chap 20: Bida tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhìn vào phần nơ áo sau eo của Nghiêm Hạo Tường như đoán được thứ gì đó liền rướn người đưa tay nắm lấy " ây dô dây áo của cậu tuột này, Tiểu tình nhân ~"

Dây thắt bị kéo ra khiến cả chiếc áo của Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tụt xuống như lúc Lưu Diệu Văn làm với anh. Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã phản ứng nhanh hơn anh.

Lưu Diệu Văn xoay người để Nghiêm Hạo Tường từ ngồi chuyển xuống nằm trong lòng mình, bàn tay... hoá ra nắm lại dây thắt. Chiếc áo vừa hay dừng lại ở bả vai

" Chú à, tay của chú không quản được nữa à?" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lườm sang phía người bên cạnh, vẫn là sát khí của Enigma quá mạnh.

Hiện trường kích thích, ai đó cũng mừng hụt vì tưởng được chiêm ngưỡng cơ thể mỹ nhân.

" Này cậu bạn, chúng ta thi đấu bida cặp đi xem cặp nào mới là bùng nổ nhất đêm nay. Nếu tôi thắng thì cái dây áo đó đem kéo xuống cho mọi người cùng xem, còn nếu cậu thắng thì người bên tôi sẽ cởi. Được chứ?" Từ trong đám đông xuất hiện một thiếu niên lạ mặt và một người phụ nữ trông có vẻ là một cặp

" Mấy người điên hết rồi, chỗ này điên hết rồi " Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng mặc lại áo, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn mong hắn tha cho anh một mạng

" Được " Hắn hướng ánh mắt nhìn người kia đáp

" Vậy thì mời sang đây, bàn bida ở bên này ~ "

" k- khoan đã! Nếu cậu thua thì sao?! Mặt mũi của tôi còn dành cho việc khác đấy nhé !" Anh bị hắn lôi đi, lúc đi còn không quên lườm lão kia một cái trông có vẻ rất tức giận.

" Anh yên tâm đi " Hắn chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn như vậy, Nghiêm Hạo Tường vốn đa nghi khó có thể tin tưởng ai nhưng không hiểu sao đối với câu nói này anh lại thật sự nhẹ nhõm

" Đơn giản thôi, mỗi lượt ba bi nếu trong một ván đánh được cả ba thì thắng. Còn nếu hoà thì xét thời gian, tôi lên trước " Nói rồi thiếu niên kia đi đến đeo găng tay, cầm phấn chà vào đầu cơ.

Dựa vào thân hình bốc cháy của mình với bộ váy hở ngực, người phụ nữ cúi người xuống trước rồi đẩy eo mình ra tạo nên một tư thế nóng bỏng. Người thanh niên kia đi đến bên cạnh, cúi xuống một tay ôm lấy eo một tay đặt lên tay cầm cơ của người phụ nữ.

" Ôi ba vòng của cô ấy... "

" Đại lão thắng chắc rồi "

" Nóng bỏng quá "

" Cô ấy thật thu hút "

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh khoanh tay bĩu môi xem người kia đánh được 2 viên bi vào lỗ còn viên thứ ba thì không may trượt mất.

Thấy bi trượt, hắn mỉm cười đắc ý. Lúc này thiếu niên kia có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn

" Bright cậu đừng lo, tuy chúng ta vào hai bi nhưng tư thế rất đẹp. Chắc gì hắn đã vào ba bi cơ chứ " Người phụ nữ đứng bên cạnh nói

" Alice, khinh địch tất bại. Cậu ta là Wolf L đấy " Thiếu niên cau mày

" Ô là cậu ta à. Thường xuyên nghe danh mà bây giờ mới được chiêm nghiệm đấy. Quả thật rất có tinh lực, sức sống của tuổi trẻ. Wolf Liu ~ " Cô vén mái tóc qua mang tai, trên ngón tay kẹp điếu thuốc đỏ, giọng điệu hứng thú nói

Lưu Diệu Văn đeo găng tay, cũng làm những thao tác chuẩn bị bình thường. Rồi hắn ngoắc anh đến bàn bida nói cái gì đó khiến mọi người rất tò mò.

Rồi mọi người thấy Nghiêm Hạo Tường nẳm ngửa lên bàn bida, hai chân dang rộng co lên. Lưu Diệu Văn lấy bên cạnh một chiếc khăn che lên bụng cho anh sau đó mỉm cười lấy viên bi màu trắng đặt lên miệng anh

" Giữ chặt một chút " Hắn cúi người, bàn tay đeo găng tay giữ đầu cơ đặt trên ngực Nghiêm Hạo Tường , di chuyển ngón tay cái đóng khe hở giữa những ngón tay khác, tạo thành một rãnh đặt gậy. Cả cánh tay hắn đặt một đường thẳng theo từ ngực xuống dưới.

" Điên rồi! "

" Sh*t *

" f*ck cậu ta thật biết chơi "

" Tư thế này! giết người "

" oh *** *** tôi hứng rồi "

Dưới sự bàn luận nảy lửa của khán giả, Lưu Diệu Văn bình tĩnh ngắm mục tiêu, đầu cơ chĩa thẳng về viên bi trắng. Vì tay của hắn đặt trên ngực Nghiêm Hạo Tường nên anh phải nín thở để hắn có một kết quả tốt nhất

Cạch

Cạch

Cạch

Ba viên bi lần lượt vào lỗ, Lưu Diệu Văn đứng dậy duỗi eo sau đó đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy. Miệng anh giữ bi trong thời gian dài mỏi chết rồi.

" Cậu thắng rồi " Bright vỗ tay bước tới

" Tôi là người giữ lời, nào Alice phiền chị nhé " Nói rồi hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh

" Phiền phức thật a~ đúng là tên điên " Alice đưa tay lên cởi dây khoá

" Không cần cởi, lần này chỉ mong sau này cậu đừng ăn nói hàm hồ như thế. Cũng như đừng lấy người khác ra cá cược " Lưu Diệu Văn nói.

" Wolf L cậu thật sự khiến tôi rất có cảm tình đấy, em trai nhiệt huyết ~ " Alice vuốt tóc nhìn hắn

" Hử... Liu Yao Wen~ " Tên phiên âm của hắn vang lên trong không khí khiến ai ở đó cũng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý, cái tên này quá nổi tiếng rồi rất ít ai không biết. Nhưng chỉ nghe chứ chưa thấy mặt thì rất nhiều.

" Haha được rồi giải tán đi nào. Tạm biết nhé em trai nhiệt huyết" Alice khoác tay Bright để lại một nụ hôn gió rồi rời đi

Lợi dụng đám đông bỗng có một Omega chạy tới nhét vào tay Lưu Diệu Văn một tờ giấy rồi chạy đi. Hắn âm thầm xem sau đó suy nghĩ một lúc, lại lôi Nghiêm Hạo Tường đi.

" Chú "

" Ô hô ... Lưu Văn tìm ta sao?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vì người mà hắn tìm là lão già ban nãy ngồi ở bàn cờ rút dây áo của anh.

" Tình nhân của chú, cháu rất có ấn tượng. Chúng ta trao đổi đi "

?!

Nghiêm Hạo Tường hoảng đến quên mất kế hoạch của bọn họ, bản thân không kịp phản bác thì đã bị đẩy đi. Anh lao vào vòng tay của lão già kia còn Omega kia thì được che chở trong lòng Lưu Diệu Văn.

" Ta chiều cháu đó, đổi rồi không được đòi nhé " Lão cười nói rồi lôi Nghiêm Hạo Tường đi

Anh quay lại nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn trong lòng có chút uất ức. Đã thế thì anh sẽ giết lão già này.

....

" haha ta lời rồi... lời rồi.... "

Lão không nhịn được hào hứng lôi Nghiêm Hạo Tường đến nhà vệ sinh chuẩn bị làm hành động bất chính, mùi pheromone khó ngửi phảng phất nơi đầu mũi.

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đang tìm đồ giết người thì bỗng nhiên lão già trước mặt vốn đang cởi quần đã bắn máu ra đầy người của anh.

...?

Ngay cổ của lão bống nhiên có vết cứa lớn, có vẻ là bị thứ gì đó cắt cổ. Người khựng lại rồi từ từ gục xuống bên cạnh chân Nghiêm Hạo Tường.

Pha lẫn với mùi máu tanh bây giờ là mùi hoa hồng mang đầy ý giết người.

cộp

cộp

Tiếng giày ngày càng tới gần.

" Nghiêm Hạo Tường!" Từ bên cánh cửa là bộ dạng xộc xệch của Lưu Diệu Văn

Hắn chạy đến không màng đến xác chết bên cạnh, dùng tay cố gắng lau vết máu trên mặt anh " May quá anh không sao. Doạ chết tôi "

" Cậu cũng tự ý quá rồi" Anh suy nghĩ một hồi mới nhớ ra kế hoạch của Mã Gia Kỳ mà hắn đã nói với anh trước đó

" Anh không sao chứ? Lão ta chạm vào chỗ nào của anh rồi?!" Hắn gấp rút kiểm tra cơ thể của anh

" Chưa chạm vào chỗ nào hết, đang cởi quần thì bị cậu giết " Nghiêm Hạo Tường nhè nhẹ lắc đầu

" Ngay sau khi đưa Omega đến phòng đã chuẩn bị sẵn, tôi liền chạy đến đây cứ tưởng không kịp chứ " Hắn thở phào

" Pheromone của cậu đã giết ông ta à? Không phải lão và cậu rất thân sao? Lão gọi cậu là Lưu Văn " Nghiêm Hạo Tường có một số thắc mắc

" Quen cái gì chứ, lão là kẻ xấu sớm đã nằm trong danh sách đen của ba tôi rồi. Năm đó lừa ba tôi một vố lớn "

" Không quan trọng nữa, đi thôi. Đem anh về phòng tắm rửa. Còn chỗ này tí nữa sẽ có người dọn " Hắn lấy cái khăn ra bao lấy Nghiêm Hạo Tường.

Không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường lại thở phào nữa...

Có lẽ.... vì hắn đã không bỏ mặc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro