Chương 21 : kem của bạn học Nghiêm mà???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn làm vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, hại em nhìn giả thành thật, lo lắng cho hắn muốn chết.

" D-Diệu Văn đừng dỗi mà, vậy thì chúng ta không làm người yêu cũ nữa, có được không ?"

" Không, bạn làm tôi dỗi rồi."

Lưu Diệu Văn căn bản đã muốn trêu Nghiêm Hạo Tường mà khoanh tay xoay lưng đối diện tiểu cơm nắm nhà hắn.

" Thôi mà, em cho bạn kẹo của em nhé ? Em có kẹo vị chanh này, vị dâu nữa, em cho bạn hẳn hai cái được không ?"

Nghiêm Hạo Tường lo lắng lắm, sợ hắn giận em thật, chân ngắn cứ thế chạy chạy muốn đứng đối diện hắn. Bàn tay bé xinh một tay ngoan ngoãn chìa kẹo trước mặt học trưởng Lưu. Tay còn lại móc móc tìm kiếm còn cái nào sót trong túi áo bông không.

Em nhỏ thích mấy chiếc kẹo ngậm bé tẹo vô cùng, vị ngòn ngọt vỡ tan ở đầu lưỡi khiến em co người lại vì thoải mái. Bây giờ lại phải đành hạ giá đem cho học trưởng lưu manh.

" Kẹo thôi á ? Tôi muốn cái khác cơ."

" Cái...cái khác ?"

" thơm thơm chẳng hạn?"

Hắn nhìn em, rồi lại chớp chớp mắt chỉ ngón tay vào má mình. Nghiêm Hạo Tường lén đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không ai để ý, đành can đảm liều một lần vậy.

Em nhón chân lên, hai tay bé xinh áp lấy cằm đã lún phún râu của hắn hôn cái "chóc" rồi nhanh chóng ngại ngùng bỏ chạy. Để lại một Lưu Diệu Văn đứng đó ngơ ngác. Hắn cười ngốc đưa tay lên má mình xoa xoa.

Đặc biệt là vừa xoa má vừa cười, không thể tránh khỏi việc mọi người xung quanh có ý nghĩ không đứng đắn về hắn.

" Này cậu trai kia nhìn tiêu soái như vậy mà lại ra nông nỗi này."

" Ừ tiếc thật, bà nói xem gương mặt đẹp trai như vậy mà thần kinh có vấn đề, chắc chắn gia môn bất ổn rồi đây."

...

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường chọn đồ cho em đã xong, Nghiêm Hạo Tường thì rất vui vẻ cùng hắn nắm tay, còn cái con người bên cạnh kia, không hiểu vì cái gì mà mặt mày đen sầm lại. Thật sự rất dọa người a.

" Bạn sao vậy ?"

...

" Tường Tường..."

" hả?"

" Bạn nói xem, tôi có chỗ nào giống người thần kinh có vấn đề không hả ?"

" Không có, vấn đề duy nhất của bạn tính đến bây giờ là làm sao để yêu em thật nhiều thôi."

" ngày càng dẻo miệng, nhưng mà nếu thực sự tôi trông bình thường như vậy sao mấy bà thím trong trung tâm mua sắm cứ liên tục bàn tán về thần kinh của tôi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường ôm bụng hắn, khúc khích rúc đầu vào cười.

" Người khác có thể thấy không bình thường, nhưng em thấy anh lớn của em đáng yêu mà."

Tim Lưu Diệu Văn nhũn ra, hắn nhìn gâud nhỏ đang chui đầu vào bụng mình, dịu dàng lấy tay đỡ em lên.

" Tóc tôi chải cả sáng cho em, giờ rối tung hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhắc đến việc hắn chải tóc cho mình là lại không vui, mày chau lại, môi hồng chu chu ra đầy phẫn uất.

" Rõ ràng đầu em tròn vo thế này, anh lại chải tóc, giờ lại càng tròn thêm, em muốn để tóc như anh cơ, em muốn đẹp trai đó."

Lưu Diệu Văn cười cười, cúi xuống bẹo má Nghiêm Hạo Tường, hôn nhanh lên chóp mũi nóng đỏ.

" Em làm gì mà đẹp trai chứ, em chỉ có xinh thôi."

Vệt hồng trên má em lại thi nhau ửng đỏ. Người ta dễ khóc mà cũng dễ ngại, chỉ cần vài lời trêu ghẹo của học trưởng lưu lập tức nhịn không được mà lại đỏ mặt.

Nắng nhàn nhạt ngủ quên trên cành mơ trụi lá đã bắt đầu đâm xuyên qua màng không khí lạnh, đậu lên gương mặt em.

Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn ăn kem hắn mua ngon lành. Chẳng là hắn chưa muốn về sớm, bạn nhỏ lại sáng mắt trước quầy kem nên đành phải mua một cây cho em.

Hắn xót cái buồng phổi người ta lắm, lại càng xót sợ em buồn, không đành lòng cũng phải chiều theo ý bạn nhỏ đại nhân.

" bạn ơi."

" Ơi?"

Nghiêm Hạo Tường liếm kem trên vành môi ửng đỏ, làm học trưởng Lưu khẽ nuốt khan một ngụm.

"Tôi cũng muốn ăn..."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn cười, chìa kem trước mặt hắn. Lưu Diệu Văn không đợi nữa, liền cầm lấy tay em dơ lên cao, khẽ ngoặm lấy cánh môi hồng hào mát lạnh, cái vị ngọt hậu của kem tan trong khuôn miệng hắn.

Hắn hôn"chóc" thêm một cái, rồi mới rời ra trước hai má đào hồng đến nóng ran của em.

Bản thân còn lưu manh vô cùng mà cảm thán thành tiếng.

" Kem này ngọt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro