chap 23: Doạ chết Lưu Diệu Văn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc... hộc... chạy về phía buồng lái, nếu sử dụng một chân vịt phía bên còn lại của du thuyền chắc có thể trở về được thêm một đoạn nữa " Đây là ý nghĩ của Nghiêm Hạo Tường lúc này

Đôi chân cố gắng sải dài trên hành lang lộn xộn, không cần biết bản thân đang bị thương, cổ chân chỉ cần cử động mạnh thêm chút là sẽ trật chân nhưng anh vẫn cố gắng gia tốc đẩy nhanh tốc độ phòng hờ chân đạp còn lại cũng bị kích nổ.

Đùng

Ngay lúc này lại có một vụ nổ xảy ra làm cả du thuyền nghiêng về một bên, cảnh trước mắt đảo lộn. Cơ thể Nghiêm Hạo Tường mất thăng bằng ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn gỗ bị đổ. Cả đầu chảy máu.... đỏ cả một vũng

Anh đưa tay lên xoa đầu bất giác lại thấy cả bàn tay đỏ rực nhưng anh vẫn không mảy may để tâm mà thay vào đó là phán đoán vị trí của vụ nổ.

"  Du thuyền nghiêng như vậy có lẽ là nổ ở thân tàu trái, vậy thì chân vịt bên phải có lẽ vẫn sẽ đủ lực " Nghĩ rồi Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, chống tường mà tiếp tục chạy đi

Lưu Diệu Văn theo sau bất lực, sau khi du thuyền phát nổ thêm một lần nữa hắn nghiêng ngả lăn quay khiến tay vô tình cứa vào mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.

Nhưng hắn nhất quyết phải đuổi theo con người liều mạng kia.

Nghiêm Hạo Tường đẩy tung cánh cửa buồng lái, anh kiểm tra lại nhiên liệu, báo động đỏ liên tục hiện ra trước mặt cảnh cáo anh về những sự cố.

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường tuy run rẩy nhưng hành động vẫn rất nhanh nhẹn.

Anh tắt chế độ lái tự động, bàn tay vươn ra bật đèn báo động để những chiếc thuyền khác biết rằng con tàu này đang gặp nguy biết đường mà né. Sau đó ánh mắt nhìn qua bản đồ đặt bên cạnh, bật nắp bút ra khoanh tròn vị trí hiện tại của du thuyền.

Qua bản đồ điện tử trên màn hình hiển thị quả thật du thuyền đang ở một nơi khá xa bờ, nếu tính số nhiên liệu ban đầu sau đó bị tràn ra và số nhiên liệu bây giờ còn lại thì chỉ có thể đi được tối đa một quãng đường và cách bờ biển chưa tới 15km.

" Với quãng đường này phao cứu hộ chắc chắn sẽ đi được "

Nghiêm Hạo Tường sau khi xác định được điều cần làm thì anh quay sang, gạt cần hết cỡ sau đó dùng sức quay vô lăng quay ngược lại du thuyền. Vì chỉ có một chân vịt nên chiếc thuyền di chuyển có chút lung lay.

Bây giờ nếu một quả bom nữa nổ thì chắc chắn cả du thuyền này sẽ chìm. Du thuyền một chân lao như xé gió trên biển, các thiết bị trước mặt một lượt báo đỏ.

Nhưng hôm nay thần may mắn lại không tìm tới anh rồi.

Đùng

Một tiếng nổ nữa bên tai, Nghiêm Hạo Tường không tin được rằng điều anh nghĩ đến đã xảy ra. Máu trên đầu nãy giờ vẫn chưa hề ngừng chảy, trước mắt đã thành một vũng trên sàn.

Đôi mắt dần mờ đi, cả cơ thể như mất sức. Cuối cùng cả người và du thuyền đều như nhau, dần chìm xuống.

Không ngờ anh lại chết sớm như vậy... có chút không cam lòng... vụ án năm đó của mẹ anh vẫn chưa có lời giải... bỏ mạng như vậy là quá sớm rồi.

" C... quạ đen ...hắn đã nói gì ấy nhỉ? C.... gì?" Anh lẩm bẩm nhìn nước đã tràn vào hoà lẫn với máu của mình.

" Alpha nhân ngư S5 - Hải Vương Lệnh! " Một giọng nói cất cao, bỗng chiếc thuyền đang dần chìm xuống bất động.

Hoá ra là Tống Á Hiên đã sử dụng khả năng Hải Vương Lệnh, điều khiển một đàn cá heo và nhân ngư đến giúp nâng du thuyền lên, đưa vào bờ.

" Nghiêm Hạo Tường!" Lúc Lưu Diệu Văn chạy đến, người anh đã lạnh toát. Máu chảy đến cơ thể nhợt nhạt, đây là cảnh tượng khiến hắn thật sự sợ hãi.

Nhìn xuống cổ chân anh đã trẹo đến biến dạng, cơ thể đầy vết bầm. Hắn bế anh lên nhanh chóng chạy đi

" Mau gọi đội y sĩ! Mau cứu người đi !" Lưu Diệu Văn chạy đến đám người Mã Gia Kỳ, bất lực hô hoán

" Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy đến nhìn người trên tay Lưu Diệu Văn

" Mau đặt cậu ấy xuống đi, tôi sơ cứu cho cậu trước. Sau khi trở về trụ sở sẽ tiến hành cấp cứu sau, tôi cần cởi quần áo của cậu ấy, các anh giúp tôi tìm một cái khăn che lại với " Vừa nói hai tai của Hạ Tuấn Lâm liền hiện ra

" Omega thỏ A5 tuyến thể xạ hương- Thụ Niên " Một làn ánh sáng màu xanh lá nhạt bao quanh người Nghiêm Hạo Tường, những chỗ có vết thương của anh từ từ nở ra một bông hoa màu hồng.

Bộp

" Đừng lo, em ấy từng nói mạng của em ấy rất lớn " Mã Gia Kỳ đi đến vỗ vai Lưu Diệu Văn đứng thất thần ở bên cạnh.

Hắn không nói gì, trực tiếp bỏ đi đến chỗ của Tống Á Hiên đang đứng ở bên ngoài.

" Kệ đi, cặp gà bông cả thôi " Đinh Trình Hâm khoác tay Mã Gia Kỳ

Sau khi di chuyển nhanh về trụ sở, Nghiêm Hạo Tường được chăm sóc ở phòng bệnh riêng của trụ sở. Số máu của anh đều là do Lưu Diệu Văn rút máu của bản thân mình ra truyền cho anh, nhóm máu của Enigma có thể truyền cho mọi nhóm máu khác.

Sau khi truyền đến bịch máu thứ ba cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng tỉnh lại. Trước mắt là phòng bệnh sạch sẽ, còn có Hạ Tuấn Lâm đang ngồi gọt táo và .... một bóng người ở ngoài cửa

" Hạo Tường cậu tỉnh rồi ?"

" Ừm... mọi người vẫn an toàn chứ?" Giọng Nghiêm Hạo Tường chữ nghe được chữ không

" Đều an toàn hết, tên alpha cá heo hồng kia đã sử dụng khả năng của mình gọi một đàn cá heo đến để giúp đưa thuyền vào bờ đó " Con dao trên tay gọt táo thành hình những con thỏ nhỏ

" Cậu tổng quan thì không sao rồi, máu cũng đã truyền, chân trật cũng đã nắn lại hết " Hạ Tuấn Lâm cho một miếng táo vào miệng rồi nói

Cạch

Bóng đen kia di chuyển ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, lúc này Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh rồi mới thì thầm

" Ài... cậu doạ chết Lưu Diệu Văn rồi, máu cậu đang truyền là của cậu ta đấy. Nhưng có lẽ cậu ta giận cậu rồi... tại vì cậu đặt lợi ích của người khác lên trên tính mạng của mình "

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt... anh không xứng đáng để Lưu Diệu Văn hắn phải dốc tâm toàn sức như vậy. Hắn thích anh là thật nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cần thời gian để tiếp nhận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro