Chap 43: Vòng Tay Hoa Nhài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi anh đang lướt điện thoại thì thấy một loạt các bài báo với tiêu đề " Tưởng niệm 24 năm ngày mất nữ người mẫu Maria Scarlett "

Bất giác Nghiêm Hạo Tường nhìn vào tấm lịch để bàn lại ngỡ ngàng khi thấy chính hôm nay là ngày dỗ của mẹ anh.

Anh quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường, nghĩ lại dù sao mỗi năm cũng chỉ một lần " Này, hôm nay tôi sẽ về nhà... hôm nay là ngày dỗ của mẹ tôi"

" Ngày dỗ của mẹ anh? Tôi cùng anh đi !" Hắn nghe thấy liền bật người dậy

" Cậu.... "

" Anh đừng có mà từ chối, tôi biết câu tiếp theo anh nói ra là gì đó. Anh mà không cho tôi đi tôi liền phóng hoả cả cái thành phố này cho anh coi !" Hắn giãy dụa trên giường, mặc cho Nghiêm Hạo Tường trợn trắng mắt nhìn hắn

" Tên điên.... " Anh thở dài, cuối cùng đồng ý.

Hai người ngồi trên chiếc xe chạy trên con đường với hai bên là cánh đồng hoa bát ngát vô tận. Ở nơi này có một trấn nhỏ, với rất nhiều hoa thơm trái ngọt.

" Nhà của anh ở chỗ này sao?" Lưu Diệu Văn mở cửa sổ để làn không khí thơm mát tràn vào xe

" Ừm... nhà cũ còn nhà hiện tại của ba tôi ở thành phố T. Chọn nơi này là vì mẹ tôi thích hoa, lại thích yên tĩnh" Anh nhìn những đứa nhỏ vui đùa trên cánh đồng hoa ở phía xa

" Ồ... " Hắn nhìn gương mặt của Nghiêm Hạo Tường có chút buồn, nhưng cũng đúng thôi....

Xe của bọn họ dừng trước một căn nhà màu trắng, tràn ngập giữa rừng hoa. Nghiêm Hạo Tường hít sâu một  hơi rồi xuống xe

" Ba " Anh cất tiếng gọi người đàn ông đang đứng tưới nước cho cây

" Hạo Tường.... " Người đàn ông kia giật mình rồi từ từ quay lại, ông kéo nón lên nhìn thiếu niên trước mặt rồi mỉm cười.

" Chào chú, cháu là Lưu Diệu Văn" Hắn xuất hiện từ bên cạnh anh

" Chào cháu, chú là Nghiêm Lâm Thuỵ. Hai đứa vào nhà trước đi "

Nghiêm Hạo Tường gật đầu sau đó bước qua cánh cửa lớn, bên trong đa số là đồ gỗ được trang trí bằng màu trắng hoặc màu be trông vô cùng đơn giản.

Những bộ bàn ghế lưu lại bụi của năm tháng, khung ảnh gia đình 3 người treo đầy tường. Thậm chí là những tấm áp phích lớn của Giản Lộ Trạch.

Lưu Diệu Văn vô tình thấy được một khung ảnh, khi đó Giản Lộ Trạch xinh đẹp với chiếc váy dạ hội trên thảm đỏ trên tay bế Nghiêm Hạo Tường mỉm cười tự hào dưới hàng vạn ánh đèn.

Khi đó anh thật sự rất đáng yêu, làm hắn cứ mân mê mãi khung ảnh ấy.

" Con đi lấy hoa nhé, ba đã đặn dì Tư rồi vẫn như cũ. Chúng ta tranh thủ đi sớm một chút phòng hờ fans của mẹ con kéo đến. Cậu bạn nhỏ kia cũng đi cùng đi " Nghiêm Lâm Thụy dặn dò Nghiêm Hạo Tường rồi quay sang vẫy vẫy Lưu Diệu Văn đi tới

" Vâng con hiểu rồi"

" Tiệm hoa khá gần nên chúng ta đi bộ đi " Nghiêm Hạo Tường đi trước dẫn đường còn hắn thì đi phía sau. Ở nơi này rất mát, cây cối sinh trưởng mãnh liệt nơi đâu cũng toàn là mùi hoa thơm ngát.

Đi đến trước tiệm hoa, hắn lại thấy gần đó có một cụ già ngồi cùng một sạp hoa nhài đang đan vòng tay bằng hoa. Tuy mắt đã yếu nhưng việc xỏ hoa vào dây vẫn rất thuần thục

" Hạo Tường đến rồi sao? Nào hoa của cháu " Một dì trên tay ôm đoá hoa hồng lớn đưa ra cho anh

" Cháu cảm ơn.... năm nay có vẻ mùa hoa đến sớm hơn những năm trước nhỉ ?" Anh đảo mắt nhìn một lượt vào tiệm hoa

" Ừ cháu thật khéo quan sát, năm nay mưa và nắng có tỉ lệ đều nhau nên khiến hoa nở rất sớm đi đâu cũng toàn là mùi hoa thôi a "

" Đặc biệt là diên vỹ và hoa hồng cả hai loại hoa này không ngờ năm nay lại nở cùng nhau. Diên vỹ thì nở sớm hơn mùa, hoa hồng thì nở trễ hơn vì thế trên một cánh đồng - hai loài hoa đã gặp nhau. Thật ngọt ngào và lãng mạn đúng không? "

Trong lúc chờ người nói chuyện, Lưu Diệu Văn đi đến chỗ bà lão đan vòng hoa nhài. Rút một ít tiền bỏ vào cái lọ trước mặt sau đó đút túi rời đi.

" Cậu trai trẻ... tôi không nhận tiền...." Bà lão khó khăn nói chuyện với hắn

" hả? Vậy thì coi như cháu mua vòng của bà đi " Lưu Diệu Văn nhún vai

" Vòng của tôi không đắt đến như vậy .... "

Thấy bà lão có vẻ vẫn rất kiên quyết đòi trả lại tiền, hắn tiến đến ngồi xổm trước gánh hàng nhỏ " Vậy bà nói xem phải làm gì thì cái vòng này mới xứng với số tiền của cháu?"

" Hừm... vậy cậu có biết ý nghĩa của vòng tay hoa nhài đối với người dân ở đây là gì không ?" Bà lão cầm lên một chiếc vòng hoa nhài, mân mê xem xét kĩ một chút rồi đưa nó ra trước mặt Lưu Diệu Văn

.....

" Là vòng tay hoa nhài sao?" Nghiêm Hạo Tường lấy xong hoa liền ra chỗ Lưu Diệu Văn đang đứng phát hiện hắn đang ngồi chăm chú nghe bà cụ bán hàng nói gì đó

" à ừm ... anh biết nó không ?" Lưu Diệu Văn nhanh chóng giấu thứ gì đó vào túi quần, đứng lên hỏi anh

" Tất nhiên rồi, ba tôi kể khi mẹ còn sống năm nào cũng mua cho bà ấy một chiếc vòng hoa nhài"

" Vậy anh đã từng mua tặng ai chưa?" Lưu Diệu luôn hơi căng thẳng hỏi

" Hửm? Tất nhiên là chưa rồi, mà thôi chúng ta tranh thủ đi thôi "

" Ồ ồ được "

Ba người đi đến trên một ngọn đồi có cánh đồng hoa, ở giữa đó là một ngôi mộ được xây và trang trí tỉ mỉ. Vô cùng lộng lẫy với các bức tượng và bình hoa.

" Mẹ... con đến rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro