chap 25: Lưu Diệu Võ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ " Một vệ sĩ đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt cảnh giác

" Không sao, cứ để anh ấy vào " Lưu Diệu Văn gạt tay vệ sĩ ra, kéo theo anh đi vào trong.

Hắn tự nhiên đi đến cánh cửa mà gõ hệt như đã quen thuộc lắm rồi vậy

Cốc Cốc

Một người phụ nữ với cái bụng bầu lớn, đầu tóc bù xù trên tay còn ẵm theo một đứa trẻ tiến ta ngoài mở cửa

" Văn Văn, con tới rồi à? Ây dô sao còn mang theo bạn tới nữa?" Bà nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phía sau

" Giới thiệu với anh, đây là mẹ tôi Tạ Thời Yên. Mẹ đây là.... ừm người này là Nghiêm Hạo Tường " Lưu Diệu Văn đứng sang một bên.

" Chào cô ạ ... " Nghiêm Hạo Tường cúi người

" Chào cháu nhé... ầy thằng nhóc này bạn đến mà cũng không nói trước. Con biết em con nó..." Bà ái ngại nhìn đứa trẻ mình vừa thả xuống đất vừa đưa tay đánh đầu hắn một cái

" Nếu nguy hiểm con sẽ làm nhanh rồi đưa anh ấy đi, chắc sẽ không ở lại ăn cơm được " Lời nói của Lưu Diệu Văn có chút mập mờ.

" Mẹ đừng buồn, chỉ là muốn tốt hơn cho cuộc đời sau này của em ấy"

" Ừm...."Tạ Thời Yên nhìn đứa trẻ bám váy mình đau xót.

" A... Diệu Võ!" Bỗng đứa trẻ đó bập bễnh đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường khiến cả Lưu Diệu Văn và Tạ Thời Yên giật mình

" bế... bế.... " Lưu Diệu Võ dang hay tay về phía Nghiêm Hạo Tường

" A... được " Anh cúi người bế đứa trẻ lên

Lưu Diệu Võ ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường mà dụi dụi, anh khó hiểu vì sao mà hắn và Tạ Thời Yên lại hoảng loạn như vậy.

" Có chuyện gì thế?" Nghiêm Hạo Tường rụt rè hỏi

" Chắc nó thấy cháu bị thương ở đầu giống nó đấy " Tạ Thời Yên nở nụ cười

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhìn xuống liền thấy một vết sẹo còn chưa khô máu trên đỉnh đầu của đứa nhỏ.

" Đây là Lưu Diệu Võ, em trai thứ bao nhiêu tôi cũng không biết nữa. Cũng không thoát khỏi số phận trở thành thực nghiệm của ba tôi " Lưu Diệu Văn đưa tay sang xoa đầu nó

" Thật đáng thương... " Anh vỗ vỗ vai đứa nhỏ

" Anh đừng sợ... vốn dĩ trước đây tôi cũng đưa bạn đến nhưng liền bị Diệu Võ cắn. Nó bị thí nghiệm làm tổn thương nhiều quá sinh ra hoảng loạn, bảo thủ khi thấy người lạ nhưng trừ tôi với mẹ ra... bởi vì tôi đã từng cứu nó "

" Được rồi Diệu Võ qua đây anh bế nào " Lưu Diệu Văn đưa tay sang xốc nách đứa nhỏ

" A .... a .... a " Lưu Diệu Võ không chịu, nhất quyết bám víu Nghiêm Hạo Tường

" Nghe lời, anh trai này đang bị thương nếu em còn như vậy anh trai sẽ không vui " Lưu Diệu Văn vỗ mông đứa nhỏ.

Nghe đến đây Lưu Diệu Võ nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn bế.

" Cậu đánh nó làm gì, là trẻ con phải vừa nói vừa dạy " Nghiêm Hạo Tường huých hắn

" Được rồi mau vào nhà nào, Hạo Tường đã đến rồi thì ở lại ăn cơm nhé " Tạ Thời Yên kéo anh vào trong

" Cô bầu được mấy tháng rồi ạ?" Anh ngồi xuống sofa

Nghe đến đây Tạ Thời Yên xoa xoa bụng bầu, ánh mắt có chút mệt mỏi " 8 tháng rồi a"

Nghiêm Hạo Tường cũng biết về việc bà trở thành công cụ sinh đẻ cho đời sau rồi nên cũng không hỏi nhiều. Anh nhìn xung quanh, rất ít cửa sổ và nơi nào trong nhà cũng có camera.

Cảm giác này thật ngột ngạt, giống như một chú chim bị khoá cánh trong chuồng vậy.

" Hạo Tường tên con đẹp quá " Bà để cốc nước xuống bàn, ngồi bên cạnh nắm lấy tay của anh xoa xơ

" con cảm ơn... là mẹ của con đặt... bà ấy mất rồi ạ " Nghiêm Hạo Tường dời ánh mắt sang Lưu Diệu Văn đang bế Lưu Diệu Võ nhún nhảy

" Ồ... ta xin lỗi nhé. Hạo Tường con đừng buồn " Tạ Thời Yên xoa đầu anh

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cái nắm tay hiện tại thật ấm áp, vừa mới sinh ra chưa đầy một năm thì mẹ anh đã mất không rõ lý do. Vì thế anh chưa từng được cảm nhận hơi ấm và sự yêu thương từ mẹ, bên cạnh anh chỉ có Nghiêm Lâm Thụy nhưng ông lại bán mạng vào công việc.

Giờ anh cảm thấy có mẹ thật tốt...

" Được rồi con ngồi đây nhé, ta vào bếp nấu ăn cho mấy đứa " Bà đứng dậy nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại

" Cô à, cô nghỉ đi để con nấu cho... tuy không xuất sắc nhưng vẫn ổn ạ... "

" Vậy thì nhờ cháu nhé, nhà bếp ở phía sau "

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn mới ngồi xuống cạnh bà

" Ôi chao... Diệu Văn con tìm ở đâu được một đứa trẻ ngoan như vậy? " Bà nhận lấy Lưu Diệu Võ ôm ôm nó

" Anh ấy là người mà con hay kể với mẹ đó " Hắn chậm rãi đáp

" Hoá ra là đứa nhỏ này sao? " Bà mỉm cười, hoá ra đây là đứa nhỏ mà trong mấy năm gần đây lúc nào Lưu Diệu Văn cũng nhắc đến khi thăm bà. Có khi bà nghĩ đứa trẻ này bị đem đi thí nghiệm nhiều quá nên tự sinh ra ảo giác chứ làm gì có người hoàn hảo như thế tồn tại trên đời cơ chứ?

Nhưng bây giờ được gặp trực tiếp thì bà đã tin rồi.

" Ánh sáng của đời Diệu Văn nhỉ.... như vậy thì dù có ra sao mình cũng yên tâm rồi " Bà nhìn vào căn bếp rồi thì thầm

" Mẹ ở đây đi con đi xem thuốc " Lưu Diệu Văn rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro