Chương 34 : bạn học Nghiêm sắp suất viện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình trị liệu của Nghiêm Hạo Tường còn hai ngày nữa là sẽ kết thúc.

Em ngồi ngoan ngoãn vẽ tranh, không biết vì cái gì lâu lâu lại chun mũi hồng cười khúc khích. Những bức tranh lạ lùng của em có như thế nào Lưu Diệu Văn đều nhận lấy rồi dịu dàng hôn lên đó, làm bánh nhỏ thích lắm.

Lưu lớn ở bên sốt sắng dọn đồ đạc cá nhân của cả hai, hình như...đồ của hắn còn nhiều hơn cả em nữa.

Lưu Diệu Văn lấy một ít bánh sữa vừa mua lúc sáng, nhét vào tay em. Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy.

Với dáng vẻ hiểu chuyện này của em mà nói. Hắn không chỉ đặc biệt thấy yêu thích, mà trong cảm giác mềm mại của hắn lại pha chút gì đó, đau lòng.

Thật ra thì, hắn và em ở bên cạnh nhau lâu như vậy, hắn thậm chí còn không biết em thích gì.

Không phải hắn vô tâm đâu, mà căn bản hắn đưa cho em bất cứ thứ gì em cũng chưa từng phàn nàn hay đòi hỏi hơn thế. Nhiều lúc hắn cũng gặng hỏi chứ.

" em...có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Là cái kiểu rất thích, chỉ cần có được thứ đó liền cảm thấy vui vẻ đó."

Nghiêm Hạo Tường nghe không hiểu lắm, em có bao giờ đòi hỏi hắn phải mua gì cho em đâu ? Mặt em ngờ nghệch, đầu nhỏ tròn lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu.

" Em ngoài thích anh ra thì em còn thứ gì để đặc biệt yêu thích chứ ?"

Lưu Diệu Văn nghe xong bản thân đột nhiên thấy vô cùng có thành tựu. Tiểu tâm can của hắn nhất chi ít nói, bây giờ trước mặt hắn lại nói ra lời làm tim hắn nhũn nhão.

Hắn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bên ngoài, cánh cửa phòng bệnh đã nhanh chóng bị bật ra. Suýt thì rơi luôn bản lề, làm mặt em ở bên tái mét.

Một sinh vật gì đó...có vẻ kì dị...

Phải nhìn rất lâu mới nhìn ra Mast, thằng nhóc đột nhiên quấn mình trong cái chăn hình con sâu róm, nhảy hai chân từng bước đến gần chỗ em đang ngồi.

Lưu Diệu Văn đứng bên mặt không thể nào méo hơn nữa.

" Này nhóc, sao nhóc ăn mặc kì lạ như thế ? Có biết rất dọa người không hả ?"

Nhóc con trồi đầu ra khỏi chăn, tru tréo lườm hắn.

" Dọa người có bằng bản mặt khó ưa của ông chú già không ?"

"nhóc đến đây để châm chọc anh đấy hả ?"

Mast không thèm nhìn lấy bộ mặt đằng đằng sát khí của hắn, trực tiếp nhảy lên đùi Nghiêm Hạo Tường làm Lưu Diệu Văn hận không thể một phát tiễn nhóc con ra ngoài.

" Này !? Chỗ đó là của anh."

Nghiêm Hạo Tường ngồi giữa không biết nên nói gì với hai con người này. Đành vụng về chuyển chủ đề.

" Mast, em đến có việc gì thế ? Sao lại ăn mặc thế này ?"

Mast bây giờ mới chịu nhìn em, cười hì hì.

" Em thấy ăn mặc như vậy rất thời tang mà."

" Thời trang mới đúng "

Lưu Diệu Văn khoanh tay nhìn thằng nhóc nói còn chưa chuẩn mà lúc nào cũng cả gan cưa cẩm cục cưng của hắn.

" Mới không thèm chấp chú, em đến đây vì nghe nói anh nhỏ sắp xuất viện rồi, bây giờ sắp không gặp anh nữa em sẽ rất buồn đó nha."

Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt tay lên bàn tay nhỏ của Mast, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng dỗ ngọt.

" Sau này anh sẽ thường xuyên về thăm em, Mast cũng phải cố gắng điều trị để nhanh xuất viện có được không."

Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên chỉ thẳng tay về phía Lưu Diệu Văn khiến hắn có chút giật mình.

" g- gì?"

" Anh nhỏ đừng gả cho ông chú này nhé, chờ em vài năm nữa em nhất định sẽ đến hỏi cưới anh."

Lưu Diệu Văn lần này nhịn không nổi nữa, trực tiếp ngồi xuống bên nhìn nhóc con bằng nửa con mắt.

" Nói xem em có bản lĩnh gì mà đòi hỏi cưới Hạo Tường?"

" Bố em có tiền. "

Không biết ai dạy nhóc những lời này, nhưng mà đúng là rất có hiệu lực. Có điều, lại vô lực với tên mặt than họ lưu.

" Anh có rất nhiều tiền, vả lại nếu không phải là Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không là của ai khác."

Mast thấy có vẻ yếu thế, vội vàng trườn xuống, rồi nhẹ nhàng đưa cho em một tờ giấy. Nói bằng giọng sụt sùi.

" Em đã thức cả đêm để vẽ đấy, tâm huyết đến mức em tưởng mình sắp già đi cả chục tuổi rồi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, lật bức tranh ra xem. Kết quả làm mặt của Lưu Diệu Văn đứng bên gay gắt đen lại.

Tên nhóc láo toét đó sao lại vẽ hắn chẳng khác gì quái vật như thế chứ. Thật khiến hắn muốn tức chết rồi.

Hắn chờ Mast khuất khỏi cửa mới nghiêm túc cầm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, lay khẽ với điệu bộ vô cùng lo lắng.

" Bạn có nghĩ thích anh là sai không ? bạn có chịu gả cho anh không hả ?"

Em nhìn hắn nghiêm túc như vậy lại có chút buồn cười, mỗi lần Mast xuất hiện là luôn thành công làm Lưu lớn hú vía.

" Gả, nhất định sẽ gả, nếu thích bạn là sai, thì đời này em cũng không cần đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro