Chương 35 : học trưởng Lưu thích em nhiều vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trước cửa bệnh viện, nhìn một hồi thật lâu. Em đứng ngây người như thế đã gần 10 phút, hắn cũng không nỡ đánh động.

Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, đan tay mình vào tay em làm Nghiêm Hạo Tường có chút chưa kịp thích nghi. Là do tay hắn lạnh quá đó nha.

Em dịu dàng đưa tay nhỏ vuốt vuốt lên mu bàn tay hắn. Chắc mẩm đủ ấm hơn chút rồi mới dám nâng tay Lưu lớn áp lên má đào, hắn phì cười nhìn thỏ nhỏ dụi dụi má mềm vào tay mình.

" Em sẽ lạnh mất, nào, đừng thế nữa."

Hắn không cam tâm nhìn cục cưng bị lạnh đâu, mặc dù bản thân đối với việc này là vô cùng thỏa mãn.

" Không có mà, nếu bạn không thích thì em bỏ tay ra nhé ?"

" Thích."

_____

Em ngoan ngoãn gập người cúi chào các anh chị y tá, bác sĩ một hồi lâu, còn có cả Mast nữa.

Thằng bé buồn đến mức không dám xuống sảnh tiễn anh nhỏ, sợ sẽ không kìm lòng được mất, nên nó chỉ dám đứng xa một chút mà nhìn Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Lưu Diệu Văn đẩy chút đồ đạc cuối cùng vào trong xe, tài xế đứng tuổi nhanh chóng em ra ghế sau. Mặc dù em nói có thể tự mình đi được nhưng sợ Lưu lớn không an tâm, nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Lưu Diệu Văn đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác gì đó rất lạ.

Hắn có chút...lo lắng.

"chúng ta đang đi đâu vậy ?"

" Về biệt thự nhà họ Lưu."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây liền không có biểu tình nữa. Không phải em không biết chuyện ba mẹ Kim đã theo dõi anh lớn như thế nào, chắc chắn ông bà đã sớm biết con trai mình đang trong mối quan hệ yêu đương với một cậu trai.

Cảm giác lúc này của em cũng như hắn vậy.

Là sợ bản thân sẽ không vừa mắt gia đình Lưu Diệu Văn.

Nhưng mà có lẽ...họ lo hơi thừa.

____

" aiya, con trai nhỏ của ta, nhìn con còn xinh hơn trong mấy tấm hình vệ sĩ của ta chụp được ở bệnh viện đó nha."

" Phải phải, bà mau cho quản gia dọn phòng cho thằng bé."

" Không được, tối nay Hạo Tường sẽ ngủ với tôi, không cần dọn phòng."

" Thế còn tôi ?"

" Ông ngủ với thằng con quý tử của ông đi, có một tiểu khả ái đáng yêu như này lại dám giấu bà già này lâu như vậy."

Ba mẹ Lưu đã đứng sẵn ở cổng gần 30 phút trước, chỉ chờ Nghiêm Hạo Tường xuống xe liền lập tức kéo người về bên mình, hỏi han đủ điều còn đề xuất dành em từ tay Lưu lớn khiến hắn muốn bốc khói.

Bản thân từ khi nào lại bị ba mẹ mình đá ra rìa.

" Diệu Văn mau xách đồ vào trong, Hạo Tường, đi theo ta, ta đã cất công cả sáng để làm bánh cho con, chúng ta vào ăn"

Lưu Diệu Văn đau lòng nhìn bóng lưng người thương bị mẹ mình lôi đi mà không thể phản kháng.

Thực sự thì tình huống này, có chết hắn vẫn chưa nghĩ tới. Hắn nhăn mặt kịch liệt đá vào đống đồ dưới đất.

Một lát sau liền hì hục kéo hành lí vào với một chân đau. Trông bản mặt vô cùng khó coi.

Nghiêm Hạo Tường bên này lại không khá khẩm hơn là bao, với sự thành nhiệt của ba mẹ Lưu của thật em chưa thích ứng được, thật sự là khổ tâm hết sức. Chỉ muốn chạy lại ôm Lưu lớn thôi.

Nhưng tính cách em trời sinh đã nhu thuận, vốn không bằng lòng cũng phải bằng mặt. Em ngồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, vì lo lắng mà lại ra sức bấu đầu móng tay.

" con mau ăn đi, thức ăn không hợp khẩu vị con sao ? Ta sẽ kêu người làm món khác."

Trên bàn ăn từ đồ tây đến đồ tàu đếm đi đếm lại phải hơn hai mươi món, đối với việc không hợp khẩu vị là điều hoàn toàn không thể. Có điều, em nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn liền nuốt không vào.

Hắn đứng nhăn mặt ở góc nhà, nói năng vô cùng thảm thiết.

" Mẹ, con cũng đói !"

" Đó là chuyện của con."

Bà Lưu quăng một câu thành công làm tâm trạng hắn xuống mức tồi tệ nhất. Hắn thì đương nhiên không có phần tính cách như em. Không nói không rằng liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Cầm đũa lên tự nhiên ăn uống làm Nghiêm Hạo Tường thấy anh lớn của mình có nhiều phần thực sự cũng rất đáng yêu đó nha.

Lưu Diệu Văn đang ăn đột nhiên dừng đũa, nhìn bà lưu.

" Mẹ, em ấy nói muốn uống nước cam."

Bà Lưu liền dời ánh mắt sang người hắn, em ở bên cũng vì câu nói mà ho sặc sụa. Hiểu ý Lưu Diệu Văn nên em cũng ngoan ngoãn gật đầu.

" Dạ...phải...phải ạ."

Bà Lưu cười hớn hở đẩy ghế đứng lên.

"Được được, sau này chỉ cần con thích ta đều sẽ làm cho con."

Hắn dùng bản mặt dò xét nhìn bà Kim khuất sau cánh cửa phòng bếp. Hắn nhịn không nổi nữa rồi, liền kéo gáy em lại gần hôn ngấu nghiến.

Nghiêm Hạo Tường thuận theo đặt tay lên ngực hắn, miệng hồng xinh phát ra mấy tiếng chẹp chẹp nhỏ xíu.

" Anh sao vậy ?"

Lưu Diệu Văn dứt khỏi nụ hôn, đưa tay miết nhẹ lên cánh môi Nghiêm Hạo Tường, nói bằng giọng vô cùng ảo não.

" Người ta nói trong tình yêu mà dành tình cảm cho đối phương quá nhiều thì sẽ rất thảm hại, anh thấy mình đã quá thảm hại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro