Chương 2 : học trưởng Lưu mến bạn học Nghiêm rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Học...học trưởng, đợi chút, tôi còn chưa...chưa mang giày..."

Lưu Diệu Văn ngang nhiên mà nắm cổ tay người ta đi thẳng một mạch đến cuối hành lang, mặc kệ người kia dãy dụa kịch liệt.

Ánh mắt bạn học từ trong lớp nhìn học trưởng lần này có chút khác. Học trưởng như mọi lần bắt được ai vi phạm chỉ cần đứng ngay tại cổng trường minh bạch tên, tuổi, lớp, và ban cho hắn.

Xong xuôi thì lập tức lạnh mặt mà đá kẻ vi phạm ra khỏi cổng trường, làm gì có chuyện lên phòng hội trưởng lập biên bản chứ ?

" Này... "

Nghiêm Hạo Tường mếu máo nắm vạt áo hắn kéo kéo, đốt ngón tay hồng hào lấp ló trên làn da trắng hồng thật khiến người đối diện muốn há miệng mà cắn một cái.

" Gì ? "

" Tôi sắp trễ tiết đầu rồi ? "

Hắn nhìn hốc mắt em ửng đỏ mà thầm cảm thán người này thật đáng yêu. Nghiêm Hạo Tường trong mắt hắn thì có chút khả ái, nhưng vừa rồi còn vi phạm nội quy chứng tỏ cũng không phải dạng học hành đàng hoàng gì.

Hắn không nói nữa mà trực tiếp kéo tay em, chưa đến được cửa phòng hội trưởng thì đã gặp thầy chủ nhiệm. Thầy có vẻ sốt sắng.

Thầy Chu là một người rất đáng tin trong mắt hắn, có điều đi dạy lúc nào cũng trong chiếc áo sơ mi hoa hòe khiến thầy trông thật dị hợm.

" Diệu Văn! em đây rồi, cả Hạo Tường nữa. em ở cùng học trưởng  Lưu mà làm thầy tìm mãi, tốt rồi, Diệu Văn em mau đem bạn mới về lớp giới thiệu, xếp chỗ ngồi cho bạn giúp thầy, cậu ấy sẽ là bạn học mới của em đấy ! "

Hả hả hả? Cái gì đem em về lớp cơ?

" Em biết rồi ! "

" Thiệt tình, em không hỏi thầy đi đâu luôn hả ? "

" Không. Chào thầy."

Nói rồi hắn lại kéo tay em lướt qua ông thầy giáo mặt đang đen lại kịch liệt. Hắn không hỏi thì cũng biết thầy lại sắp sáp đến chỗ cô giáo dạy bên ban nghệ thuật, nghe nói tài năng nên được ra trường sớm, hơi đâu cũng chỉ hơn hắn tầm 2 tuổi.

" Lưu... à không, học trưởng, tôi sẽ học cùng lớp với cậu hả ? "

Tất nhiên là hắn có nghe thấy em hỏi, nhưng hắn lười trả lời, cứ thế lôi người đi.

Cảm thấy em đi có chút chậm, không phải vừa rồi leo tường nên chân cẳng bị làm sao rồi chứ ? Nghĩ thế và hắn quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Đưa đây."

" Đưa...đưa gì ? Tôi không đem theo tiền mặt, hay là...tôi cho cậu bánh nhé, bánh tôi dành ăn trưa nhưng tôi chưa đụng đâu, thật đó!"

Lưu Diệu Văn thấy một màn mà đầy ngạc nhiên, hắn chưa từng làm mấy trò du côn đòi tiền ở trường bao giờ. Hay là trong mắt bạn học Nghiêm đây hắn trông không đứng đắn là mấy ?

Hắn lại không hề biết rằng ở trường cũ, em là cái máy rút tiền di động của bọn cầm thú kia. Chỉ cần bọn chúng cần tiền sẽ tìm đến em.

Học trưởng Lưuu nãy giờ khuôn mặt lạnh lùng như vậy đúng là rất áp bách, chẳng trách em lại nghĩ hắn cần tiền.

Bàn tay trắng xinh run rẩy chìa hộp bánh gạo núng nính đến trước mặt hắn. Lưu Diệu Văn thấy bạn nhỏ sợ thì không cam lòng, vội vàng cầm lấy hộp bánh, nhét lại vào cặp em rồi tiện tay xách cặp em lên vai.

" Tôi bảo cậu đưa cặp đây, nó trông có vẻ nặng so với cậu. "

Nghiêm Hạo Tường tròn mắt ngơ ngác nhìn học trưởng nắm tay mình kéo đi. Trong lòng không rõ đang có tư vị gì. Chắc là ngọt ngào một chút, ấm áp một chút và thấy an tâm một chút.

Ban tự nhiên đang nháo nhào vì nghe nói sắp có bạn học mới chuyển tới, một giây sau liền im bặt vì ngửi thấy mùi sát khí của ai đó đang tiến lại gần lớp.

Hắn mặc kệ ánh nhìn kì lạ của đám nữ sinh mà dắt tay em vào trong. Đúng như dự đoán thì cả cái lớp bắt đầu xôn xao về vẻ ngoài khả ái của em. Nhưng đáng tiếc đứng trước em là Lưu Diệu Văn nên chỉ với một cái liếc mắt tất cả đã phải im bặt.

" giới thiệu đi. "

" Hả...à, xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường sau này rất mong các cậu giúp đỡ. "

Vừa dứt câu, xung quanh em đã tràn ngập tiếng nói xì xầm, dò xét.

" Xem ai dám không giúp đỡ."

Chỉ với một câu nói bóng gió của học trưởng Lưu đã thành công làm cho cả lớp khó khăn nuốt khan một ngụm.

" Được rồi bây giờ cậu muốn ngồi chỗ nào ? "

Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng loạn khi hắn hỏi, hai bàn tay đầy lo lắng bấu chặt lấy nhau. Thực ra thì em không quen một ai ở đây hết, sẽ khó mà thích nghi được, xem ra chỉ còn cách...

" tôi ngồi với cậu được không? "

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Cả đám trong lớp tim bắt đầu nhảy số, bọn họ chỉ biết cầu nguyện cho em sớm qua của ải nhập môn đầu tiên.

Hay là vì em chưa biết tính cách ngang ngược khó ở của học trưởng Lưu Diệu Văn chứ ? Đừng nói đến việc ngồi chung bàn, đứng gần hắn còn khó.

" Được, cậu xuống đó ngồi với tôi. "

Câu nói nhẹ tênh từ môi mỏng họ Lưu phát ra như muốn đánh một cú thật đau vào đầu đám học sinh ở dưới. Nghiêm Hạo Tường không biết gì, vui vui vẻ vẻ mà theo Lưu Diệu Văn về chỗ.

Bây giờ mới đầu đông thôi nên tiết trời có chút khác thường. Trong lớp bắt đầu xuất hiện mấy con côn trùng nhỏ. Thoạt đầu thì Lưu Diệu Văn chẳng để ý, vẫn trung thành dán mắt lên bảng ghi ghi chép chép.

Ngòi bút đang sột soạt trên giấy đột nhiên dừng lại. Hắn quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đang rụt rè nhìn xung quanh, đưa mấy đầu ngón tay hồng hồng gãi đến trầy cả phần da đỏ thẫm.

Da em đã vốn trắng, bây giờ lại nổi lên một bớt đỏ do côn trùng cắn. Lưu Diệu Văn không vui mà cau mày, vội vàng nhấc tay em lên.

" Cậu gãi như vậy không sợ đau? "

" Nhưng, tôi khó chịu... "

Nghiêm Hạo Tường từ bé vốn đã rất ghét côn trùng. Mỗi lần đi ra ngoài em đều phải xịt một lớp thuốc côn trùng. Hôm nay đi vội mà quên mất rồi...

" Ngốc thật đấy, đưa tay ra đây."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay em, bôi một ít thuốc mỡ. ngón tay thon dài bắt đầu miết nhẹ lên phần da mẫn cảm.

Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn học trưởng đại nhân cúi đầu thổi nhẹ lên mu bàn tay mình.

Tự nhiên thấy không đành lòng, nếu cứ tiếp xúc ở cự li gần thế này, biết đâu em sẽ thích người ta mất thì sao ?

Ngày hôm ấy ban tự nhiên được một phen bàng hoàng.

Học trưởng khó tính tay phải chép bài, bên còn còn lại xoa tay cho bạn học mới.

Có phải là học trưởng mặt than đã bắt đầu cảm mến người ta rồi không ?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro