chap 30: Công Tắc An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội C&S( Crime×Special Force) tập hợp tại phòng họp trụ sở " Thanh âm phát lên từ loa phát thanh vang vọng cả phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, anh dứt khoát đứng lên rồi cùng Hạ Tuấn Lâm rời đi

" Ồ... lại có nhiệm vụ gì đây nhỉ? " Đinh Trình Hâm vắt chân ngồi trên bàn, ánh mắt nhìn vào bộ đàm ở trên bàn.

" Có vẻ như là nhiệm vụ liên quan đến người đó " Lưu Diệu Văn cũng chống nạnh bước tới.

Hiện tại bọn họ không ở trụ sở cảnh sát mà là ở căn cứ bí mật do Lưu Tư Hành ban cho. Là một nơi rộng nhưng có rất ít đồ đạc.

" Đi thôi nào các bé cưng ~ A Chu A Tô cùng đi đi " Anh nhảy xuống khỏi bàn, cái tay ngoắc ngoắc ý chỉ kêu người

" Em biết rồi, Đinh Ca " Chu Chí Hâm xuất hiện từ trong bóng tối, thân hình mảnh mai và đôi mắt sát lạnh là điểm nổi bật trên gương mặt ưu tú của cậu.

" Thật háo hức nha " cũng không biết xuất hiện ở đâu mà như thoắt đã đi bên cạnh Đinh Trình Hâm, tốc độ nhanh như một chú sư tử vậy. Một thiếu niên Alpha mạnh mẽ họ Tô.

..............

" Được rồi, Hạo Tường chiếu hình ảnh đi" Mã Gia Kỳ đứng trước một màn hình chiếu lớn, tay cầm một cái gậy cảm ứng thon dài.

" Vâng " Anh gật đầu, đôi bàn tay thao tác nhanh trên bàn phím.

Nhanh chóng trên màn hình chiếu hiện lên vô số hình ảnh đẫm máu khiến những người ở đó phải cau mày.

" Đây chính là hình ảnh thu được từ dự án Thiên Sứ Máu. Các cậu thấy đây, nạn nhân sẽ bị tiêm hoạt chất đông máu làm các cơ quan dừng hoạt động và nhẹ đi vài phần. Sau đó thì sẽ được cột vào eo một chùm bóng bay với số lượng bóng bay vừa đủ để đưa người bay lên và lên tới độ cao nhất định khi lên tới độ cao không khí loãng dưới áp suất khí quyển làm cao su mất tính đàn hồi rồi sẽ tự nổ. Đem người rơi xuống " Anh chỉ vào chùm bong bóng rồi giải thích chặt chẽ

" Kẻ cầm đầu việc này được cho rằng là có quan hệ với Quạ Đen nhưng chúng ta không có bằng chứng. Ở hiện tại phát hiện nhiều mẩu lông bồ câu trắng có hoạt chất làm đông máu" Hạ Tuấn Lâm gật đầu nói

" Thêm nữa, dạo này chúng đang bắt đầu khiêu khích chúng ta bằng việc cột hình nộm mặc đồ cảnh sát vào chùm bóng bay rồi thực hiện tương tự " Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên không ngừng, Nghiêm Hạo Tường chăm chú thao tác

" Nào đây là đội hình của chúng ta, bao gồm 3 đội. Đội I bao gồm Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo sẽ chịu trách nhiệm tìm cách phá công tắc an toàn của căn cứ để đội II bao gồm Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên xông vào ép mục tiêu chạy lên sân thượng phía trên. Đội III còn lại gồm tôi và Hạ Tuấn Lâm sẽ ở trên sân thượng sẵn viện trợ "

" Tất cả phải cẩn thận, không được để sơ xảy rơi vào dự án của chúng. Đã rõ chưa?!" Mã Gia Kỳ đập thứ trên tay xuống bàn, giọng điệu quả quyết

" Đã rõ!"

" Nhanh chóng trở về chuẩn bị, chờ lệnh bắt đầu kế hoạch " Mã Gia Kỳ đứng thẳng lưng, đưa tay lên chào rồi hướng cửa rời đi.

Nghiêm Hạo Tường đóng laptop, đứng lên rời đi. Vốn dĩ anh cùng Lưu Diệu Văn sẽ về chung nhưng hắn lại đứng im dựa vào thành cửa.

" Cậu không về à? Muốn trở về căn cứ của cha cậu?" Anh dừng lại, hỏi hắn

" Anh ra xe trước, tôi còn có chuyện phải dặn dò " Hắn khoanh tay đứng nhìn anh, mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt thoang thoảng nơi đầu mũi.

" Được " Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý rồi một mình rời đi.

Hắn hết nhìn anh rồi nhìn vào trong đưa tay ngoắc ngoắc hai thiếu niên bên trong " Ra đây "

" Văn ca " Thanh âm đồng thanh của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cùng vang lên

" Ừm... thấy người đó chứ. Hai cậu chung đội nên tôi mới nhờ hai cậu trông chừng người này một chút. Anh ấy là người thích liều lĩnh quên mình, vì thế đừng để anh ấy bốc đồng có gì phải báo với tôi ngay. Còn nếu anh ấy có chuyện gì thì.... hiểu chứ?" Hắn vừa nói tay phải vừa làm hình khẩu súng đưa lên thái dương làm động tác bắn súng

"R- rõ! Văn Ca cứ tin tưởng giao người cho tụi em !" Cả hai nhanh chóng nổi da gà, đến lưng cũng thẳng tắp mà nghiêm túc nhận lệnh

........

24 giờ sau bọn họ đã nhận được lệnh bắt đầu triển khai từ cấp trên.

Ba chiếc xe lần lượt rời đi, xe của Nghiêm Hạo Tường là xe rời đi trước để làm nhiệm phá thiết bị bảo vệ công tắc an toàn.

" vũ khí sở trường của hai cậu là gì?" Anh xoay vô lăng điều khiển xe, miệng hỏi hai thiếu niên ngồi phía sau

" Là kiếm dài " Chu Chí Hâm nhìn thanh kiếm đen dắt bên hông mình.

" Có gì đánh đó " Tô Tân Hạo hiển nhiên đáp

" đều chủ yếu là cận chiến nhỉ.... coi bộ lần này mình lại phải ra tay rồi đây " Anh suy nghĩ một lúc lâu

Sau khi chiếc xe đỗ lại tại một nơi khuất, Nghiêm Hạo Tường lục đục kiểm tra số đồ mà mình mang theo" Kiểm tra bộ đàm mà trụ sở đưa cho các cậu "

Sau đó anh lấy ra một cái bản đồ " nhìn kĩ, chúng ta sẽ lẻn vào bằng đường ống thông gió. Sau đó nơi này là hệ thống tia laze cảm ứng dày đặc và đây là công tắc an toàn để tắt nó đi. Nhiệm vụ của chúng ta là tắt nó để đội II xông vào. Đã hiểu rồi chứ ?"

" Đã hiểu "

" Được rồi mau chóng tìm tới ống thông gió thôi " Nghiêm Hạo Tường rời khỏi xe, nhanh chóng chạy đi.

Bọn họ mở cửa ống thông gió rồi lần lượt từng người chui vào men theo con đường hẹp bên trong.

" Quả thật nhiệm vụ này nên chọn những người như mình, còn nếu như mà là cậu ta thì sợ sẽ kẹt luôn ở đây mất " Anh vừa bò vừa nghĩ sau đó âm thầm mỉm cười .

Cả ba bò một quãng đường dài cúng đến được đầu ống thông gió bên kia, anh nắm xuống khó khăn lục lọi lấy ra một cái tua vít để mở ốc bốn góc nắp ống thông gió.

Chật vật một hồi mới mở được nắp ra, trước mặt anh là một căn phòng với hệ thống mạng tia laze chằng chịt. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt một vòng sau đó tìm một chỗ để bọn họ nhảy qua.

" Nghe này, tôi nhảy qua bên cái bục bên kia trước. Các cậu cẩn thận " Nói rồi anh bò dần cơ thể ra ngoài, tay bám chặt miệng ống thông gió, toàn thân lơ lửng chân đạp vào bức tường.

Anh nhìn sang cái bục lơ lửng được xây không rõ mục đích bên tay trái của mình, chỗ đó vừa hay tia laze không đi qua. Nghiêm Hạo Tường đung đưa cơ thể lấy đà rồi nhảy vụt qua an toàn đáp lên.

Anh thở một hơi hổn hển, nhìn từ trên cao xuống " Cái bục này không có tia laze chiếu qua, giống như là sắp đặt sẵn vậy "

Nhưng để đẩy nhanh nhiệm vụ, anh liền ra hiệu Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhảy qua. Chu Chí Hâm thuận lợi nhảy qua đầu tiên bắt lấy tay Nghiêm Hạo Tường.

Còn Tô Tân Hạo do cậu lấy đà không đủ nên lúc lao qua thì bị hụt chân.

Bộp

" Chậc.... co chân lên! đừng để chạm vào tia laze. Cậu nhìn cái gì?! Mau đến giúp tôi" Anh bắt lấy tay cậu, cả gương mặt đều gồng đến căng thẳng.

Tô Tân Hạo nhờ sự giúp đỡ của anh và Chu Chí Hâm mới thuận lợi leo lên được.

" Bây giờ chúng ta cần làm gì ?" Tô Tân Hạo thở hổn hển nhìn vào công tắc màu đỏ bên kia căn phòng

" dùng súng bắn nó " Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức lấy súng ra nhắm bắn

Lúc này bỗng Chu Chí Hâm xông lên ngăn anh lại

" Dừng lại! là kính phản lực! Nó sẽ đánh viên đạn bay ngược trở lại anh đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro