chap 28: Bằng Lái Xe Hạng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mã ca! Có một xe bus nhà trẻ đang trên đường đi cắm trại trên con đèo gần đây thì mất thắng " Nghiêm Hạo Tường bật cánh cửa đi vào bên trong

" Ừ anh cũng mới nhận được cấp báo. Đi, hai chúng ta đi tới đó trước " Cả hai nhanh chóng đi xuống nhà để xe của trụ sở

" Để em lái " Anh nhanh chóng đi tới một chiếc xe màu đen, ngồi vào ghế lái khởi động. Ngay khi chiếc xe hai người đang chuẩn bị di chuyển thì cánh cửa ghế lái phụ bên cạnh mở ra - Lưu Diệu Văn xuất hiện

" Tôi cũng muốn đi " Hắn thản nhiên ngồi vào đóng cửa thắt dây an toàn

" Cả tôi nữa... " Đinh Trình Hâm cũng xuất hiện ở bên cạnh Mã Gia Kỳ

" Được rồi Hạo Tường mau đi " Mã Gia Kỳ không cấm cản, bây giờ tính mạng của đám nhóc trên xe bus nguy hiểm hơn

" Tuân lệnh " Anh đạp chân ga, lao vút như tên.

" Này, anh có bằng lái xe chứ?" Lưu Diệu Văn nhìn người bên cạnh đang điên cuồng xoay vô lăng.

Cộp

Một tấm bằng lái xe hạng vàng đáp xuống đùi hắn, tên tấm bằng là ảnh thẻ của anh, tên Nghiêm Hạo Tường, cá thể Alpha gấu nâu, giấy phép lái xe quốc gia.

Nhưng mà... không hiểu sao Lưu Diệu Văn vẫn không yên tâm lắm a

" Đường lên đèo bị phong toả kẹt xe rồi " Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn dàn xe xa xa phía trước.

" Phải làm sao đây? nếu chậm trễ chắc chắn chiếc xe bus có thể lao xuống núi bất cứ lúc nào " Mã Gia Kỳ sốt ruột, bộ đàm trước ngực cố gắng kêu người đến giúp điều khiển các xe chừa đường để xe của bọn họ lên.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, cho lùi xe lại phía sau giống như lấy đà. Vừa lùi xe anh vừa nói với Lưu Diệu Văn" Cụp gương chiếu hậu bên cậu xuống "

" H- hả?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhưng tay vẫn đưa ra cụp gương chiếu hậu vô.

Chiếc xe lùi được một khoảng cách xa thì dừng lại, anh đưa tay cụp bên gương chiếu hậu còn lại. Hít một hơi sâu

" H- Hạo Tường em định làm gì?!" Mã Gia Kỳ ngửi thấy mùi không hay, liền đưa tay lên nắm lấy tay cầm trên đầu.

" Áaaaaa " Tiếng hét của Lưu Diệu Văn làm kinh động cả cái đèo, chiếc xe của bọn họ gia tốc hết cỡ lao lên
Cho đến khi gần đụng chiếc xe phía trước thì bánh bất ngờ bật lên, chiếc xe chạy trên vách núi lao đi.

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh cố gắng giữ tay lái men theo vách núi, chiếc xe giữ thăng bằng chạy ổn định đi qua tất cả chiếc xe ở trên khác.

" Áaaaaaaa " Lưu Diệu Văn sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng hắn không ngừng hét toáng lên.

" Im lặng coi ! Cậu ồn quá!" Nghiêm Hạo Tường gồng tay giữ chiếc xe không lệch khỏi đường chạy, chạy cho đến khi thấy quãng đường trống và đám người của trụ sở đang phong toả phía trước

" Tránh ra!" Anh thò đầu ra cửa sổ hét lên ra hiệu cho đồng nghiệp, chiếc xe bay tách ra khỏi vách núi đáp xuống đường chạy một cách đẹp đẽ.

" Chuyện quái gì vậy...?"

" Sao đội trưởng lại để đội phó Nghiêm lái xe rồi?"

" Có đùa không? Đội phó vừa mới chạy xe trên vách núi "

" Vãi *** "

" Đỉnh thật!"

" Đội phó Nghiêm hảo trâu bò a!"

Một đám công an ngơ ngác nhìn chiếc xe kia bo cua khét lẹt thiếu điều đánh ra lửa cháy đường đi.

Nghiêm Hạo Tường đánh lái vô cùng điêu luyện, những chỗ cua bất ngờ cũng không làm khó được anh. Ba người còn lại ngồi trong xe đều đã xanh mặt muốn nôn mửa.

" Làm ơn làm ơn làm ơn.... oẹ.... tôi chưa muốn chết..... oẹ " Lưu Diệu Văn bịt miệng, trước mắt cảnh vật thay đổi nhanh như chớp. Vô cùng loà mắt

Chiếc xe của bọn họ cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe bus lao nhanh kia, anh tăng tốc hết cỡ để hai chiếc xe chạy song nhau " Tiếp tục bình tĩnh lái xe, phía trước có con dốc thẳng. Lúc xuống hãy dồn hết bọn trẻ qua bên trái!dùng áo ôm lấy đầu!" Mã Gia Kỳ thò đầu qua nói với giáo viên trong xe

Sau khi xác nhận là giáo viên trong đã hiểu thông tin thì Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa đạp ga chạy đi trước.

Bỗng mui xe mở ra, Lưu Diệu Văn lại ngửi thấy có điều gì đó không hay " Hạo Tường anh làm cái gì vậy?!"

" Mở mui xe để phòng không để mấy người không bị sốc đến mức thiếu oxi để hít thở " Chiếc xe lao nhanh xuống dốc.

Sau khi xuống dốc, chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi bỗng nhiên phanh lại. Chiếc xe di chuyển cuối cùng đứng im chắn ngang giữa đường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra đằng sau chính ngay khúc cua, có lan can chắn qua. Khoảng cách này có lẽ vừa đẹp.

" N- nó đang lao xuống kìa!" Đinh Trình Hâm nhìn ra phía sau liền đã nhìn thấy chiếc xe bus màu vàng đang điên cuồng lao đến hệt như một mãnh thú.

" Lưu Diệu Văn! Đinh Trình Hâm tháo dây an toàn ra!" Bỗng Nghiêm Hạo Tường hét lớn, anh thò đầu ra ngoài nhắm bánh của chiếc xe bus ném thứ gì đó

Lưu Diệu Văn sợ chết vì thế nên nhanh chóng đưa tay xuống tháo giây an toàn, giây tiếp theo tay của Nghiêm Hạo Tường đưa ra kéo người hắn ngã vào lòng mình.

Rầm

Chiếc xe bus cán phải thứ gì đó lủng một bên lốp xe, đâm sầm vào thân xe của bọn họ.

Một tay của anh giữ và ấn chặt đầu hắn vào ngực mình, một tay cầm chặt vô lăng, chân cố gắng đạp phanh. Mã Gia Kỳ phía sau ôm chặt đầu của Đinh Trình Hâm.

Chiếc xe bị húc lao về phía sau, vừa hay đập vào phần lan can cứng rồi đứng im. Cả đoàn xe thoát chết.

" Hơ hơ hơ " Bốn người bọn họ thở hổn hển nhìn phần xe bên phải bị húc đến biến dạng.

" hộc... hộc... " Bây giờ trong xe toàn tiếng thở liên hồi, đồng đội của bọn họ nhanh chóng có mặt.

Bốn người được đưa ra khỏi xe, cả Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều bủn rủn chân tay đến đứng còn không vững, đầu óc choáng váng.

" A... ai cấp cho anh bằng lái xe vậy ?!" Lưu Diệu Văn một tay ôm tim, một tay bám lấy vai Nghiêm Hạo Tường cố gắng đứng vững.

" cậu không cần biết đâu... " Anh nhìn đám trẻ được đưa ra khỏi xe, tất cả đều an toàn cả.

" Hạo Tường... anh nghĩ cái xe đó... em phải đem đi gặp một người để sửa rồi... " Mã Gia Kỳ nhìn chiếc xe của trụ sở đã biến dạng

" Lớn chuyện rồi đây... " Anh cố rặn ra nụ cười, một thứ kinh khủng hơn còn đang chờ đợi anh

....

" Thằng nhóc thối! Không phải lần trước sửa ta đã nói chiếc xe này nhập hàng sửa về rất khó, bảo là sử dụng cẩn thận hay sao?! " Một ông lão dùng sấp báo cuộn lại thành một cuộn rồi tức giận đánh vào đầu của Nghiêm Hạo Tường.

" Cháu biết mà... nhưng mà nhiệm vụ khẩn cấp quá cháu quen tay chọn chiếc xe hợp tay... " Nghiêm Hạo Tường đứng cúi đầu khoanh tay hệt như một đứa trẻ bị phụ huynh phạt.

" Còn nhóc nữa! Không phải là đội trưởng hay sao?! sao lại không quản nó đi chứ?! Tức chết lão già này rồi! "Ông quay sang cũng tiện tay đánh đầu Mã Gia Kỳ một cái.

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, đứng nhìn một lão già tóc bạc phơ nhưng công phu vẫn rất tốt, dáng vóc và khí chất đích thực là một cựu cảnh sát. Ông đang dạy dỗ hai thiếu niên trước mặt giống như hai đứa cháu của mình

" Tại sao?! Tại sao ta lại cấp bằng lái xe cho thằng nhóc thối này chứ?!" Ông ôm đầu đau khổ

Người này là Châu Dương cựu cảnh sát quốc gia cũng là người ký chấp nhận cấp giấy phép lái xe cho người khác.

" Cháu xin lỗi mà... " Nghiêm Hạo Tường oan ức

" Quỳ xuống!" Lão Châu quát lớn nhanh chóng Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đều quỳ xuống, lưng thẳng tắp, tay khoanh trước ngực.

" Hơ hơ " Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười

" Đinh ca, chân của anh trật rồi " Lưu Diệu Văn để ý chân của anh

" Ừm, đợi lát nữa nhờ người của trụ sở cảnh sát xem giúp vậy".

* bên grp Fb có up ảnh minh hoạ tác giả tự vẽ nhe"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro