chap 24: Giận Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi rồi ngồi dậy, vén chăn muốn xuống giường.

" Ấy cậu đi đâu thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn anh khập khiễng bước đi cùng cây treo bịch máu bên cạnh

" Đi dỗ cún lớn " Nghiêm Hạo Tường bất lực đáp.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nơi này là hành lang phòng bệnh của trụ sở nên chắc Lưu Diệu Văn sẽ đi ra ngoài ban công hoặc quanh đó thôi.

Chân của anh có hơi đau, đầu thì choáng váng cả lên nhưng anh vẫn lê bước đi trên con đường dài của hành lang.

Sau khi thấy bóng lưng lớn ngoài ban công, anh mới thở phào

" Haiz... ít ra cậu ta không phát điên lên .....a?" Sau đó Nghiêm Hạo Tường có hơi bất ngờ khi thấy làn khói tựa dải lụa mỏng bay lên uốn lượn trong không khí phát ra từ phía trước.

Anh không hiểu sao có hơi căng thẳng, khập khiễng từ từ tiến tới bên cạnh hắn. Lưu Diệu Văn có lẽ biết được anh ở phía sau, ngón tay kẹp đầu thuốc đỏ liền dí xuống thành ban công lạnh, dập đi điếu thuốc vừa mới hút.

" Không phải cậu đã nói là bỏ thuốc à ?" Nghiêm Hạo Tường lê lết một hồi mới tới được bên cạnh hắn

"..." Lưu Diệu Văn không đáp, hai người cứ thế nhìn vườn hoa được trồng sau trụ sở.

Xoạt xoạt

Anh xích tới, nghiêng đầu dựa vào vai của Lưu Diệu Văn. Gió mát thổi qua tóc mai, hắn vẫn là mềm lòng đối với anh

" Cái đó... mật ong của anh đã giao đến nhà rồi. Nhưng hiện tại anh phải ở đây một thời gian nên tôi sẽ để nó ở nhà " Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lên tiếng.

" Chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao?" Nghiêm Hạo Tường nhắm hờ mắt thầm mỉm cười

" .... "

" Sau này anh đừng như thế nữa... lỡ như không phải tôi thì cũng sẽ không có ai quan tâm anh đâu... đừng đặt lợi ích của người khác lên mạng sống của mình. Anh ỷ lại vào tôi một chút cũng không sao mà... " Lưu Diệu Văn nhìn sang người bên cạnh, một chân của anh co lên vì đau. Tay vẫn còn truyền máu.

....

" Lưu Diệu Văn... lần đầu tiên đấy " Nghiêm Hạo Tường thở dài ra một hơi

" hả?" Hắn ngờ nghệch

" Lần đầu tiên có người lo lắng cho tôi như nhiều vậy, lần đầu tiên có người bảo tôi hãy ỷ lại vào họ đi... và cũng là lần đầu tiên có người quan tâm mạng sống của tôi hơn cả chính tôi " Anh nhẹ nhàng nói, hoà trong tiếng gió thanh âm của Nghiêm Hạo Tường như nhẹ hơn.

" Tôi cứ tưởng cậu có mục đích, mưu lợi cá nhân riêng nên mới dựng chuyện tiếp cận tôi chứ. Nhưng mà nghĩ lại... ngoài cái mạng này ra tôi không có cái gì để cậu bỏ ra nhiều như vậy cả " Anh dừng một chút rồi nói tiếp, cổ họng của Lưu Diệu Văn như bị bóp chặt một chút cũng không phát ra được

" Tôi cuối cùng cũng đã tin vào thứ tình cảm 5 năm đó rồi... cảm ơn cậu Lưu Diệu Văn nhưng mà tôi cần thêm thời gian bởi tôi chưa từng yêu và được yêu... nên là hơi cứng nhắc và chậm nhiệt.... "

" Cậu sẽ cho tôi thời gian chứ ?" Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn

" Ừm... thời gian là câu trả lời chân thành nhất"

" Bây giờ thì mau trở về phòng nghỉ đi " Lưu Diệu Văn ôm eo nhìn anh với ánh nhìn mềm dịu

Reng reng

Điện thoại của hắn gọi tới, nhìn màn hình điện thoại bỗng chốc hai chân mày của Lưu Diệu Văn cau lại. Nhìn một hồi sau hắn mới miễn cưỡng bắt máy

" Alo "

" Tranh thủ thời gian đến chỗ mẹ con đi... còn có em trai con... " Bên kia truyền đến một giọng đàn ông trầm

" Đã bao nhiêu lần rồi thế?! tại sao cứ phải là chính tay con thay bố?!" Lưu Diệu Văn tức giận

" Lần này là lần cuối cùng... ta hứa "

Nghe xong câu này, Lưu Diệu Văn liền hung hăng tắt máy. Hắn liền đập tay xuống thành ban công, gương mặt nhăn nhó tức giận.

" Cậu... " Nghiêm Hạo Tường cũng thấy bất ngờ vì chỉ sau một cuộc điện thoại mà tâm trạng của hắn lại tụt dốc như vậy

" Anh trở về phòng đi " Lưu Diệu Văn quay người dứt khoát rời đi

" Này khoan đã! Cậu đi đâu? Tôi đi với cậu!" Nghiêm Hạo Tường cất bước đuổi theo nhưng hắn đi quá nhanh mà anh chỉ có thể khập khiễng một chân nên rất khó khăn.

Anh kiên trì đuổi theo hắn cho đến chỗ cầu thang thì bị trượt chân, Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng bản thân mình sẽ liệt nửa thân nhưng Lưu Diệu Văn đã kịp đỡ anh.

" Anh....! Không phải lúc nãy đã nói rồi sao?!" Lưu Diệu Văn to giọng, tâm trạng của hắn đang rất tệ

" Cậu đưa tôi theo cùng, nếu không thì tôi sẽ không chịu ở yên đâu!" Nghiêm Hạo Tường bấu chặt tay hắn

" Nhưng mà chân của anh ..."

" Hơi khập khiễng thôi nhưng vẫn đi được "

"...."

" Được rồi.... đem theo bịch truyền máu đi " Lưu Diệu Văn thở dài, cúi người cõng anh lên.

Bọn họ đi ra bãi đỗ xe của trụ sở, Lưu Diệu Văn một tay giữ Nghiêm Hạo Tường một tay móc ra chìa khoá khởi động từ xa một chiếc siêu xe màu xám, trắng hệt như một con sói uy mãnh.

Hắn cẩn thận để anh ngồi vào ghế lái phụ rồi phóng xe đi đến một nơi bí mật nằm ẩn sâu trong rừng.

Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay mình lại chữ C mà quạ đen đã vẽ hôm đó... có lẽ là một ẩn khuất gì đó sẽ giúp ích cho anh sau này.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn kĩ là một ngôi nhà có tính bảo mật cao, khắp xung quanh cứ mỗi hướng lại có hai vệ sĩ, camera lắp khắp nơi.

" Nơi này là đâu mà lại bảo vệ kĩ như vậy?" Nghiêm Hạo Tường níu áo Lưu Diệu Văn đi theo sau hắn

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa, đưa ngón cái nhập vẫn tay để mở cửa rồi đi vào

" Là nơi tôi không hề muốn đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro