Chương 3 : học trưởng Lưu không muốn người khác gần gũi với bạn học Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như ngày mai ở trường sẽ có hội thao. Nghiêm Hạo Tường có chút bỡ ngỡ, vì trường cũ của em thường sẽ không diễn ra hoạt động thế này.

" Này, Hạo Tường, cậu định tham gia môn nào ? "

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn bạn học nam đáng yêu trước mặt. Ngoài học trưởng Lưu  thì có lẽ cậu ấy là người chào đón em nhất từ khi em nhập học.

Giúp em chép lại một số bài bỏ dở trước đó, mua cơm nắm cho em, còn chủ động mời em đến nhà làm bài tập.

Cậu ấy tốt thật, nhưng ai mà không biết Trương Chân Nguyên là badboy cực kì sát gái ở trường chứ.

" ả? Chân Nguyên à, tớ không có đăng kí tham gia. "

" Gì chứ ?!"

Học trưởng Lưu mặt lạnh từ đầu vẫn yên lặng xử lí đống tài liệu ôn tập. Bây giờ đột nhiên mở lời.

" Cậu ồn ào cái gì chứ ? Cậu ta thể lực kém như vậy, leo tường chân còn chẳng chạm đến dưới đất thì tham gia cái gì ? "

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói một màn cũng có chút nhột.

Cún con tủi thân jpg.

thật ra thì em cũng rất thích hội thao, nhưng tim em từ nhỏ vốn đã không khỏe, chỉ cần vận động nhiều một chút liền sẽ cảm thấy không được thoải mái.

" Cậu có cần phải nói nặng lời với Hạo Tường như vậy không ?"

" Hạo Tường? Thân thiết quá nhỉ ? "

Trương Chân Nguyên tức giận đập bàn, mặt đỏ bừng như trái cà chua vừa chín tới.

" Cậu đừng có mà ngang ngược, nói xem, cậu thì có tư cách gì để mà cấm tôi thân thiết với cậu ấy?"

Lưu Diệu Văn thấy phiền rồi, hắn không nói thêm câu nào, nhàn nhã ôm đống tài liệu bước qua Trương Chân Nguyên. Ra đến cửa lớp thì đột nhiên quay lại, nhìn người kia đầy thách thức.

" Học được bằng tôi đi, rồi nói đến chuyện tư cách."

Nghiêm Hạo Tường thấy bạn học Trương tức đến xì khói trên đầu rồi, vội vàng tìm cách hòa giải.

" ấy ấy! Chân Nguyên! chúng ta đi ăn thôi. "

" Được, đều nghe cậu, Lưu Diệu Văn đó... có ngày tôi sẽ... sẽ học giỏi bằng cậu. "

Nghiêm Hạo Tường gắng nặn ra một nụ cười méo mó, Trương Chân Nguyên vội vàng kéo cậu đi.

Ra đến hành lang thì bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Đám nữ sinh bắt đầu vây chật kín tấm bảng thông báo của trường.

Chỉ bởi cái tin :

- Lưu Diệu Văn, ban tự nhiên - đội trưởng đội bóng rổ trường Thời Đại Phong Tuấn sẽ tham gia thi đấu vào hội thao ngày mai.

Cả hai còn chưa kịp chen ra khỏi đống người như xếp chồng lên nhau đó thì đã bị nữ sinh trường này ép cho không thở được.

Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Trương Chân Nguyên may mắn vì đã quá quen với điều này nên mất công một chút thì cũng tìm được lối ra, có điều...Nghiêm Hạo Tường đâu rồi thì không thấy.

Nhìn quanh một hồi thì phát hiện cục bông đã bị ép đến không thở nổi rồi. Muốn vào trong cứu người ra chẳng phải là việc dễ dàng gì. Nhưng trường hợp đó xảy ra với ai chứ đương nhiên không phải là Lưu Diệu Văn.

" Này, các người có mau giải tán đi không hả? Chưa đủ phiền sao?"

Đúng là như bị bỏ bùa, đám nữ sinh hoảng loạn mà rời đi ngay lập tức. Không phải vì bọn họ sợ học trưởng đâu, chẳng qua nếu để hắn ta không vui thì sẽ không có cơ hội để làm bạn đời của học trường Lưu Diệu Văn mất.

Đám đông hỗn loạn vừa kéo đi thì cũng vừa khéo để lại một bạn nhỏ trắng xinh ngồi bệt giữa sàn. Mặt mũi tái mét, hẳn là đã bị dọa sợ rồi.

" Đứng dậy. "

Hắn không thèm đỡ lấy người ta, chỉ lạnh nhạt hướng mắt từ trên xuống mà ra lệnh một câu. Tên đáng ghét lúc nào cũng băng tâm như vậy, làm sao mà Nghiêm Hạo Tường dám đem lòng thích hắn chứ.

Nhưng em cũng thích học trưởng Lưu một chút rồi, chỉ một chút thôi.

Sợ thích nhiều học trưởng biết sẽ không chơi với em nữa.

Nghiêm Hạo Tường tay nhỏ ngoan ngoãn phủi đầu gối, đứng dậy. Không quên gập đầu cảm ơn học trưởng đại nhân.

" Cảm ơn cậu, tôi đi trước, tôi có hẹn đi ăn với Trương Chân Nguyên rồi. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ trả ơn."

" Lần trước còn chưa trả ơn tôi ?"

Lần trước ? Phải rồi, cái lần em đi học trễ chứ đâu xa. Tên này thấy bên ngoài tỏ ra không quan tâm mà bản thân lại ghi thù lâu như vậy.

" Trả...trả làm sao ? "

" Lần trước thì trả bằng việc đừng đi ăn với tên Trương Chân Nguyên nữa, còn lần này thì nhớ trả ơn tôi bằng cách đến xem trận đấu của tôi vào ngày mai, nhớ mua nước."

" Ơ, có thể đến xem nhưng Trương Chân Nguyên?"

Lưu Diệu Văn chẳng rõ vì sao lại khó chịu, Nghiêm Hạo Tường không phải từ lúc vào lớp một tiếng học trưởng, hai tiếng học trưởng sao?

Bây giờ lúc nào mở miệng cũng nhắc tới tên cơ bắp phát triển đó. Thật muốn đem người mà giấu luôn vào bụng cho không ai thấy hết.

"Cậu không muốn báo đáp tôi ?"

" Không có mà! "

" Thế thì ngoan đi."

" Tôi biết rồi..."

Em nhỏ bĩu môi jpg.

Lưu Diệu Văn thấy cặp má đào người kia bắt đầu xịu xuống, đáng yêu thật. Kích thích hắn muốn trêu ghẹo một chút.

" Tôi biết rồi? Bạn nhỏ ngoan không bao giờ trả lời như vậy."

" Dạ, tôi sẽ không đi ăn với bạn học Trương, sẽ đến xem cậu thi đấu và mua nước cho cậu, thưa học trưởng đại nhân."

Đúng là chiều hôm đó em không cùng Trương Chân Nguyên ăn uống được, đành lấy lí do bản thân bị đau bụng.

Sáng sớm hôm sau lại phải nặng nề vác thân tròn lên khán đài sớm một chút để dành được chỗ ngồi trước. Không phải em ích kỉ muốn ngồi hàng ghế đầu đâu.

chỉ là em sợ đông người lắm, cứ thế chọn một chỗ khuất rồi ngồi xuống, đến khi các bạn học khác vào sẽ không ai để ý tới.

Bác sĩ đợt trước khám cho em gọi đó là hội chứng lo âu.

Hóa ra bạn học cũ của em nói đúng, em là đồ có bệnh thật.

Chưa đầy 30 phút sau cả khán phòng đã động nghẹt người. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấp thỏm, mồ hôi nhễ nhại trong lòng bàn tay trắng xinh.

Em đưa đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh một hồi rồi lại quay về phía sân thi đấu, bất giác thấy hội trưởng Lưu cũng đang nhìn về phía em.

Chết thật, da mặt mỏng làm gì hại người ta đỏ mặt lên tận mang tai.

Trận đấu cũng bắt đầu không lâu sau đó. Nhìn từ cự li này đúng là phải ngưỡng mộ độ tiêu soái của Lưu Diệu Văn, chạy nhiều khiến áo Jersey cũng bị thấm ướt, lớp múi bụng hiện rõ mồn một dưới con mắt thèm thuồng của đám nữ sinh.

Nghiêm Hạo Tường bực mình.

" Xì, ai cho mà nhìn chứ "

Em không nói ra nhưng ánh mắt khó chịu cộng với thao tác phồng má khiến học trưởng đứng bên dưới không nhịn được mà thầm cười, vội vàng gỡ áo ra làm cho cả khán đài được một phen tiếc nuối.

Trận đấu diễn ra quyết liệt vô cùng, dù có hơi mất sức nhưng đội của học trưởng vẫn giành chiến thắng.

Nhưng hắn không vui, rõ ràng đã dặn sau khi trận đấu kết thúc phải đem nước đến cho hắn cơ mà, con thỏ này vừa mới thấy đây, bây giờ lại trốn mất tăm rồi.

Người cần tìm thì không thấy, đám con gái dư thừa thì cứ vây lấy hắn làm cho bọn bạn học chung đội với Lưu Diệu Văn ghen tị muốn chết.

Nhan sắc này cũng quá phiền rồi.

Không phải là Nghiêm Hạo Tường không muốn đưa nước cho hắn đâu, mà là đông quá em chen chân không được.

Chai nước lọc cầm trong tay bỗng nhiên tuột mất, em chỉ có thể ngồi xổm xuống với tay lấy nó, nhưng cũng thật xui đi.

" A~ xin lỗi học đệ, đổ coffee vào áo em rồi. "

Đàn chị vô tình va phải tay em, làm chiếc áo trắng tinh đen bẩn một mảng rõ to. Chị vội vàng lấy khăn giấy lau sơ trên cánh tay em.

Nhưng đen cho bà chị rồi, học trưởng Lưu đứng từ xa đã nhìn thấy.

Hắn dạt đám người kia ra, nhàn nhã đi đến chỗ bạn học Nghiêm đang cùng đàn chị khóa trên thân mật.

" Cậu làm sao ? Nước ?"

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ngẩng đầu lên.

" A nước đây, áo tôi bị bẩn nên..."

Hắn nhìn một lượt, lười mở miệng. Không nhanh không chậm cởi áo Jersey của mình ra, trùm lên người bạn học Nghiêm, cứ thế cởi trần kéo người đi trước ánh mắt của học sinh toàn trường.

" Học... Học trưởng, đi đâu thế ?"

" phòng thay đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro