Chương 12 : học trưởng Lưu hối hận rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của Lưu Diệu Văn hiện tại...

Chính là vô cùng hoảng sợ. Bước chân hắn ngày càng cấp tốc, sợ không may sẽ có chuyện gì xảy ra với Nghiêm Hạo Tường.

Hắn không nhớ bản thân đã vấp ngã bao nhiêu lần trên đường chạy đi tìm em, cảm giác bất lực cứ liên tục đánh vào não bộ khiến hắn chỉ muốn khụy ngay xuống.

Hắn dựa vào gốc cây thở hổn hển, nhìn qua đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Thế là hắn đã lang thang giữa trời tuyết gần bốn tiếng. Đang lúc định quay về kí túc xá thì điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên.

" Xin chào, cậu có phải 'học trưởng Lưu' không ạ ?"

Cái tên này rất quen, rõ ràng là hắn đã tự tay điền số mình vào danh bạ ai đó.

"Phải, phải là tôi."

" Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện, bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường cần có người giám hộ để có thể đưa về nhà. Chúng tôi chỉ tìm thấy duy nhất tên của anh trong điện thoại cậu ấy."

Tim hắn khẽ hẫng một nhịp, quặn lại đầy đau đớn. Không rõ vì cái gì lại sinh ra cảm giác đau lòng tột độ.

Ở bệnh viện?

Và...người duy nhất.

Hóa ra hắn vẫn luôn là người duy nhất tồn tại trong thế giới thu gọn bằng hai con mắt ngây dại của em.

Em không thể giao tiếp tốt như một người bình thường, nhưng em hoàn toàn có trái tim bình thường, em cũng biết yêu.

Hắn nóng vội hỏi địa chỉ, rồi ngay lập tức tới bệnh viện em đang nằm.

Lưu Diệu Văn đội cả mớ tuyết trắng trên đầu, chạy nhanh vào đại sảnh bệnh viện, khẽ rũ tóc.

Nghiêm Hạo Tường tại sao lại nhập viện ?

Những lời vừa rồi ?

'Sẽ không còn thích cậu' ?

Hàng tá câu hỏi cứ theo hắn cho đến khi đứng được trước cửa phòng bệnh viện em.

Lưu Diệu Văn đứng trước cánh cửa trắng thoảng mùi thuốc sát trùng, chần chừ rất lâu, bàn tay dơ lên trước tay nắm cửa rồi lại như bị gãy mà vô lực hạ xuống.

"Cậu ...là người nhà của bệnh nhân ?"

Một vị bác sĩ đứng trước mặt hắn, chĩnh chạc tay đút túi áo.

Lưu Diệu Văn bối rối như vừa làm việc xấu bị phát hiện, cúi đầu nhẹ.

" Vâng...tôi là người nhà của cậu ấy."

" Cậu ấy bị cảm do trực tiếp hứng chịu nhiệt độ thời tiết quá cao so với mức chịu đựng, cơ thể không trụ nổi mà xảy ra tình trạng xuất huyết, vừa rồi may mắn có một cô gái đã kịp thời đưa người vào đây, viện phí cũng đã toàn thành."

Lưu Diệu Văn im lặng gật đầu, mỗi lời bác sĩ nói ra cứ như găm ngàn mảnh dao vào tim hắn, con người ấy sao lại ngốc nghếch đến thương tâm như thế.

Lưu Diệu Văn quả thật không chịu nổi.

Thời gian ở bên em hắn nhận ra tình cảm của bản thân thay đổi khác thường, lại cố chấp không muốn thừa nhận.

Đoàn Ái Nhi về nước cũng là cái cớ để hắn phát hiện xu hướng của mình. Chỉ tiếc rằng càng cố tìm kiếm tình yêu từ người cũ, hắn lại càng nhớ Nghiêm Hạo Tường, nhớ đến điên lên.

Chỉ cần nhìn thấy em lại không kìm lòng được mà muốn lao ngay đến cảm giác thật muốn đem thân hình mảnh mai ấy đặt vào lòng, tiếc là tuổi trẻ trong hắn phần lí trí thì ít mà phần cứng đầu lại quá dư thừa.

Cậu có thể vào thăm, cậu ấy được trị liệu cũng nhanh, chỉ cần về nhà hồi sức là ổn rồi.

Vị bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi, Lưu Diệu Văn cũng nhu thuận gật đầu một cái, hít một hơi mới dám đẩy cửa phòng bước vào.

Mùi sát trùng trong phòng không quá đậm đặc, thứ mà hắn cảm nhận rõ nhất có lẽ là hương sữa tắm ngọt đọng trên tóc em.

Nghiêm Hạo Tường nằm đó, đôi mắt đã từng trong veo ấy, không rõ là đang muốn biểu lộ cái gì, không buồn, không vui, cũng không còn lấp lánh lên mỗi lần thấy hắn. Điều đó làm Lưu Diệu Văn đau lòng.

Bàn tay nhỏ xinh vò vò chiếc kẹo bé tẹo, kẹo này bình thường em hay dúi vào tay hắn. Cũng vì thế mà hắn cũng tự nhiên thích cảm giác được em cho kẹo.

Hắn tiến lại gần giường bệnh, nhìn em chăm chú, khó hiểu tại sao em chẳng thèm ngó lấy hắn một cái. Bản thân rất muốn được Nghiêm Hạo Tường quan tâm.

" Cái đó, bạn cho tôi kẹo được không ?"

Nghe được câu hỏi, đồng tử Nghiêm Hạo Tường mới chuyển lên gương mặt hắn một chút.

Tay nhỏ run rẩy chìa kẹo trước mặt hắn.

Lưu Diệu Văn mừng thầm vui vẻ nhận lấy, nụ cười chưa quá bao lâu lại biến dạng hẳn trên khuôn mặt đầy khó hiểu.

" Kẹo đây, cậu muốn cho ai cũng được, còn nữa, vì bệnh viện đã gọi cậu đến nên tôi cũng muốn nhờ một chút, cậu có thể đưa tôi về kí túc xá được không ? Tôi muốn lấy một chút đồ."

" Lấy đồ ?"

" Phải, tôi đã dọn sang phòng của Tống Á Hiên rồi, dạo trước cậu không hay về phòng nên không biết."

"Bạn quen Tống Á Hiên?"

Hắn giọng điệu vô cùng khó chịu, rõ ràng Nghiêm Hạo Tường đã từng quấn lấy hắn thế nào, yêu thích hắn thế nào còn không phải quá rõ sao ?

Đột nhiên lại trở nên thân thiết với một gã con trai khác, còn dọn đến chung phòng với hắn ta.

" Phải, vừa quen, tôi sẽ dọn sang đấy, cũng gần thôi, phòng cậu ấy cũng kề ngay bên cậu."

" Vừa quen mà bạn đã thân thiết đến mức muốn ở chung ? Còn nữa xưng hô kiểu gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, lần này em không trả lời hắn nữa, trực tiếp lấy điện thoại nhập một dãy số.

" Hiên nhi, chuyển đồ giúp tôi nhé, tôi ổn rồi, sẽ không sao..."

Nhìn thấy em nói chuyện với gã khác cười nói vui vẻ như vậy, Lưu Diệu Văn như phát điên lên, không kiềm chế được mà giật điện thoại từ tay em. Khó chịu đến độ xưng hô không cần chú ý nữa.

" Em được lắm, không phải em chỉ lưu số của tôi thôi sao ? Em đã hứa sẽ không thân thiết với ai ngoài tôi rồi còn gì."

Nghiêm Hạo Tường không chất vấn với hắn, bản thân chậm chạp tự rời đi. Nhanh chóng vào phòng thay bộ đồ cũ còn khá ướt, lạnh lùng bước ngang qua hắn.

" Nghiêm Hạo Tường em bị sao vậy ?"

Im lặng.

" Hạo Tường, tôi đưa em về, không cần chuyển sang đó, chỉ cần ở với tôi thôi."

Im lặng.

" Trả lời tôi!"

Bước chân khựng lại một chút, hắn vừa lớn tiếng với em.

Nghiêm Hạo Tường chỉ từ từ quay người lại, giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

" Tôi với cậu là gì của nhau ?"

Lưu Diệu Văn đơ người. Phải, không là gì cả, chưa từng là gì cả, từ trước vẫn là như vậy.

Bọn họ không có một mối quan hệ gì để cho hắn có tư cách khó chịu với những người xung quanh em.

" Lưu Diệu Văn, từ giờ tôi sẽ không thích cậu nữa. Sẽ cùng một người khác yêu đương, người đó chắc chắn không phải là cậu."

Lưu Diệu Văn nắm chặt quyền tay, lời em nói bủa nát tim hắn đến vụn vỡ, hắn...hắn hình như đã yêu em mất rồi.

Nhưng...

Muộn !

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro