Chương 22 : sâu răng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường vừa rồi đã có thông báo cho học sinh tạm thời dừng đi học khoảng một đến hai tuần vì công trình xây lại sân bóng rổ đang được thi công.

Lưu Diệu Văn bình thường sẽ bày ra bộ dạng không vui, trực tiếp gọi điện cho ông nội yêu cầu cho học sinh học hành lại bình thường. Nhưng lần này hắn đặc biệt thích thú, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch cho những ngày nghỉ lễ "tình yêu" của mình.

Nào ngờ ...

Cuộc đời đúng là một thước phim tàn nhẫn mà, kế hoạch thì đã lên sẵn nhưng ông trời đâu có cho hắn toại nguyện như vậy.

...

" Nào, bạn há miệng ra, em xem nào."

Lưu Diệu Văn ngồi xếp bàng trên giường ,tay bụm má lắc đầu nguầy nguậy.

" Bạn không bỏ ra thì em sang nhà Á Hiên chơi đây."

" ai cho bé sang đó chơi hả ? Nhìn tên đó hiền lành như vậy biết đâu có ý xấu gì với em, hắn còn hay mang đồ ăn cho em nhỡ đâu trong đó có..."

Hắn đang nói được một nửa thì ánh mắt vô tình thấy Tống Á Hiên đang đứng ở cửa, mắt trợn tròn nhìn hắn, trên tay còn cầm thêm một túi bánh cho Nghiêm Hạo Tường.

Không xong rồi, nếu hai người còn ở chung một chỗ thế này Lưu Diệu Văn sẽ ghen đến nổ đom đóm mắt mất, Nghiêm Hạo Tường đành phải nhượng bộ một chút, cảm ơn bánh mà đàn anh tặng rồi nhanh chóng đẩy người ra về.

Tống Á Hiên đương nhiên rất không hiểu ? Anh xỏ giày vào chân, vừa đi còn vừa tự hỏi.

" Tôi thật sự trông biến thái thế sao học trưởng Lưu?"

Tên học trưởng đáng ghét ấy thật là, một chút cũng không muốn để ai vào mắt.

...

Phía bên này Nghiêm Hạo Tường dọa dẫm Lưu Diệu Văn , cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn mở miệng ra.

" Đấy, mặc áo vào, đi theo em!"

Lưu Diệu Văn khóc không ra tiếng, cố chấp ôm lấy chân ghế nhất định không muốn đi cùng Nghiêm Hạo Tường đến cái nơi khủng khiếp đó.

" Anh không đi chứ gì ?"

...

" Được rồi."

...

" Ở nhà ăn bánh với Á Hiên cũng không tệ."

Học trưởng Lưu mặt lập tức biến sắc, một câu là Á Hiên, hai câu cũng Á Hiên, hắn ước bản thân có cái miệng to một chút, nuốt trọn được con thỏ kia vào bụng, phòng việc tiểu cơm nắm của hắn thân thiết với người khác.

Hắn đúng là khó chịu vô cùng, nhưng bản thân nếu cứ nhu nhược như thế mãi cũng không tốt, biết đâu sau này em gả cho hắn mà cứ dọa dẫm thế này thì không ổn, không ổn.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ bản thân đường đường là một đấng nam nhi, không thể vì mấy lời dọa dẫm của bạn nhỏ kia mà nhượng bộ như thế được, nhất định không !

...

Cũng là hắn, chưa đầy ba mươi phút sau đã nép sau lưng Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng bệnh nha khoa.

" Bé ơi...chúng, chúng ta về, tôi mua kem cho bạn, có được không ?"

" Thôi, em nhờ Á Hiê-..."

"Được rồi, đi thì đi."

Mặt hắn đen lại kịch liệt, hùng hổ nắm tay Nghiêm Hạo Tường vào trong ngồi chờ. Mới vừa đặt mông xuống ghế thì bên trong phòng bệnh đã vang lên tiếng hét thất thanh. Hắn run rẩy đổ mồ hôi tay, nắm chặt lấy thành ghế, còn chưa kịp định hình thì tiếp tục có người nhăn nhó ôm mặt chạy ra.

Học trưởng Lưu phát giác tình hình không ổn, lắp bắp quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" tô-tôi muốn đi vệ sinh."

" Em đi cùng."

" Không, không được đâu..."

Nghiêm Hạo Tường choàng tay hắn qua, vẻ mặt khó coi như đang điều tra tội phạm.

" lưu Diệu Văn , bạn muốn bỏ trốn chứ gì ?"

" không có, không có mà."

Nghiêm Hạo Tường im lặng, tiếp tục ghì lấy tay hắn. Mà thôi, em cảm thấy như này hắn vẫn giật ra rồi bỏ trốn được, thế nên em quyết định trèo lên người hắn, hai chân quặp qua hông người ta, tay nhỏ thắt qua hông cho chắc.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đáng yêu này tự trấn an mình tốt hơn chút, có điều là vẫn sợ.

Bạn học Nghiêm làm sao không nhìn ra được tâm tư của hắn, em nheo mắt lại, hai má đào núng nính hồng phiếm lên, nói thật khẽ.

" Mỗi lần bạn sợ em sẽ hôn bạn một cái."

" Hai cái đi !"

Lưu Diệu Văn nghe tới được em hôn thì liền vội vàng kì kèo chút đỉnh.

" Đừng có mơ."

Không biết có phải bị chiều thành quen rồi không mà dạo này Nghiêm Hạo Tường có phần đanh đá với hắn hơn nhiều...

" Thôi được rồi, một cái thì một cái."

Hắn cúi xuống hôn "chụt" lấy cánh môi em, học trưởng lưu manh chính là rất thích nha, hôn người ta khắp mặt, không chừa một chỗ nào.

" Sao anh hôn nhiều thế ?"

" Tại tôi sợ."

" Anh lúc nào cũng sợ sao?"

" Không có, tôi thì lúc nào cũng thích em."

Đó, hai con người họ chỉ cần thân mật một chút cách xưng hô liền thay đổi. Nghiêm Hạo Tường cũng vì bị hôn nhiều quá mà say sẩm mặt mày. Em ngoan ngoãn tụt khỏi đùi hắn. Người bệnh tiếp theo cũng vừa ra.

" lưu Diệu Văn , xin mời !"

Học trưởng Lưu nghe mà giật mình, thực sự rất muốn giữ hình tượng tiêu soái, băng lãnh cho Nghiêm Hạo Tường ngắm cả đời nhưng hắn thực sự rất sợ nhổ răng.

" Lưu Diệu Văn?"

" có ạ!"

Nghiêm Hạo Tường thấy hắn cứ thừ người ra như cái xác, vội vàng trả lời thay hắn.

" Bạn đi đi kìa."

Lưu Diệu Văn bất lực kéo hai chân nặng nề đi về phía cửa phòng khám, bác sĩ thấy hắn vào lâu cũng đã đứng đợi sẵn. Hắn đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ thế mà lại thành khẩn cầu xin.

"Bác sĩ, có thể nào cho tôi ra hôn người kia một cái được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro