Chương 48: Nhổ răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại trướng có một mùi thực sự khó ngửi.

Đường Vãn Địch vừa tiến đến đã ngửi thấy rồi. Nghe nói khứu giác của loài chó thính hơn con người cả trăm vạn lần, nhưng mũi của sói cơ hồ còn thính hơn......

Gả cho Lang tộc cũng giống như việc kết hôn với một người ngoại quốc. Thế giới quan, thẩm mĩ quan hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra sự biến hóa. Cô vốn không thể oán giận được. Có thể mọi người ở đây đều cảm thấy mùi này rất thơm, sau một thời gian thích ứng, mũi cô đã không ngửi thấy mùi gì nữa.

Lại nói cô cũng không phải tới đây để nghỉ dưỡng.

Cô bất an đi sâu vào chiếc lều lớn mà Lang Vương đang ở, đôi ủng bằng da trâu thật dày đạp lên trên mặt đất, lưu lại những dấu chân sâu cạn không đồng nhất.

Ông ta trông hơi mập mạp, không quá 50 tuổi, mắt báo, lưng hùm, vai gấu, hơn phân nửa khuôn mặt bị bộ râu dày che khuất. Nếu mặc áo giáp cổ trang, hẳn rất giống đại tướng quân Trương Phi trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa".
"Đại vương." Cô cúi đầu thật sâu.

"Ừ." Lang Vương bước đến trước mặt, liếc mắt một cái đánh giá cô, chỉ vào một chiếc ghế đối diện, "Ngồi đi."

"Tạ Đại vương."

Chân ghế rất cao, căn bản cô với không tới, dường như là phải nhảy lên.

Lang Vương tựa như một ngọn núi đứng sừng sững trước mặt cô, ập vào mặt là sát khí khiến cô bất giác mà rùng mình một cái.

Trên đường đến Sa Lan, cô được nghe tất cả những lời đồn của ông ta qua Đán Liên, tổng kết được thành hai từ mấu chốt: Hung ác, tàn bạo ......một cách trần trụi không hề dấu giếm. Binh khí của ông ta là một một chiếc rìu lớn, nghe nói là bảo vật còn lưu lại từ thời Đại Vũ trị thủy, từng dùng nó chém đầu vô số người. Bất luận là trong chiến tranh hay là săn thú, thứ mà Lang Vương thích nhất chính là cảnh máu chảy đầm đìa. Khiến cho đối thủ đổ máu chính là thú vui giải trí lớn nhất của ông ta.
Ông ta ghét nhất chính là phản đồ và đào binh, một khi bắt được sẽ gọi toàn bộ người trong tộc vào pháp trường, công khai biểu diễn tiết mục"Dùng tay xé người sống".

(Đại Vũ trị thủy là truyền thuyết cổ xưa ở Trung Hoa. Cách đây hơn 4 nghìn năm thần nước đã giận dữ nên cho mưa làm ngập trái đất, cha của Triệu Vũ được nhà vua triệu kiến để kìm chế nước lũ nhưng thất bại, ông ta bị vua xử tử. Sau này khi Triệu Vũ lớn lên đã thay cha mình trị thủy và thành công)

Nghĩ đến đây, Đường Vãn Địch tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập cả lên.

Một bàn tay nặng nề đặt ở trên vai cô: "Không cần sợ hãi."

Cô chậm rãi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt ôn hòa của ông ta.

"Nếu gả tới Tu Ngư gia rồi thì chúng ta chính là người một nhà."

Lời này là cố ý an ủi cô. Đường Vãn Địch gật gật đầu, dường như đoán được mục đích Lang Vương muốn gặp mình.

Bởi vì Tu Ngư Tắc cự tuyệt thành thân, cho nên hôn lễ của Đường Vãn Địch và Tu Ngư Bân đành phải đơn độc tiến hành, Lang Vương tự mình chủ trì, xem như cũng vớt vát chút mặt mũi. Tuy nhiên mọi người ai cũng biết An Bình Huệ là một người đàn bà không kiên nhẫn, cô ta không thể chờ đợi với những thứ mà cô ta muốn. Nếu chậm chạp không giao ra Tu Ngư Tắc, sẽ vô cùng bất lợi đối với danh dự của Lang Vương, liên minh của hai nhà cũng khẳng định không thể diễn ra.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến sự trước mắt.

Tu Ngư Tắc thà chết chứ không chịu khuất phục, ngoại trừ Đường Vãn Địch, còn ai có thể khiến anh thay đổi chủ ý?

"Bân nhi từ Nam nhạc mang về mấy rương thuốc." Lang Vương chỉ vào một cái hộp giấy lớn hình vuông ở trên bàn, "Không ai xem hiểu chỉ dẫn bên trong......"

Đường Vãn Địch ngẩn ra một chút, không nghĩ ông ta sẽ nhắc tới cái này. Ngay sau đó cô nhìn vào hộp giấy, thuốc bên trong đảo đến lung tung rối loạn, một số đã bị mở ra. Cô lấy tờ giấy hướng dẫn ra, nó đang được gấp chồng chéo lên nhau. Cô có chút mơ hồ, không biết ông ta vì cái gì muốn hỏi chuyện này.

"Những loại thuốc này là tôi đi mua, tổng cộng năm rương." Cô giải thích, "Ngũ ca nói...... Trong tộc rất nhiều người bị bệnh về răng, cần phải mua nhiều để dự phòng...... Nhà thuốc chiết khấu cho tôi 30%, giá bán sỉ, tất cả các kênh bán hàng đều là chính thức, toàn bộ đều là hàng thật."

Lang Vương dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, đưa lưng về phía cô: "Đây là những loại thuốc gì?"

"Giảm nhiệt, giảm đau, chườm lạnh, gây tê .....Đông y và Tây y đều có."

Rõ ràng, Lang Vương chỉ nghe hiểu một từ:

"Giảm đau?"

"Đúng."

Ông ta xoay người lại, "Loại nào là thuốc giảm đau?"

Lúc này cô mới phát hiện những ngón tay của Lang Vương hơi run rẩy, lời nói phát ra không rõ ràng, miệng cũng hơi sưng, hô hấp phát ra tiếng, dường như có một quả hạnh đào ở trong cổ họng. Cô còn tưởng là do tiếng Trung của ông ta không tốt, hiện tại mới ý thức được là đau răng, hơn nữa rất nghiêm trọng, ông ta đang rất cực lực khống chế chính mình.

"Một vài loại đều có thể giảm đau. Chỉ là ....." cô nghiêm túc nói, "Thuốc, không thể uống bừa."

Một tia phẫn nộ xẹt qua trên mặt Lang Vương.

"Cậu của tôi là nha sĩ," cô nói, "Tôi từng làm việc ở phòng khám của ông ấy khoảng hai, ba năm gì đó. Những bệnh về răng tôi có thể xem được. Cần tôi giúp ngài kiểm tra một chút không?"

Kỳ thật cũng không được xem là làm việc, chỉ có thể gọi là làm công. Đường Vãn Địch làm lễ tân ở đó được hai năm, ban đêm còn đi học để lấy chứng chỉ y học khóa cơ sở. Khi phòng khám có quá nhiều việc không lo liệu hết, cậu cô sẽ gọi cô giúp đỡ trong lúc chụp chiếu X quang, hạ cánh tay hoặc lấy một thiết bị gì đó. Vãn Địch từng nghĩ sẽ làm công tích góp tiền để học y, sau khi tốt nghiệp có thể làm y tá, vì thế càng thêm cố gắng. Tuy nhiên cô nhanh chóng phát hiện ra thái độ càng ngày càng lạnh nhạt của người cậu. Sau đó, con gái ông tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc, cũng muốn đi làm tại phòng khám, Đường Vãn Địch không muốn cùng cô em họ tranh bát cơm, liền đi làm tài xế xe buýt.

Lang Vương lẩm bẩm một tiếng, trầm mặc.
Đường Vãn Địch vẫn bình tĩnh: "Đại vương?"
"Được, kiểm tra một chút." Bàn tay nặng nề vỗ vỗ lên vai cô.

Không hề dùng sức, nhưng lại khá đau.Sau khi kiểm tra cẩn thận, cô rất nhanh đi đến kết luận: "Đại vương, ngài có năm chiếc răng cần nhổ lập tức, hàm trên hai chiếc, hàm dưới ba chiếc, bằng không sẽ càng ngày càng đau, chỉ sợ sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của ngài không yên."

Cô vô cùng chú ý ngữ khí của chính mình, khiến nó nghe vừa chuyên nghiệp lại vừa tự tin.

"Năm chiếc?" Lang Vương nhíu mày, "Nhiều như vậy sao?"

"Trước mắt phải nhổ nhiều như vậy. Khi nào tới Nam nhạc, ngài cần đi đến nha sĩ để chụp X quang, kiểm tra lại một chút. Đừng lo lắng, những chiếc răng bị thiếu này đều có thể trồng lại."

"Trồng lại?"

"Trồng răng lại. Một loại...... Răng giả."

"Dùng được sao?"

"Dùng được."

Lang Vương không tỏ thái độ: "Nhổ răng.... cô tự làm"

"Tôi làm."

"Cô có sức lực để làm việc này?"

"Có." Cô nói, "Không cần quá nhiều sức lực, những chiếc răng này đều đã lung lay."

Lang Vương nghĩ nghĩ: "Có thể chờ hai ngày không?"

"Không thể." Cô lắc đầu quyết đoán, cảm thấy ngữ khí quá mạnh mẽ, lại nói thêm một câu, "Tốt nhất không cần. Đại vương bận việc quân vụ, làm sao có thể phiền lòng vì những việc nhỏ như thế này?"

Trong một đống vật tư cô mua mang đến Lang tộc không hề có thiết bị giải phẫu, cuối cùng đành phải tìm một chiếc kìm mũi kim thay thế, sau đó khử trùng nó theo đúng tiêu chuẩn.

Trước tiên dùng nước muối sinh lí rửa sạch khoang miệng của Lang Vương, bôi thuốc sát trùng dạng lỏng, sau đó lại bôi thuốc mỡ gây tê không màu lên phần lợi sưng mủ của ông ta.

Hàm răng của Lang Vương cũng không đầy đủ, có một cái hố to phía sau vị trí mọc răng cấm. Rõ rang trước kia có người đã dùng phương pháp dã man giúp ông ta rút chiếc răng ra, để lại một vết thương đáng sợ. Sau khi lay lay mấy cái, ba chiếc răng thuận lợi được nhổ ra. Cuối cùng là hai chiếc răng hàm, cô không thể không sử dụng búa và tua vít.

"Cái này sẽ tương đối đau." Cô cảnh cáo một câu, bắt đầu dùng sức mà gõ búa.

Trình độ gây tê của thuốc mỡ không màu không thể so được với thuốc gây tê ở phòng khám nha khoa chuyên nghiệp, Lang Vương đau đến cả người phát run, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, còn vô cùng phối hợp bằng cách há miệng thật to, nghiêng người thành các góc độ khác nhau cho cô dễ hành động.

Tình trạng vệ sinh răng miệng của Lang tộc tương đối lo ngại, tất cả mọi người đều ăn tươi nuốt sống, đó là một cuộc sống quá nguyên thủy. Điều này khiến cho Đường Vãn Địch lúc vừa đến Tuấn Phẩm đã cảm thấy một loại cảm xúc mãnh liệt xuyên qua. Tu Ngư Bân được coi là bác sĩ lợi hại nhất, nhưng cũng chỉ biết được một ít thảo dược và vu thuật, đối với y học hiện đại hoàn toàn không biết gì cả.

Vật lộn suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nhổ xong 5 chiếc răng. Đường Vãn Địch đưa cho Lang Vương một hộp thuốc kháng sinh, sợ ông ta quên liều thuốc, cô cẩn thận đem viên thuốc chia đều thành ba mươi phần, nói với ông ta dùng 3 lần vào sáng, trưa, tối.

Sắp xếp đồ đạc đang muốn cáo từ, Lang Vương bỗng nhiên gọi cô lại: "Đường Vãn Địch."

"Đại vương còn có gì phân phó?"

"Cô đi gặp Tu Ngư Tắc một lát."

"......"

"Nói với nó chủ ý của ta đã định," Lang Vương tiếng nói mơ hồ, trong miệng còn ngậm bông y tế cầm máu, "Hãy từ bỏ tình cảm của mình ."
"Đại vương," cô thấp giọng nói, "Ở trong lòng ngài, Tu Ngư Tắc không đáng giá bằng một An Bình Huệ sao?"

"Đáng giá, đương nhiên là đáng giá." Lang Vương nói, "Nhưng cái ta cần không chỉ là một Tu Ngư Tắc."

"Rốt cuộc, đây là đại sự cả đời anh ấy......"

"Nói với nó, nếu không cưới An Bình Huệ, nó liền không có ' cả đời ', chỉ còn lại có ' đại sự '."
"Đại vương....." thấy Lang Vương tâm tình rất tốt, Đường Vãn Địch còn muốn khuyên mấy câu. Bỗng nhiên một người bộ dáng giống như một vị tướng bước nhanh vào, cô nhận ra đây là con rể của Lang Vương - Phương Lôi Dịch: "Đại vương, An Bình Huệ mang theo cả nhà An Bình gia và 300 nhân mã đã đến sông Tạp Ca. Cô ta phái vị trưởng lão lại đây hỏi chúng ta việc chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi."

Lang Vương bỗng nhiên đứng dậy: "Nhanh như vậy sao? Tu Ngư Tắc đâu? Đã thả nó ra chưa?"

Phương Lôi Dịch quay người ra ngoài cửa huýt sáo, bỗng một bóng người cao lớn đi đến.

Đường Vãn Địch lập tức xanh mặt.

Người tới đúng là Tu Ngư Tắc, anh mặc một chiếc áo giáp bằng bạc mới tinh, vừa mới tắm rửa xong, là dùng sữa tắm mà cô thích nhất, trên người bay ra mùi hương của dừa.

"Phụ thân." Tu Ngư Tắc hơi hơi cúi đầu, giả vờ như không thấy Đường Vãn Địch.

"Con....." Lang Vương hoài nghi đánh giá anh, không dám vui mừng quá nhanh, "Nghĩ thông suốt rồi?"

"Vâng."

"Thật tốt quá, Tắc nhi." Ông ta dùng sức vỗ vỗ vai Tu Ngư Tắc, "Đúng rồi, ngày hôm qua Vãn Địch đã chính thức gả cho Ngũ ca của con."

Tu Ngư Tắc vẻ mặt lạnh nhạt, lễ phép nhìn Đường Vãn Địch, liếc mắt một cái: "Ngũ tẩu."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe "bốp" một tiếng, một cái tát trên mặt vang dội.

"FXXX YOU!" Đường Vãn Địch hung hăng mắng một câu, quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro