hôn trộm ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://qiaokelipaofujuan.lofter.com/post/4bba32a4_2b6c81ea2?fbclid=IwAR1Rf2g-1TcEwMRkr6v9NKuGRbtpoy8BB6pO3xLaStXGQUgpgSEj8Bcucr8

==============

"Em mượn danh nghĩa hôn ánh trăng để trộm hôn anh."

01.

Lưu Diệu Văn mất ngủ.

Từ sau khi Mã Gia Kỳ cúp điện thoại một tiếng trước, Lưu Diệu Văn liền nằm trằn trọc trên giường. Ý nghĩ được gặp lại người anh trai đã xa cách mấy tháng trời vào ngày hôm sau khiến cậu phấn khích đến mức không ngủ được.

Năm ngoái cũng như thế, nỗi nhớ thương day dứt đã khiến cậu trộm mất khăn tắm của Mã Gia Kỳ.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy.

Khăn tắm của Mã Gia Kỳ vẫn còn treo trong phòng tắm của cậu. Không riêng gì khăn tắm, từ sữa tắm, kem đánh răng đến tận gối đầu đều đang ở chỗ cậu.

Lần này Mã Gia Kỳ quay về, trong phòng ngủ chỉ còn lại bốn bức tường, đồ vật này nọ đều đã bị cậu cướp sạch.

Lưu Diệu Văn nhanh như chớp leo xuống giường, đem đồ đạc gom lại một đống, trong đêm tối rón ra rón rén lẻn vào phòng ngủ của Mã Gia Kỳ, trả hết đồ về chỗ cũ. Cuối cùng cậu nằm dài trên giường Mã Gia Kỳ, quyển sổ trong túi rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục.

"Diệu Văn, em làm gì trong phòng Mã ca vậy?"

Trương Chân Nguyên bật đèn lên, Lưu Diệu Văn vội nhặt quyển sổ lên giấu ra sau lưng, ánh mắt đảo qua một cách không tự nhiên: "Không có gì."

"Vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai Mã ca quay lại rồi."

"Ừm."

Mấy ngày nay Lưu Diệu Văn vô số lần nhắc đến Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên nghĩ cậu đang nhìn vật nhớ người, cũng không hỏi gì thêm.

Nhìn Trương Chân Nguyên bước sang phòng bên cạnh, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, lau sạch bụi trên bìa sổ, nâng niu như bảo bối.

Quyển sổ nhỏ hơn lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, bìa sổ màu tím, bên trên in họa tiết trăng lưỡi liềm.

Khi giúp Trương Chân Nguyên chọn quà cho em họ ở cửa hàng quà tặng, cậu đã nhìn thấy quyển sổ này. Thời điểm Lưu Diệu Văn nhìn thấy nó lập tức nhớ đến Mã Gia Kỳ đang bế quan, trái tim rung động, liền mua quyển sổ.

Lưu Diệu Văn vốn muốn ghi nhớ những chuyện vui vẻ xảy ra hằng ngày, chờ Mã Gia Kỳ quay về sẽ đưa anh xem. Kết quả càng viết càng khác, mỗi ngày đều kết thúc bằng câu "em nhớ anh".

Trước đây Mã Gia Kỳ từng nói viết lách khiến con người ta trở nên thành thật hơn, Lưu Diệu Văn tự mình thử liền nhận ra đúng thật là như thế.

Chỉ là khác ở chỗ cậu chỉ có thể trộm viết, sợ bị người khác nhìn thấy.

Dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán được Nghiêm Hạo Tường sẽ trêu chọc cậu vì viết một quyển nhật ký thầm mến, sau đó nói chuyện này cho Hạ Tuấn Lâm nghe, Hạ Tuấn Lâm lại đi kể cho Tống Á Hiên, cuối cùng tất cả mọi người đều biết.

Lưu Diệu Văn nghĩ đi nghĩ lại, sợ quyển sổ lại rơi khỏi túi nên cất vào ngăn tủ dưới cùng.

02.

"Diệu Văn, mau dậy đi, Mã ca xuống máy bay rồi."

Cửa phòng Lưu Diệu Văn bị khóa, Trương Chân Nguyên chỉ có thể gõ cửa nhiều lần, phóng to âm lượng, nhưng cũng không nghĩ đối phương có thể nghe thấy.

Trước sự ngạc nhiên của anh, giây tiếp theo Lưu Diệu Văn đã mở cửa ra.

Mái tóc rối bù, dưới mắt còn có quầng thâm, vừa nhìn đã biết đây là bộ dạng bị ép rời giường của cậu.

"Em sẽ xuống liền."

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, cũng không hối thúc nữa. Dù sao đối với Lưu Diệu Văn thì ba chữ "Mã Gia Kỳ" chính là đồng hồ báo thức hiệu quả nhất, cậu nhất định sẽ không chậm trễ.

So với những người khác đang chen lên phía trước, Lưu Diệu Văn tụt lại phía sau. Nỗi nhớ nhung sau nhiều tháng khiến cậu không tiến tới ôm lấy anh trước tiên mà là nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mới bước đến ôm.

"Mã Gia Kỳ."

"Em hiện tại đã không thèm gọi anh nữa rồi."

Mã Gia Kỳ nhướng mày dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Lưu Diệu Văn, giả vờ tức giận. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền ghé sát bên người Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Khăn tắm của anh còn ở chỗ em không?"

"Không, không có!"

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, nói dối cũng không được trôi chảy. Bất quá nghĩ đến bản thân một ngày trước đã đem mọi thứ trả lại, lo lắng liền vơi bớt, tự tin ngẩng cao đầu.

Mã Gia Kỳ cười cười, trong lòng sáng tỏ.

Anh cùng những người khác đi một vòng quanh nhà, cũng không thành một đống hỗn độn như tưởng tượng, dù sao lần này Tống Á Hiên cũng không có ở đây.

Đồ vật trong phòng tắm của Mã Gia Kỳ loạn thành một đoàn, không có thứ gì được đặt đúng vị trí, nhìn là biết bút tích của Lưu Diệu Văn.

Anh thu dọn hành lý, lục túi kẹo mềm nằm dưới đáy túi rồi gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn.

"Trong phòng còn ai khác không?"

"Không có."

Lưu Diệu Văn lắc đầu, Mã Gia Kỳ nhét túi kẹo vào tay cậu, nhỏ giọng: "Cho em đấy, giấu kỹ vào đừng để mọi người biết."

"Chỉ cho em thôi?"

"Ừ, chỉ em mới có thôi."

03.

Một ngày trước khi tra cứu điểm, Mã Gia Kỳ không khỏi cảm thấy khó ngủ, đêm tối có vẻ dài hơn bình thường. Anh từng nói kết quả nào cũng có thể chấp nhận, nhưng vẫn không nhịn được mà từng chút một bị nhấn chìm trong sự khẩn trương.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, rời khỏi giường chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt. Khi quay lại liền bắt gặp Lưu Diệu Văn ôm gối đầu lén lút đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Diệu Văn nhi?"

Lưu Diệu Văn hiển nhiên không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, miệng há thành hình chữ O, mãi không nói được chữ nào.

"Em sợ tối, đêm nay có thể ngủ ở đây được không Mã ca?"

Mã Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Lưu Diệu Văn, nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trước đây ngủ cùng nhau vì cả hai đều sợ tối, huống hồ hiện tại Lưu Diệu Văn đã qua cái tuổi không dám ngủ một mình rồi.

Cõi lòng Mã Gia Kỳ chợt cảm thấy chua xót, lại là Lưu Diệu Văn phát hiện một mặt yếu đuối mà anh muốn giấu đi. Vậy nên cậu mới dùng một lời nói dối dở tệ như thế, chỉ vì muốn cùng anh trải qua đêm khó khăn này.

"Có thể chứ, giường đủ lớn mà."

Lưu Diệu Văn gật gật, nằm xuống ngay ngắn trên giường. Giường rất to, nhưng bọn họ cũng đều đã trưởng thành. Hai chàng trai cao hơn mét tám nằm song song trên chiếc giường đôi vẫn có chút chật chội.

Thế nhưng cảm giác khẩn trương bao trùm trong lòng Mã Gia Kỳ trước đó đột nhiên biến mất, bên tai được lấp đầu bởi hơi thở trầm ổn của Lưu Diệu Văn. Anh nghe đến say sưa, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lưu Diệu Văn nghiêng người, ôm lấy ánh trăng nhỏ vừa mới trở về thế giới của cậu. Trước kia khi Mã Gia Kỳ từ Trịnh Châu quay lại có da thịt hơn một chút, đều là công lao của dì Quách. Nhưng lần này lại không như thế, xương bả vai của Mã Gia Kỳ vẫn nhô ra như trước, chạm vào liền cảm nhận được.

Sau ngày mai, ánh trăng nhỏ của cậu sẽ lại một lần nữa treo cao trên bầu trời đêm, tự tin và bình thản tỏa ra ánh sáng rực rỡ của riêng mình.

Tiếp đó mình phải đôn đốc anh ấy ăn nhiều hơn, để có thêm chút thịt, Lưu Diệu Văn nghĩ.

Rèm cửa trong phòng không được kéo lại, ánh trăng xuyên qua kẽ hở soi sáng sườn mặt của Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cúi người hôn lên vùng da được ánh trăng chiếu vào.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ khẽ lướt qua. Sau đó Lưu Diệu Văn quay sang chỗ khác, cố gắng làm dịu trái tim đang nhộn nhạo, hoàn toàn không chú ý đên lông mi của Mã Gia Kỳ khẽ run lên.

Mã Gia Kỳ vốn muốn một mình tra kết quả, Lưu Diệu Văn cân nhắc có nên ở bên cạnh anh không, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với cậu, đẩy Mã Gia Kỳ vào phòng: "Có một người ở đây là được rồi, em đi đi."

Lưu Diệu Văn ở phòng khách cùng những người khác, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào đồng hồ, chờ đợi kết quả của Mã Gia Kỳ. Cậu tin chắc rằng đây sẽ là một tin vui, và cậu cần chia sẻ niềm vui này với Mã Gia Kỳ càng sớm càng tốt.

"Qua rồi, qua rồi."

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng của Hạ Tuấn Lâm, cậu giơ điện thoại đi một vòng quanh phòng, hận không thể lập tức thông báo cho cả thế giới.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường lập tức vây quanh Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn đứng phía sau, cách bốn năm người, cậu bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ, thiên ngôn vạn ngữ liền biến thành một cái gật đầu.

Em biết anh sẽ làm được mà.

Đợi đến khi máy quay tắt hết, Lưu Diệu Văn bước tới, duỗi tay đem Mã Gia Kỳ ôm vào vòng, vỗ nhẹ hai cái lên lưng anh.

"Vất vả rồi, Mã ca."

Môi của Lưu Diệu Văn kề sát vào tai Mã Gia Kỳ, câu nói mang theo hơi nóng truyền vào tai khiến cõi lòng Mã Gia Kỳ tê dại như có dòng điện chạy qua.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt, giơ tay ôm lại cậu. Giây phút này anh chỉ muốn thuận theo suy nghĩ ích kỷ của bản thân, để cái ôm này kéo dài thêm một chút.

04.

Không nghi ngờ gì nữa, các thành viên đều đã qua ải, bọn họ khó có được một đêm tự do cùng nhau ra ngoài ăn lẩu.

Mùa hè ở Trùng Khánh vào ban đêm có hơi oi bức, gió đêm thổi chầm chậm. Sau khi bữa tiệc kết thúc đã gần rạng sáng, người đi đường trở nên thưa thớt hẳn.

Bọn họ đã lâu không đạp xe đạp, nhân cơ hội này để thỏa cơn thèm. Trước khi bắt đầu Lưu Diệu Văn đã cược với Mã Gia Kỳ xem ai về đến nhà trước.

Tính hơn thua của Mã Gia Kỳ đã bị mấy câu nói của Lưu Diệu Văn kích thích, anh dồn sức xuống hai chân, cảm nhận được luồng không khí xung quanh cơ thể đang nhanh dần lên, mái tóc đã bị gió thổi loạn.

Khi về đến nhà, quần áo bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Lưu Diệu Văn nâng cằm đầy kiêu ngạo, vỗ vỗ lên yên xe của bản thân.

"Em lại thắng rồi Mã ca."

"Coi như em lợi hại."

Một ngày đáng lẽ sẽ kết thúc ở đây lại bị phá vỡ bởi chiếc điện thoại di động bị mất tích của Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường lật từng chiếc gối trên sô pha lên tìm, nghi ngờ hỏi: "Em có chắc không để quên ở quán lẩu không?"

"Em quên mang điện thoại theo mà."

Lưu Diệu Văn cáu kỉnh vò đầu, lúc đi có chút vội vàng, vốn nghĩ điện thoại để quên trên bàn, nhưng giờ lại không tìm thấy.

Cả nhóm phân chia nhiệm vụ và bắt đầu lục tung khắp biệt thự.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy với tính tình của Lưu Diệu Văn, có khả năng đã để đồ lung tung trong phòng anh liền quay về phòng mở từng ngăn kéo ra tìm kiếm.

Không nhìn thấy điện thoại nhưng Mã Gia Kỳ đã bị thu hút bởi quyển sổ màu tím ở ngăn kéo dưới cùng. Vừa rồi khi đang tìm kiếm vô tình làm rớt quyển sổ, trang đầu tiên vừa vặn bại lộ trước mắt anh.

Bên trên viết: Gửi Mã Gia Kỳ, mặt sau là một bức vẽ hình trăng khuyết.

"Viết cho mình?"

Mã Gia Kỳ xác định chưa từng nhìn thấy quyển sổ này, dù sao cũng là viết cho mình, nếu mình đọc cũng không có gì sai đúng không.

Đọc từng trang một, sự ngạc nhiên ban đầu của Mã Gia Kỳ dần trở thành cảm giác thỏa mãn xen lẫn chua xót. Qua từng câu chữ Mã Gia Kỳ dường như có thể nhìn thấu những nhớ nhung và cảm xúc yêu thích thuần khiết cùng nồng nhiệt của Lưu Diệu Văn trong những tháng ngày không gặp mặt.

Điện thoại cuối cùng được Hạ Tuấn Lâm tìm thấy, là Lưu Diệu Văn tiện tay vứt trong nhà bếp.

Lưu Diệu Văn vẫn không nhớ ra tại sao mình lại để điện thoại trong bếp, cậu mơ hồ quay về phòng, bắt gặp Mã Gia Kỳ ngồi trên giường, trong tay là quyển sổ kia. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu chùng xuống.

Mã Gia Kỳ sẽ nghĩ gì? Anh sẽ cảm thấy cậu ngang ngạnh hay kỳ lạ sao? Giữa bọn họ sẽ có khoảng cách sao?

Lưu Diệu Văn mím môi, không biết nên mở miệng kiểu gì. Mã Gia Kỳ đặt quyển sổ lên bàn, đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn nhìn vào ánh mắt bối rối của cậu.

"Đêm đó anh vẫn chưa ngủ."

Giọng Lưu Diệu Văn có chút khô khốc: "Em..."

"Chắc là anh nên cảm thấy may mắn nhỉ, tình cảm của anh không phải chỉ đến từ một phía. Mặt trời nhỏ của anh cũng thích anh."

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đón nhận một lượng tin tức lớn, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình cần một lúc mới có thể tiêu hóa hết.

Lưu Diệu Văn nhớ bản thân đã viết ở trang cuối cùng rằng nếu có thể, cậu muốn quanh minh chính đại hôn lên cánh môi mềm mại của Mã Gia Kỳ. Nhưng cậu không đủ tự tin, vậy nên tối đó mới hơi kích động mà hôn lên mặt Mã Gia Kỳ.

Giờ phút này, ánh trăng nhỏ của cậu đang ở ngay trước mặt, tất cả những điều không thể đều trở nên vô nghĩa.

Bọn họ không bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua cửa sổ giúp bọn họ thấy rõ mặt đối phương trong một trạng thái thanh tỉnh, trao cho nhau một nụ hôn đầy lưu luyến.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, còn mặt trăng của Lưu Diệu Văn ở trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro