tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cả hai bắt đầu ở bên nhau, Mã Gia Kỳ cảm thấy Lưu Diệu Văn vô cùng đáng yêu và dính người.

Có một hôm anh từ căn cứ của đội quay về, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang xem video một trận đấu cách đây khá lâu của anh.

Vốn dĩ đã biết trước kết quả của trận đấu đó nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất phấn khích hét lên khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ loại bỏ từng đối thủ.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ đi đến vỗ vỗ cậu, "Diệu Văn nhi, trận đấu này đã lâu lắm rồi, em cũng biết kết quả rồi mà, sao còn kích động như vậy?"

Lưu Diệu Văn tự hào trả lời, "Mã ca, anh không hiểu đâu, em chưa bao giờ xem các trận đấu của anh trước đây nên hiện tại em muốn tìm và xem hết tất cả, em muốn xem quá khứ của anh, muốn xem anh giành chiến thắng bằng cách nào, muốn nhìn thấy anh nâng cao cúp vô địch. Em rất tiếc nuối vì không thể tham dự vào quá khứ của anh, cho nên em muốn nhìn xem ngày xưa anh tỏa sáng rực rỡ như thế nào."

Nhìn thấy tình yêu mãnh liệt trong mắt thiếu niên, Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu như một phần thưởng còn mở miệng khen ngợi, "Văn ca thật tốt."

Mã Gia Kỳ dứt khoát ngồi xuống xem cùng Lưu Diệu Văn.

Không xem thì thôi, vừa xem đã nhìn thấy manh mối.

Lưu Diệu Văn đang dùng tài khoản trên nền tảng Cà Tím để xem trận đấu, Mã Gia Kỳ liền nhìn thấy tài khoản của cậu, cũng là cái tên mà anh vô cùng quen thuộc: WanFeng

Thằng nhóc này, hóa ra người hâm mộ số một của mình đang ở ngay bên cạnh, còn là bạn trai của mình, nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ cũng không định nói cho anh biết.

Thế là Lưu Diệu Văn vẫn đang nghiêm túc xem trận đấu mà không hết biết thân phận fan hâm mộ cậu giấu kín bấy lâu đã bị phát hiện.

Khi video chiếu đến đoạn đội của Mã Gia Kỳ giành chiến thắng, Lưu Diệu Văn lại lần nữa hoan hô.

Mã Gia Kỳ lên tiếng, "Xem vui không, người đứng đầu danh sách."

Lưu Diệu Văn đắm chìm trong vui sướng còn chưa phản ứng lại, "Hả, Mã ca, anh nói gì cơ?"

Mã Gia Kỳ lại mở miệng. "Anh hỏi em xem vui không, người-đứng-đầu-danh-sách-fan-hâm-mộ-của-anh?"

Lưu Diệu Văn bắt đầu chột dạ, "Mã ca, anh nói cái gì vậy?"

Nhìn cún con không chịu thừa nhận, Mã Gia Kỳ thật muốn cười, "Em có chắc em không biết anh đang nói gì không, vậy em nhìn ID của em bên góc trái màn hình đi."

Anh vừa nói xong, Lưu Diệu Văn lập tức quay đầu nhìn về phía góc trên bên trái màn hình.

Hỏng bét, ID được ghi ở góc trên bên trái màn hình: WanFeng

Tiêu đời rồi

Mã Gia Kỳ nhìn người càng lúc càng cúi thấp đầu, quyết định phải dạy dỗ bạn trai thích che giấu bí mật này, "Em không tính giải thích sao, người đứng đầu danh sách?"

Giấy quả nhiên không gói được lửa.

Lang Vương, người được khen là trời sinh dũng cảm, quyết định phóng lao thì phải theo lao, cậu ôm eo Mã Gia Kỳ, thái độ thay đổi 180 độ, "Có gì để giải thích đâu, không sai, em chính là người đó, em là WanFeng, fan hâm mộ lớn nhất của anh."

Mã Gia Kỳ bật cười nhìn Lưu Diệu Văn, đáng yêu ghê,"Ôi chao, kiêu ngạo như vậy? Ai kêu em tặng quà cho anh nhiều như vậy hử?" Anh nhéo mặt cún con bắt cậu trả lời.

Cún con dũng cảm nói, "Em cứ tặng cứ tặng đó, bạn trai anh có nhiều tiền lắm."

Mã Gia Kỳ bất lực, "Có tiền cũng không được xài như thế, bọn họ tặng quà cho anh kể từ khi anh thi đấu với tư cách là tuyển thủ của đội CLJ, tặng suốt hai năm mới lên được hạng 1 hạng 2, em chỉ mất có mấy tháng lên được hạng 1, em không thấy em rất giống fan cuồng à?"

Không ngờ Lưu Diệu Văn nghe xong lại càng hưng phấn hơn, "Như vậy chứng minh em có nhiều tiền hơn, em yêu anh nhiều hơn bọn họ, ủng hộ anh nhiều hơn, như vậy là sai sao, nói gì thì nói, hạng 1 của anh chỉ có thể là em."

Mã Gia Kỳ ôm trán, "Nhóc con, anh đã là của em rồi, em còn muốn cái hạng 1 đó làm gì, hơn nữa hạng 2 cách em xa lắm, ngừng lại được rồi, giữ lại cho mình một chút tài sản đi."

Lưu-cây ngay không sợ chết đứng-Diệu Văn, "Hết cách, ai bảo bạn trai Mã Gia Kỳ của em mê hoặc em đến mức em chỉ muốn tặng cho anh ấy thật nhiều quà, nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của em rồi."

Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Sắp tới đừng tặng nữa, em chắc chắn đứng đầu danh sách rồi, nếu anh phát hiện em lại tặng quà, anh sẽ không phát trực tiếp nữa."

Uy hiếp trắng trợn như vậy, Lưu Diệu Văn chọn thỏa hiệp không?

"Được rồi, em đồng ý, em sẽ tém tém lại."

Mới là lạ, chờ đó em sẽ đổi tài khoản khác đá hạng 2 xuống luôn.

Tranh cãi được giải quyết nhờ sự "thỏa hiệp" của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cọ cọ Mã Gia Kỳ, nhõng nhẽo, "Mã ca, thật ra sinh nhật mười tám tuổi em còn một điều ước nữa, anh phải giúp em thực hiện."

Mã Gia Kỳ nhướng mày, "Hả? Em ước gì, nói anh nghe thử."

Đôi mắt cún con lấp lánh đó lại xuất hiện, "Em muốn nghe anh hát 《 Anh yêu em 》, hát cho một mình em nghe thôi."

Nghe xong Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ đến lần trước anh đã hát bài này khi phát trực tiếp, sau đó Lưu Diệu Văn đã tặng mấy chục khinh khí cầu, có lẽ vì vậy nên mới có điều ước này.

Lưu Diệu Văn thật sự thích Mã Gia Kỳ lắm đúng không?

Mã Gia Kỳ dịu dàng hôn Lưu Diệu Văn một cái, "Được, anh giúp em thực hiện điều ước này."

Tôi yêu em

Tôi dám đương đầu

Dù đó là vận mệnh chẳng ai biết trước

...

Tôi yêu em

Tôi không thể không có em

Bài hát kết thúc.

Môi và răng va chạm.

"Sau này muốn nghe bài nào thì cứ nói, anh sẽ hát cho em nghe, chỉ hát cho mình em nghe thôi, bạn trai yêu dấu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro