yêu anh! yêu anh nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wanfengweimusi.lofter.com/post/7454ac59_2b6d6b045
==================

Trong đêm pháo hoa rực rỡ,

cuối cùng tôi đã phá vỡ cái khoảng cách ba năm với anh ấy.

.

Lưu Diệu Văn đã nghĩ về ngày này từ rất lâu. Lưu Diệu Văn năm mười bảy tuổi đã trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm, cũng có thể bảo vệ người mình yêu. Đây chắc là điều khiến Lưu Diệu Văn xúc động nhất vào ngày cuối cùng của tuổi mười sáu.

Cậu không thể quên khoảng cách ba năm giữa mình và Mã Gia Kỳ, như một kiếp nạn không thể phá giải, vây khốn cậu suốt mười sáu năm, cậu không ngừng vùng vẫy giãy dụa hết lần này đến lần khác, lớn lên giữa những vụn vỡ.

May mắn thay, trong vô số lần cậu mang một thân đầy thương tích, luôn có người thương cùng đồng hành.

"Diệu Văn nhi, rất thích Diệu Văn nhi."

Mã Gia Kỳ luôn có thể tác động đến trái tim cậu trong vô thức, một tiếng Diệu Văn nhi chạm vào cõi lòng, mềm nhũn, khiến cậu không thể kiềm chế được mà rung động, Mã Gia Kỳ thật xấu xa, khiến cõi lòng cậu ngứa ngáy.

Nhưng anh ấy thật sự rất yêu cậu.

Một ngày trước kỳ huấn luyện quân sự, Mã Gia Kỳ trốn tránh máy quay, lặng lẽ đi tìm Lưu Diệu Văn. Hai người trốn vào phòng, khóa chặt cửa, thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cảm giác khẩn trương vẫn còn đó, cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

"Đã sắp mười bảy tuổi rồi, sao mà lớn nhanh quá đi, nhớ Tiểu Diệu Văn cao một mét sáu của anh quá đi~"

Mã Gia Kỳ ngồi xếp bằng trên giường bĩu môi, tiếc nuối nói.

Lưu Diệu Văn cười rộ lên, "Vì em phải bảo vệ anh đó, mèo nhỏ của em ạ!"

Mã Gia Kỳ đột nhiên sững sờ, có chút tức giận, "Nói cái gì vậy, không biết lớn nhỏ!"

Lưu Diệu Văn mỉm cười bất đắc dĩ, cậu biết lần này Mã Gia Kỳ tìm cậu để nói lời tạm biệt, dù sao kỳ quân huấn của Trung Hý vẫn luôn quản rất nghiêm ngặt, rất khó xin phép. Cậu không tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể cùng anh trải qua ngày đầu tiên của tuổi mười bảy.

Lưu Diệu Văn dường như vẫn luôn để ý đến vấn đề tuổi tác, tuổi mười bảy là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu, là thêm một bước tiến gần đến tuổi mười tám mà cậu tha thiết chờ mong.

Mã Gia Kỳ cảm thấy áy náy nhưng không thể làm gì hơn, chỉ đành dành thêm chút thời gian ở bên cạnh cậu.

"Vậy Văn ca hôm nay có đồng ý ở bên cạnh anh hay không? Ngày mai anh phải đi rồi, em không muốn ôm anh một cái sao?"

Mã Gia Kỳ nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Lưu Diệu Văn, cười hì hì mang theo ý tứ làm nũng hỏi Lưu Diệu Văn.

"Anh chỉ biết làm nũng!"

"Vậy có tác dụng không ta?"

"Có chứ, đương nhiên là có tác dụng!" Sau đó cậu xoay người ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, trao cho anh một cái ôm siết chặt biểu đạt một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.

Một lúc lâu sau, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng la hét, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi đứng dậy dắt anh ra khỏi phòng.

"Mã ca! Anh đã thu dọn đồ đạc chưa? Sáng mai bắt chuyến bay sớm nhất đó."

Tống Á Hiên chạy nhanh đến tách hai bàn tay đang nắm ra rồi đẩy Mã Gia Kỳ vào phòng khách, cậu hung hăng trừng Lưu Diệu Văn một cái, ánh mắt như thể đang nhìn con lợn ăn mất bắp cải nhà mình.

Lưu Diệu Văn đảo mắt một cách không nói nên lời, đi đến phụ dọn dẹp bàn ăn.

Tối nay những thành viên sắp nhập học nói muốn tổ chức sinh nhật sớm cho Lưu Diệu Văn, bọn họ đang ồn ào tranh cãi quanh bàn ăn, cuối cùng Lưu Diệu Văn lấy cớ đi ra ngoài hóng gió, kéo theo Mã Gia Kỳ cùng đi.

Hai người không có điểm đến, tùy tiện tản bộ đến bên một bờ sông không rõ tên, không rõ tại sao lại đột nhiên nhớ đến kỷ niệm cùng nhau đạp xe bên bờ sông Gia Lăng, vừa tùy ý vừa tự do.

Mã Gia Kỳ tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, không ai lên tiếng, nhưng tình ý cuồn cuộn nơi đáy mắt lại rất rõ ràng.

"Lưu Diệu Văn", Mã Gia Kỳ nhẹ giọng gọi cậu.

"Hửm, em ở đây." Lưu Diệu Văn cúi người hôn lên chóp mũi Mã Gia Kỳ.

"Anh thật sự rất thích em, Lưu Diệu Văn, anh chỉ có một chỗ dựa là em mà thôi."

Trong giọng nói có chút nghẹo ngào trộn lẫn tủi thân. Lưu Diệu Văn đau lòng kéo anh vào một cái ôm, "Em cũng yêu anh, vĩnh viễn yêu anh."

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống hai má, Mã Gia Kỳ lầm bầm bất mãn, Lưu Diệu Văn không để vào tai, giữ chặt sau gáy rồi hôn lên môi anh.

Trong cơn gió mát lạnh của mùa thu, Mã Gia Kỳ tặng cho Lưu Diệu Văn món quà sinh nhật mười bảy tuổi mà cậu thích nhất, một nụ hôn.

Bầu không khí ám muội kéo dài không được bao lâu, xa xa truyền đến vài giọng nữ chói tai.

"Nhìn xem! Có phải là Mã Gia Kỳ? Còn có Lưu Diệu Văn!"

Một tiếng hét chói tai càng kéo thêm nhiều tư sinh đến, bọn họ giống như chó điên nhìn thấy xương.

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên phản ứng, kéo Mã Gia Kỳ bỏ chạy, Mã Gia Kỳ chạy theo cậu, một lúc sau não mới có phản ứng.

Đây là chuyện lãng mạn nhất để làm trong mùa thu, mặc dù có tư sinh đuổi theo phía sau.

Đại não ở trong trạng thái hưng phấn tột độ, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ được tiếp xúc với một thứ kích thích như vậy, cùng người mình yêu hôn môi bị tư sinh phát hiện rồi lại chạy trốn giữa gió thu.

Trong miệng thoang thoảng mùi gỉ sắt, trái tim như bị bóp chặt, nhưng sâu tận đáy lòng lại yên bình hơn bao giờ hết.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, bàn tay đang nắm chặt của người bên cạnh nói cho anh biết, từ nay về sau, con thuyền cô độc đã tìm được chốn để quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro