi có hỏi tôi thích con trai không ? Tôi đã khó chịu ra mặt vì câu hỏi kì quặc, bây giờ có hỏi lại câu đấy tôi vẫn sẽ trả lời không...nhưng mà..."

Hắn dừng lại một chút nhìn đám hoa tuyết đầu tiên đã bắt đầu lững thững rơi xuống. Môi mỏng khẽ nở một nụ cười.

" Hình như tôi thích Tường nhi rồi thì phải. "
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro