bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Đã đến sinh nhật lần thứ 18 của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ còn có lòng trang trí nhà cửa.

Có bóng bay treo tường hình chữ happy birthday.

Có bánh sinh nhật sô cô la yêu thích của Lưu Diệu Văn.

Còn cố ý xem phỏng vấn của Lưu Diệu Văn để biết những món ăn vặt cậu thích.

Và cả heo Peppa.

Khi Lưu Diệu Văn đến, trên tay còn cầm theo một cái bánh.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ có chuẩn bị bánh cho mình liền dứt khoát dẹp cái bánh của mình sang một bên.

Hai người ngồi trên ghế sô pha.

Mã Gia Kỳ thắp nến, đội mũ sinh nhật cho Lưu Diệu Văn và hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu.

"Diệu Văn nhi, chúc em sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, ước một điều ước đi."

Lưu Diệu Văn nghe lời nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn chắp tay ước nguyện.

Sau khi ước xong, Lưu Diệu Văn không vội thổi tắt nến.

"Diệu Văn nhi, em ngẩn người ra làm gì, mau thổi tắt nến đi."

Lưu Diệu Văn vẫn không thổi.

Sau một hồi lo lắng, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, em đã ước một điều, chỉ có anh mới có thể giúp em thực hiện nguyện vọng này, anh đồng ý giúp em thực hiện nó được không, anh đồng ý em sẽ thổi nến."

Mã Gia Kỳ không nói nên lời, nếu bây giờ anh không đồng ý bữa tiệc sinh nhật này sẽ không tiếp tục được mất.

Cuối cùng anh vẫn đồng ý, không có cách nào, hôm nay thọ tinh lớn nhất, nói cái gì chính là cái đó.

Thấy Mã Gia Kỳ thỏa hiệp, Lưu Diệu Văn thổi tắt ngọn nến.

Sau đó Mã Gia Kỳ giục cậu cắt bánh kem.

Lưu Diệu Văn không nghe mà giơ hai tay ôm vai đối phương, nghiêm túc nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, trịnh trọng bày tỏ lòng mình: "Mã Gia Kỳ, điều ước của em là em thích anh, muốn ở bên anh, Lưu Diệu Văn muốn bên ở Mã Gia Kỳ, anh giúp em thực hiện nguyện vọng tuổi 18 này được không, hơn nữa anh đã đồng ý giúp em rồi, anh không được từ chối."

Sau khi bày tỏ Lưu Diệu Văn lại trở nên lo lắng, mặt cũng đỏ lên.

Cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi, mong Mã Gia Kỳ tiếp nhận tâm ý của cậu, lại sợ Mã Gia Kỳ cự tuyệt tâm ý của cậu.

Cứ tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ khiếp sợ hoặc kinh ngạc sau khi nghe xong, không ngờ anh chỉ bĩu môi, ủy khuất nói: "Gì đây, rõ ràng mấy ngày trước còn bơ anh, bây giờ lại nói thích, ai mà tin."

Lưu Diệu Văn vừa nghe liền hiểu hành vi của cậu mấy ngày trước đã chọc giận anh, vội vàng giải thích, "Mã ca, em thật sự thích anh, anh nghe em giải thích, mấy hôm trước không phải em bơ anh, là do em đột nhiên phát hiện mình có tình cảm với anh nên mới...mới... nói chung là anh phải tin em, em thật sự rất thích anh, em sai rồi, anh đừng giận."

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặt mũi đỏ bừng nói một hơi dài để giải thích Mã Gia Kỳ cũng không định trêu chọc chú cún con trước mặt nữa.

Ngay từ đầu Mã Gia Kỳ đã biết bản thân muốn gì, anh thích Lưu Diệu Văn, vậy nên lần nào cũng dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn đứa nhỏ đang lo lắng trước mặt, "Em nói lại lần nữa, em vừa với ước gì?"

Cậu trịnh trọng nhắc lại lần nữa, "Em ước, Mã Gia Kỳ đồng ý ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, em thích anh, Mã Gia Kỳ."

"Được, anh sẽ giúp em thực hiện điều ước này, anh đồng ý."

"Thật sao, vậy tụi mình có thể hôn không?" Lưu Diệu Văn chưa đợi người trước mắt đồng ý đã hôn anh.

Từ lúc bắt đầu còn hôn nhẹ đến lúc hôn sâu, cho đến khi Mã Gia Kỳ không thở nổi, vỗ một cái, Lưu Diệu Văn mới quyến luyến tách ra.

Vẫn đắm chìm trong niềm vui không nói nên lời, Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, vùi đầu vào cổ Mã Gia Kỳ và không ngừng gọi tên anh.

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười, Lưu Diệu Văn thật đáng yêu, thật sự là cún con, bây giờ đã thành cún con của Mã Gia Kỳ.

Anh vỗ vỗ đầu cún con để cậu buông ra, "Diệu Văn nhi, ăn bánh kem trước đã."

Cún con Lưu Diệu Văn không nỡ, hôn Mã Gia Kỳ thêm mấy cái nữa mới hài lòng.

Đến khi ăn bánh kem xong, hai người nằm trên sô pha, Lưu Diệu Văn vòng tay ôm eo Mã Gia Kỳ.

Cậu bắt đầu tấn công bằng cách làm nũng, "Mã ca, em là bạn trai của anh rồi, vậy em dọn đến sống cùng anh được không?"

Mã Gia Kỳ thầm cảm thán, cún con, mục đích của em viết rõ lên mặt rồi kìa.

Anh giả vờ không nghe thấy, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục mặt dày, "Mã ca, anh để bạn trai yêu dấu của anh dọn đến ở cùng đi, vậy thì người bạn trai là em đây mới có thể bảo vệ được anh, em không muốn sống một mình đâu, em chỉ muốn sống với vợ em thôi, có được không anh?"

Vừa nói xong đã bị gõ đầu, "Nói lung tung gì đó, vợ nào ở đây."

Cuối cùng Mã Gia Kỳ vẫn đồng ý cho Lưu Diệu Văn dọn đến ở chung, ai lại không muốn sống với bạn trai của mình chứ.

"Mã ca, em thật sự rất thích anh."

"Anh cũng thích em lắm, Diệu Văn nhi."

"Mã ca, thật ra em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

"Trùng hợp ghê, anh cũng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."



20.

Lưu Diệu Văn lập tức dọn vào nhà anh ngay tối hôm đó.

Cậu vẫn không chịu ở phòng dành cho khách sạch sẽ ngăn nắp mà mặt dày đòi ở chung phòng với Mã Gia Kỳ.

"Trước khi quen nhau đã ngủ chung phòng thì sau khi quen nhau vẫn phải ngủ chung phòng chứ."

Hai người giống như trước nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Lưu Diệu Văn vẫn không thể cưỡng lại bầu không khí mơ hồ này, vừa xoay người vừa vòng tay qua eo Mã Gia Kỳ kéo anh vào lòng.

Cái ôm của Lưu Diệu Văn thật ấm áp.

Lưu Diệu Văn lại lảm nhảm, "Trước khi quen nhau đã ôm nhau ngủ, sau khi quen nhau, đương nhiên vẫn phải ôm nhau ngủ."

Giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai Mã Gia Kỳ, "Mã ca, đã ở bên nhau rồi anh còn xấu hổ cái gì, không sao đâu, về sau mỗi ngày em đều sẽ ôm anh ngủ, rồi sẽ quen thôi."

Trong bóng tối, lỗ tai Mã Gia Kỳ đỏ bừng, anh bất mãn dùng tay đánh vào bụng Lưu Diệu Văn, "Tiểu lưu manh, mau ngủ đi."

"Ngủ ngon nhé, bạn trai của em."

"Ngủ ngon", cún con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro