chap 44: Giao Anh Ấy Cho Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào, đập vào mắt Lưu Diệu Văn đã là một bức ảnh xinh đẹp trên ngôi mộ.

Cả Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Lâm Thụy không nói gì, nhanh chóng xắn tay áo lên để dọn dẹp. Ngôi mộ tuy đã lâu nhưng luôn trong tình trạng sạch sẽ và được trang trí chu đáo.

Lưu Diệu Văn cũng đeo bao tay vào đi xung quanh nhổ cỏ. Chỉ là trong lúc đang cúi người dọn cỏ thì anh lại nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ửng đỏ, đôi môi cắn chặt không để nước mắt rơi xuống.

Tâm trạng hắn dần chùng xuống, ánh mắt cũng đau xót cho người hắn yêu.

Dọn dẹp xong đồ cúng thì Nghiêm Hạo Tường tiến tới chạm nhẹ vào khung ảnh của mẹ rồi như bị giật điện mà thả tay, lùi xa " Ba, tụi con đi xuống đây một chút "

Nói rồi anh kéo tay Lưu Diệu Văn nhanh chóng theo bậc thang đi dần xuống. Không lâu sau hắn lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nghiêm Lâm Thụy từ phía sau.

Mà anh thì đẩy nhanh bước chân như muốn chạy trốn khỏi nơi này, hắn thì không muốn anh phải một mình kiềm chế nữa. Vì thế hắn xoay tay nắm tay kéo anh đứng lại.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không xoay mặt về phía hắn. Lưu Diệu Văn không đợi nữa, lên tiếng " Anh định giấu đến khi nào nữa? Không có tôi thì ngày này lúc nào anh cũng chạy đi một mình như vậy sao? "

" Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết anh vẫn luôn có một mặt luôn tự dằn vặt bản thân... vậy nên anh đừng giấu nó đi nữa, có tôi ở đây vố anh mà " Hắn tiến lại gần ôm lấy anh vào lòng

" Nghiêm Hạo Tường.... khóc đi... những gì anh đã phải trải qua " Giọng nói của Lưu Diệu Văn nhẹ dần, bàn tay vuốt ve lưng anh.

" Lưu.... Diệu Văn ... " Nghiêm Hạo Tường sững người sau đó nghe câu nói kia của hắn liền vỡ oà. Anh khóc lớn tựa hồ bao nhiêu kìm nén bây giờ vỡ tan, khóc thảm thương như một đứa trẻ.

Lưu Diệu Văn ôm chặt anh, bảo bối tâm can của hắn vốn mạnh mẽ giờ đây lại khóc oà lên như thế này chứng tỏ anh cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Chiếc vòng hoa nhài cấn trong túi quần đến bây giờ hắn mới bất giác nhớ ra, lục túi quần rồi cầm nó đưa ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường

" Vòng tay hoa nhài?" Anh nước mắt vẫn còn chảy dài, ngạc nhiên hỏi

" Ừm... anh biết ý nghĩa của nó chứ ?" Lưu Diệu Văn nhìn chiếc vòng để lâu nên đã dần héo có chút tiếc nuối

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. Anh sống ở đây không nhiều, nên hỏi ý nghĩa của các loại hoa quả thật anh cũng không biết rõ.

Lưu Diệu Văn mỉm cười " Bà cụ bán chiếc vòng này cho tôi nói rằng ở nơi đây hoa nhài tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, chân thành. Khi ai đó tặng vòng tay hoa nhài cho bạn có nghĩa là kể từ bây giờ trong thế giới của họ chỉ còn tồn tại hình bóng của bạn "

Gió thổi qua gương mặt thiếu niên đứng trước mặt, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy trái tim mình đập rộn lên. Rồi lại thấy Lưu Diệu Văn cẩn thân nâng cổ tay mình lên đeo chiếc vòng vào, tuy hoa đã hơi héo nhưng mùi hương của nó vẫn rất mãnh liệt, thơm dịu.

" Anh đã khóc xong chưa ?" Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa mặt rồi cẩn thận lau nước mắt cho anh

" Ai khóc chứ?!" Nghiêm Hạo Tường xù lông, giận dữ gạt tay hắn ra

" Như vậy có vẻ là xong rồi nhỉ .....?!" Lưu Diệu Văn vuốt tóc mỉm cười, sau đó chỉ thấy người nhướn chân lên đặt một nụ hôn mềm mại lên môi của hắn

" C- cảm ơn !" Nghiêm Hạo Tường chùi môi sau đó đỏ mặt ngại ngùng quay đi.

" Ưm... " Nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh tay hơn tóm eo anh lại, cả hai lại quấn quýt môi lưỡi.

" Không ổn rồi Nghiêm Bảo... tôi .... " Lưu Diệu Văn thở dốc gục đầu xuống vai anh, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kiểm tra và rồi đụng phải một thứ căng cứng sau lớp quần

" Cậu tự đi mà giải quyết! Tôi đi về trước " Nghiêm Hạo Tường đánh đầu hắn, mặt đỏ bừng bừng mà rời đi để lại Lưu Diệu Văn với gương mặt kìm nén đến nỗi trán đầy gân xanh

Bọn họ trở về đầu giờ chiều, Nghiêm Lâm Thụy có vẻ như đã nói những gì cần nói với vợ mình. Trước khi rời đi ông còn không quên đặt một nụ hôn lên ngôi mộ.

" Hai người đi trước đi, đợi cháu đi sau " Lưu Diệu Văn nán lại bước chân

Sau khi chờ hai người kia đi, Lưu Diệu Văn lấy ba cây nhang đốt lên. Cẩn thận quỳ xuống trước mộ của Giản Lộ Trạch thành tâm vái lạy ba cái rồi cắm vào bát nhang

Hắn nói " Cô ... à không mẹ à, giao anh ấy cho con nhé? Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt vì thế hãy tin tưởng và giao anh ấy cho Lưu Diệu Văn con "

Nói xong hắn cúi chào rồi rời đi, khi Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Lâm Thụy đi xuống bậc thang liền bắt gặp một nhóm fans đông đảo của mẹ anh.

Bọn họ đều mặc đồ đen, trên tay ôm một bó mẫu đơn lớn đến viếng mộ.

Xoạt

Một người trùm kín mặt đụng vào người Nghiêm Hạo Tường, dúi vào lòng anh một tệp tài liệu rồi biến mất.

Anh nghi hoặc rồi bất ngờ khi nhinc thấy cái tên của xấp tài liệu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro