Chương 49: Đánh nhau với Huyền Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầm lầy ở Tuấn Phẩm so với sự miêu tả của Thẩm Song Thành đáng sợ hơn trăm lần.

Lúc bắt đầu, Quan Bì Bì sống chết không chịu đi đường này, bởi vì cô từng xem quá nhiều phim kinh dị và thấy rằng nếu rơi vào đầm lầy hoặc sa chân vào hố cát là một cách chết vô cùng tàn nhẫn.

Thẩm Song Thành nói, tình hình chiến trận ở Tuấn Phẩm khó bề phán đoán, đến tột cùng doanh địa Nam nhạc ở đâu cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ có hai người, nếu trên đường đi gặp phải Bắc quan hoặc Lang tộc ...... không cần phải là quân chủ lực, chỉ cần một phân đội tuần tra nhỏ ....rất có khả năng liền sẽ bị bắt.
Rốt cuộc bọn họ chỉ có hai người.

Đi xuyên qua đầm lầy là con đường nhanh nhất và cũng là an toàn nhất.

Sau khi đưa mị châu cho Đông Linh, Bì Bì vô cùng lo lắng cho an nguy của Hạ Lan Huề. Vì không có ngựa nên bọn họ đành phải thuê một chiếc xe Jeep, đi đường tắt, bằng tốc độ nhanh chóng tiến vào Tuấn Phẩm.

Thẩm Song Thành khuyên cô trước hết nên trở lại Dục Môn xem Linh tường đã được không phục chưa, cũng thuận tiện đến bác sĩ kiểm tra tình hình thai nhi một chút, xem có bình thường hay không. Nhưng cô hoàn toàn phớt lờ, bởi vì như vậy cần mất thời gian là năm ngày. Sau khi phát hiện trên đồng hồ không có số liệu nhịp tim Hạ Lan Huề, Bì Bì cả người đều không tốt, một lòng chỉ nghĩ làm cách nào nhanh chóng tìm được Tế Ti đại nhân.

Gọi một cuộc điện thoại tới Dục Môn, người quản lý nói: Linh tường đang được khôi phục dần dần, dự tính còn cần một ít thời gian nữa để phong kín toàn bộ. Ngoài ra, bọn họ cũng mất liên lạc một thời gian dài với đội quân ở Tuấn Phẩm.

Bây giờ Bì Bì mới hiểu việc kiến tạo Linh tường cần linh lực lớn như thế nào, không giống như việc chỉ cần đẩy công tắc nguồn điện thì sẽ liền có điện.

Thai nhi trong bụng không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là sống hay chết. Thẩm Song Thành từng nói, nếu để mất mị châu của người cha, cũng sẽ không lập tức sinh non, nhưng sẽ càng ngày càng yếu, dần dần co lại, trong vòng mấy tháng sẽ chết. Phôi thai còn lại sẽ bị cơ thể mẹ hấp thu, cuối cùng không còn dấu vết.
Bất luận như thế nào, hơn phân nửa đứa con không thể sống.

Trong 2 ngày đầu, Bì Bì vô cùng đau đớn, thức trắng cả đêm không ngủ, sau đó thì tê liệt, hốt hoảng. Khi đến Tuấn Phẩm rốt cuộc lại bước vào trạng thái trầm cảm, cảm xúc kỳ quái này xuất hiện không thường xuyên: Đang buồn bã, lúc sau chợt phấn khởi, rồi lại hối hận, rồi lại hốt hoảng, một mình ưu tư......

Trong lòng cô vẫn luôn cố gắng lưu lại một tia hy vọng, tư tế đại nhân pháp lực vô biên, có lẽ sẽ có biện pháp đặc biệt nào đó mà không cần mị châu cũng có thể giữ được đứa bé. Giống như trước kia toàn thân cô bị vô minh chi hỏa thiêu đốt, nhưng chỉ cần tới gần tư tế đại nhân liền lập tức hết đau.

Có lẽ một số năng lượng có thể được truyền qua không khí?

Đối với Thẩm Song Thành, cho đến lúc tiến vào đầm lầy, thần trí của Bì Bì mới bắt đầu khôi phục lại bình thường. Bởi vì cô đã bị dọa cho sợ hãi.

Lúc đầu, Thẩm Song Thành không dám nói cho cô biết vùng đầm lầy này rộng lớn bao nhiêu. Đầm lầy đầu tiên rất cạn, trước kia có nước chảy qua, chỗ sâu nhất cũng không quá đầu gối. Bì Bì trong lúc mơ mơ màng màng đi theo Song Thành, cũng mất thời gian 2 ngày mới đi qua.

Bên trong đầm lầy có rất nhiều muỗi, phần lớn là nước cho nên bùn rất nhão, lội xuống liền bị cỏ quấn quanh chân, Bì Bì đành phải đem giày cởi ra buộc ở trên lưng.

Đi qua vùng đất này sẽ tiến vào một ngọn núi nhỏ, bọn họ tìm thấy một dòng suối, liền vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Bì Bì ăn liên tiếp ăn hai bát lớn mì gói vẫn chưa đã thèm, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Song Thành từ bên mép rừng chạy ra, trên tay cầm một con thỏ hoang, lại từ trong túi móc ra hai quả trứng chim tung lên trời, cao hứng nói: "No chưa, ăn trứng luộc không?"

Chỉ nghe câu này, Bì Bì liền nôn thốc nôn tháo hai bát mì gói đã ăn lúc trước.

Quay lại ngọn núi nhỏ vào ngày hôm sau, lại thấy trước mắt một vùng đất lớn vô biên vô tận, chỉ thấy được bóng núi xa xa, Bì Bì trong lòng sợ hãi, không khỏi cảm thấy thương xót mình: "Vùng đầm lầy này...... Cũng phải đi qua? Có thể đi đường vòng không?"

Thẩm Song Thành nhìn cô một cái, lắc lắc đầu: "Nơi này đã từng là cái hồ, gọi là hồ Tác Luân, bây giờ gọi là đầm Tác Luân, là đầm lầy lớn nhất và nguy hiểm nhất ở Tuấn Phẩm."

"What?"

"Bên trong đã từng có một đội quân bị chết đuối."

"Rõ ràng là con đường thông đến La Mã, tại sao anh lại phải chọn con đường này?"

"Lang tộc sợ nước, nơi này khẳng định không có Lang tộc."

"Anh từng tới đây?"

"Chưa."

Bì Bì bỗng nhiên nhớ tới tiểu thuyết Kim Dung: "Vậy anh có thể Lăng Ba Vi Bộ hay không?"

"Đương nhiên là không."

"Công phu bay trên mặt nước?"

"Cũng không."

"Ít nhất biết chút khinh công chứ?"

"Tôi vì sao phải biết?" Thẩm Song Thành vòng cánh tay, "Cô cũng không biết."

"Vậy công phu của anh so với Hạ Lan Huề, vẫn là kém một chút."

"Dùng cái gì đánh giá?" Vẻ mặt anh không phục.

"Đối với những nơi như thế này, Tế Ti đại nhân chắc chắn sẽ mang tôi bay qua."

"Cô là đang phát sốt, hay là xem quá nhiều phim điện ảnh?"

"Thật mà, tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy bay lên! Chỉ cần ' tạch 'một cái, liền nhảy xa mười trượng......"

"Thứ nhất, đầm lầy này không chỉ có mười trượng. Thứ 2, nơi này không có Tế Ti đại nhân."

Bì Bì nghiến răng một cái, thắt chặt dây giày: "Đi thôi."

***

Mới đi được nửa giờ, Bì Bì liền hiểu những lời Thẩm Song Thành nói là thật, vùng đầm lầy này đúng là nguy hiểm.Đầu tiên, bùn ở đây rất dính, dính đặc sệt, lúc dẫm chân xuống không thấy đế giày, lúc rút ra lại phải rất mất sức, nửa ngày cũng không đi được một bước.

Tiếp theo, nó sâu cạn không giống nhau. Chân trước ngập không quá đầu gối, chân sau lại ngập đến vòng eo. Có một lần ngập luôn đến cổ Bì Bì, cô sợ tới mức gọi liên thanh, Thẩm Song Thành phải vận dụng sức lực rất lớn mới kéo được cô lên.

Cuối cùng, cũng là điều đáng sợ nhất, nước trong đầm lầy không thể uống, mà nước mang theo đã uống hết rất nhanh . Bọn họ chỉ có thể cố gắng luôn đi về phía trước, không dám ngủ, bởi vì hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào để nghỉ ngơi.

Trong nước bùn có rất nhiều xác chết dã thú, phát ra mùi vị vô cùng hôi thối, lần đầu tiên Bì Bì ngửi thấy mùi như vậy, cảm thấy không thể chịu đựng, nhịn không được mà nôn khan vài lần.

Đi liên tục ba ngày như vậy mới đến trung tâm đầm lầy, tâm tình Bì Bì cũng tốt lên, nhìn thấy hình ảnh ngọn núi đối diện càng ngày càng rõ hơn. Theo như những người ở quầy rượu Dục Môn nói, kế hoạch ấn định ban đầu là đại doanh của Hoa Lâm sẽ đóng tại khúc ngặt sông Lạc tháp, phân đội Bắc doanh do Minh Càn thống lĩnh sẽ lập một cứ điểm ở Hắc Hùng lĩnh, bên trong có rất nhiều đồ dự trữ. Trước mắt, Hạ Lan huề hẳn là ở khu vực này. Bởi vì Lang tộc đang nhanh chóng di chuyển về hướng Nam, Nam nhạc và Bắc quan đều cùng truy đánh Lang tộc, cho nên lấy phía Nam làm phương hướng tổng thể.

Thẩm Song Thành móc bản đồ ra nhìn, nói với Bì Bì, đi qua vùng đầm lầy này, xuyên qua một thung lũng, lại trèo qua bốn ngọn núi lớn hẳn sẽ đến Hắc Hùng lĩnh.

Nếu may mắn, có lẽ chỉ cần trèo qua hai ngọn núi lớn là có thể gặp được Tế Ti đại nhân.
Ba ngày liên tiếp không chợp mắt, Bì Bì đã sớm không chịu được nữa. May mà hai ngày này đầm lầy không sâu, tuy rằng nước bùn vẫn còn rất dính, nhưng đã đi nhanh hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên .

Buổi tối ngày thứ tư, trên trời trút xuống một trận mưa. Bì Bì vừa đói vừa lạnh vừa khát vừa buồn ngủ, thật sự không đứng nổi nữa, Thẩm Song Thành đành phải nói: "Bì Bì, cô có thể lên trên lưng tôi ngủ một lát, tôi cõng cô."

Bì Bì cười khổ: "Anh cũng mệt mà, anh không buồn ngủ sao?"

"Tôi vẫn chịu được."

Bì Bì liền nói "Vậy tôi không khách khí nữa", sau đó lập tức bò lên lưng anh. Nào ngờ vừa mới nhắm mắt một chút, cả thân mình nhanh chóng chìm xuống, Thẩm Song Thành vội vàng buông cô ra, "Không được không được, hai người quá nặng, nước bùn không chịu nổi."
Bì Bì sớm đã bị cơn buồn ngủ hành hạ đến thần trí mơ màng: "Song Thành, nếu không nằm xuống một lát tôi sẽ chết mất......"

Dứt lời, cả người thẳng tắp liền ngã ập xuống đầm lầy, Thẩm Song Thành vội vàng chạy nhanh tới ôm lấy cô: "Tỉnh lại, Bì Bì, tỉnh lại! Cô xem......"

Anh chỉ vào một bóng đen cách đó không xa.
Bì Bì miễn cưỡng mở to mắt: "Đó là cái gì? Ngọn núi nhỏ sao?" Một mặt nói một mặt lấy đèn pin từ trong lòng ngực ra, liền bị Thẩm Song Thành ngăn lại."Đừng dùng. Ban đêm tầm nhìn quá mạnh, ánh đèn sẽ khiến Lang tộc phát hiện ra chúng ta." Dứt lời bất chấp tất cả, túm lấy cô đi đến phía bóng đen kia. Ước chừng chôn quá nhiều động vật, khắp nơi trong đầm lầy có thể thấy được ngọn lửa lân tinh màu xanh biếc, chợt sáng chợt tắt, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Dần dần cũng đi đến chỗ bóng đen đó, nhờ ánh sáng lân tinh, bọn họ nhìn thấy một con ngựa rất lớn đã chết, chỉ còn trơ lại khung xương, một ít da và lông. Bởi vì thể tích cao lớn cho nên mới lộ ra ngoài mặt bùn.

"Bò lên trên ngủ một lát đi."

Thẩm Song Thành bế cô đặt lên khung xương con ngựa chết. Trời quá tối, cơ bản cũng không nhìn thấy rõ mặt trên nó có gì, chỉ nghe thấy âm thanh ruồi bọ ong ong một trận. Bì Bì bất chấp tất cả, gắt gao ôm lấy một cái cây mọc bên cạnh xác ngựa chết, lập tức đi vào giấc ngủ.

Qua khoảng nửa giờ, Bì Bì bị Song Thành đánh thức. Vốn dĩ con ngựa chết này đã nặng trăm cân, lại cõng thêm một người sống, cho nên bắt đầu dần dần chìm xuống. Cuối cùng, khi nửa chân của Bì Bì đều chìm vào bùn, cô đang ngủ như chết lại bất giác tỉnh dậy.

Hai người cố xốc lại tinh thần, tiếp tục bôn ba đi về phía trước. Lúc tìm được một xác ngựa chết khác, Bì Bì lại bò lên trên ngủ hai mươi phút......

Khi Bì Bì tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện chính mình đang ngủ trong lồng ngực Thẩm Song Thành. Hai người cùng cưỡi lên đầu một con hươu đã chết, lưng dựa vào nhau, mặt dựa gần mặt, sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở của đối phương. Cứ như vậy ngủ gần một giờ, coi như đây là giấc ngủ ấm áp nhất trên đầm lầy.

Vào lúc 4h sáng, Bì Bì rốt cuộc cũng tỉnh dậy vì bị lạnh, cô lười biếng duỗi duỗi người, đánh thức Song Thành, từ trên xác hươu chết nhảy xuống dưới. Cùng lúc đó, xác hươu kia cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời này, khung xương rốt cuộc không thể chống đỡ thêm nữa, ào ào sụp xuống.

"Anh xem ——" Bì Bì chỉ vào mấy viên nguyên châu trôi bập bềnh trên bầu trời.

Lúc ở thành phố C, bọn họ có nghe nói về tình hình chiến trận ở Tuấn Phẩm, xem ra vô cùng thảm thiết. Nguyên châu thích tụ tập ở những nơi trống trải, cho nên ở trên đầm lầy thấy nguyên châu cũng không có gì kỳ lạ.

"Nghe nói đã chết không ít người." Thẩm Song Thành thở dài.

Sương mù ban đêm dần dần tan ra, ánh trăng yên lặng như nước. Bọn họ nắm tay nhau đi vài bước về phía trước, Thẩm song thành bỗng nhiên đứng lại, khẽ quát một tiếng: "Đừng nhúc nhích."

Bì Bì lập tức dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Song Thành, thấy anh chỉ lên không trung.
Một bóng đen khổng lồ đang bay về phía bọn họ rất nhanh, khi bay đến đỉnh đầu bỗng nhiên tách ra làm hai....

"Huyền điểu!"

Hai người lập tức ngồi xổm xuống, phủ toàn bộ thân mình vào trong bùn, chỉ lộ ra nửa mặt và hai lỗ mũi.

Song điểu hiển nhiên đã phát hiện bọn họ, không ngừng bay xung quanh vùng phụ cận......
Bì Bì nắm thật chặt tay Song Thành, lo lắng đến mức ứa cả mồ hôi lạnh. Nếu song điểu lựa chọn tấn công ở chỗ này, bọn họ căn bản không chạy thoát được."Làm sao bây giờ?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Vì đề phòng gặp phải huyền điểu một lần nữa, khi tiến vào Tuấn Phẩm, Bì Bì trang bị một chiếc thắt lưng da có gắn máy đuổi chim bằng năng lượng mặt trời, được gọi là tia hồng ngoại cảm ứng và chuyển đổi tần số sóng siêu âm 2 trong 1. Mấy ngày liền bôn ba trong đầm lầy, sợ rằng trong lúc hốt hoảng sẽ làm nó rơi vào nước, cho nên vẫn luôn không lấy ra để nạp điện, hiện tại muốn dùng cũng không thể kịp nữa rồi.

"Không sợ, tôi có mã não." Thẩm Song Thành lấy một chiếc nỏ cao su từ trong ba lô ra, đặt một viên vào trong miếng da.

Bì Bì lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, mã não là ám khí nổi tiếng của Hồ tộc, là máu của quỷ dữ ngưng kết mà thành, có thể giết chết hồ tiên tu hành dưới tám trăm năm. Huyền điểu được Hồ đế tự tay nuôi dưỡng rồi tự mình sinh sôi nẩy nở, từ bản chất cũng là sản vật Hồ tiên.

"Anh có mấy viên?"

"Một viên."

"WHAT? Chỉ có một viên? Tại sao không mang nhiều một chút?"

"Thứ này là một vật vô cùng quý giá." Thẩm Song Thành hạ giọng nói, "Một viên này là Hạ Lan Huy tặng cho tôi làm tín vật đính ước."

Bì Bì đành phải ngậm chặt miệng.

Song điểu bay trên trời một lát, đột nhiên không thấy đâu nữa.

Hai người lội trong bùn một lát nữa, lạnh đến cả người phát run. Cảm giác có mùi tanh tưởi vất vưởng xung quanh, vì thế lặng lẽ đứng dậy.
Ngay trong nháy mắt này, trên không trung song điểu đột nhiên bay đến, lao về phía bọn họ.

Đã không kịp để ngồi xuống, Bì Bì rút con dao săn giơ lên bên tai, Thẩm Song Thành kéo căng dây cung ....

"Vèo!"

Một con Huyền điểu trong đó bị trúng đạn, lộn trở lại không trung hai cái rồi rớt phịch xuống đất. Đột nhiên ánh sáng xanh chói mắt bắn ra bốn phía, như vừa hiện lên khói lửa vô cùng lộng lẫy, trong không trung xuất hiện hình ảnh một con chim lửa, chỉ chớp mắt rồi biến mất hầu như không còn dấu vết.

"Không xong." Bì Bì thầm kêu không tốt.
Cũng không biết con điểu chết này là đực hay cái, mặt khác con chim còn lại giống như phát điên xông về phía bọn họ. Hai người ôm lấy đầu hướng định chúi xuống bùn, nhưng con chim kia sớm đã đoán được, hướng về đỉnh đầu Bì Bì mổ tới.

Bì Bì vung mạnh dao chém xuống, nhưng con chim kia vốn dĩ chỉ là một đám linh khí hư vô, căn bản không sợ lưỡi dao. Bì Bì còn chưa kịp phản ứng lại, trên lưng đã bị mổ một cái, tức khắc liền bị nóng rát và đau đớn.

Song Thành đẩy Bì Bì xuống bùn, không màng tất cả đánh về phía Huyền điểu. Bì Bì từ trong bùn bò lên, chỉ thấy trước mắt hình ảnh hai vật quấn sát vào nhau. Tập trung nhìn thì thấy, Thẩm Song Thành đang dùng đôi tay gắt gao mà nắm lấy cổ con chim, Huyền điểu liều mạng giãy giụa, dùng sức kích động hai cái cánh, thổi lên gió to như bão tố giữa không trung.

Bì Bì nghiến răng một cái, vọt mạnh về phía Huyền điểu, cũng bất chấp tất cả, tóm lấy đôi cánh chim đưa lên miệng cắn một cái. Con chim đột nhiên bị đau, liền giãy giụa hai móng vuốt quơ quào vào Thẩm Song Thành, anh bị đau nên đành buông tay. Bì Bì còn muốn cắn thêm một miếng nữa, nhưng lại cắn vào không khí.

Huyền điểu bay đến giữa không trung thì bị rơi xuống, sau đó nhanh chóng biến mất.

Bì Bì vội vàng chạy đến bên người Thẩm Song Thành, thấy anh dùng tay bưng kín mắt phải.
Tim cô đột nhiên trầm xuống.

Cô nhớ rõ Hà Thải Tuấn từng nói, không thể để Huyền điểu mổ vào mắt, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

"Song Thành......" cô gọi một tiếng.

Một dòng máu đen từ mắt phải của anh chảy ra. Anh dùng sức xoa xoa đôi mắt, Bì Bì giật mạnh tay anh: "Đừng cử động!"

Cô rút con dao săn ra, quát: "Ngẩng mặt lên!"

Song Thành vẻ mặt trắng bệch nhìn cô, Bì Bì cắn răng một cái, giơ tay chém xuống, đem tròng mắt bị thương của anh ném xuống bùn.

Càng lúc càng nhiều máu loãng chảy ra, lần này lại là màu đỏ. Khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Song Thành xuất hiện một cái lỗ đáng sợ ở bên trong hốc mắt, nó đỏ như máu trừng mắt nhìn cô.

Bì Bì cởi ba lô ra, tìm được một chai rượu, cô dùng nó xoa xoa tay để sát trùng, sau đó móc ra một lọ thuốc mỡ cầm máu bôi vào hốc mắt bên trong của anh rồi dùng băng vải quấn bên ngoài.

Thẩm Song Thành cả kinh, nhẹ nhàng thở dốc.
Cô lại tìm được một con ngựa chết, liền nhanh chóng đỡ anh ngồi lên đó. Chợt phát hiện anh căn bản không ngồi được, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gần như ngất, cho nên vội vàng ôm chặt anh vào trong lòng ngực.

"Cần tôi hôn anh một cái không?" Cô nhẹ nhàng nói.

Anh nhắm hai mắt, bởi vì quá đau đớn nên không thể nói chuyện.

Bì Bì cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Mắt trái của anh đột nhiên mở ra, mơ màng nhìn cô.

"Một cái không đủ." Anh nói.

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Một ngàn cái?"

Bì Bì nhìn anh, "xuy" một tiếng rồi cười.
Bầu trời dần dần lộ ra nắng sớm, có thể nhìn thấy được rõ ràng dãy núi đối diện, trên đỉnh núi hầu như chỉ toàn là tuyết trắng xoá.

"Mau lên bờ." Bì Bì nói.

"Tôi cảm thấy, Huyền điểu sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

"Chắc vậy," Bì Bì than một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên ướt một chút, "Rốt cuộc tôi đã ăn con của nó, tâm tình này tôi có thể hiểu được."

Thẩm Song Thành "Hừ" một tiếng rồi cười.

"Anh cười cái gì?"

"Đừng quá khổ sở." Anh nhàn nhạt nói, "Tại sao cô biết Hạ Lan Huề đặc biệt muốn có đứa bé này?"

Bì Bì ngơ ngẩn.

"Trong tám trăm năm, cứ mỗi hai mươi lăm năm đều sẽ có một người là Thẩm Tuệ Nhan......" Thẩm Song Thành nhìn mặt cô chăm chú, "Đối với cô mà nói, là chuyện chỉ có một lần trong đời, nhưng với anh ta mà nói...... Là một chuyện khác."

"Con của Hạ Lan và tôi sinh ra...... Sẽ trường thọ giống anh ấy sao?"

Kỳ thật vấn đề này đã khúc mắc ở trong lòng Bì Bì đã lâu, nhưng cô vốn dĩ nghĩ rằng, tuy mình sống không quá trăm tuổi, nhưng con của cô bởi vì có huyết thống của thiên tinh tộc, cho nên sẽ có cơ hội trở thành đời sau của thiên hồ.

Thẩm Song Thành lắc lắc đầu: "Sẽ không, con của hai người chỉ có tuổi thọ của nhân loại."
Bì Bì vô cùng kinh ngạc: "Nhưng mà, Hạ Lan không phải cũng là do Hồ đế và một người phụ nữ của nhân loại sinh ra sao? Anh ấy đã sống hơn tám trăm năm......"

"Hồ đế là thuần chủng thiên tinh tộc, rồi tới Hạ Lan, huyết thống đã bị pha loãng, thành hỗn huyết giữa người và Hồ. Chỉ khi Hạ Lan cưới nữ nhân Hồ tộc, mới có thể sinh ra con cháu trường thọ giống anh ta."

"......"

"Bây giờ có phải cô đã hiểu, rốt cuộc vì sao Hồ đế sống chết không cho anh ta và Thẩm Tuệ Nhan ở bên nhau? Bởi vì bọn họ không có khả năng sinh ra một vương tử có thể thống trị Hồ tộc lâu dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro