Chương 38: Trận chiến ở Hắc Hùng lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Huề trong cơn mưa tên lao nhanh.

Cách để tránh cung tên của Lang tộc là tiến thẳng vào rừng, làm cho họ không thể tìm ra được mục tiêu đang bất động.

Để không bị lộ một lực lượng lớn đang nấp dưới chân núi, nơi có thể đi cũng chỉ còn sót lại vách núi Bắc Sơn. Trước khi lên núi Hạ Lan Huề đã xem qua địa hình khu vực này, vách núi tuy dốc, phía dưới là sông KaGa, kỹ năng bơi của anh cũng không tồi, từ vách đá nhảy xuống, mượn tính đàn hồi của ngọn cây nhẹ nhàng đáp xuống, trốn thoát không thành vấn đề. Nhưng Lang tộc rất ghét nước, ngay cả khi biến thành hình dạng con người cũng không muốn xuống nước, càng không muốn ở dưới nước đánh nhau.

Miêu tộc lại thích nước, nhưng tốc độ chạy không thể nào so với Hồ tộc và Lang tộc, họ tương đối sợ độ cao, không dám nhảy khỏi vách đá.

Sau khi chạy một hồi, anh đã bỏ xa các cung thủ của Miêu tộc và Lang tộc.

Nhưng vẫn còn ba mươi mấy con sói kiên trì bám theo, chạy ở phía trước nhất chính là Tu Ngư Khiêm.

Đây đương nhiên là kế điệu hổ ly sơn, Tu Ngư Khiêm không ngốc một chút nào. Hắn chỉ mang đi một nửa quân số, để lại cho Tu Ngư Hạo hai phần ba cung thủ tiếp tục đối phó với Hồ tộc trên đỉnh núi.

Nghe Minh Duật nói, tên Tu Ngư Khiêm này đánh nhau không tuân theo một luật lệ nào, vì thế làm cho người khác cực kỳ chán ghét. Từ ngày đầu tiên của trận chiến, hắn cùng người ngựa đã hơn hai lần giáp mặt với Bắc Doanh quân, cậy vào người đông thế mạnh, có khi tấn công theo nhóm có khi lại dùng xa luân chiến, mỗi lần đều từ chối một đấu một với Minh Kiền.

Đây là một loại đấu pháp rất mất danh dự, ở Sa Lan sẽ bị người ta nhạo báng.

Nhưng Tu Ngư Khiêm có lý do của hắn —— nơi này không phải Sa Lan. Với sự lây lan của đại dịch, theo đó binh lực của Lang tộc cũng giảm xuống, đói khát đến bức bách, nam bắc giáp tranh —— càng vào những lúc như thế này càng không thể tùy tiện hy sinh chủ soái.

Chính vào lúc này, "Bang" một tiếng, từ trên đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Hạ Lan Huề ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong chùa xuất hiện hai đám Liệt Hỏa đang cháy hừng hực, cũng không biết là cái gì bị đốt cháy, sau tiếng nổ lớn kéo theo hàng loạt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Phỏng chừng là Minh Kiền thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống", phóng hỏa thiêu hủy nhà kho, bên trong lại để không ít các chất dễ cháy nổ như "Mã Não". Trong lòng không khỏi tự nhủ: Minh Duật có thuận lợi hay không một phần cũng nhờ Minh Kiền? Đoàn người nếu không tìm thấy được gì liệu có thoái lui? Về việc này Hạ Lan Huề cũng không dám chắc: để tránh được các cung thủ của Miêu tộc, điều này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, bên trong còn cất giấu một thần xạ thủ Điền Phạm, Tu Ngư Hạo cũng không phải là kẻ tầm thường.

Nghĩ như vậy, bước chân không khỏi chậm lại.

Trong nháy mắt ba mươi con sói đã tới, mà Hạ Lan Huề cũng chạy đến một bên rìa vách núi. Những con sói xếp thành ba vòng ngoài và ba vòng trong tạo thành một hình quạt, dần dần tiến lại áp sát anh.

Cầm đầu là một con sói cao to dũng mãnh, màu lông phát sáng, khí thế phi phàm.

Biến thành hình dạng con người, đó chính là Tu Ngư Khiêm.

Binh khí của hắn là một đôi chùy sắt lục diệp nặng ba mươi ký, lục đạo được bao phủ bởi răng cưa sắt nhọn. Chùy sắt có tay cầm dài hai thước và có một vòng đồng trên chuôi, buộc lấy cái chuông, dùng sức lắc mạnh, phát ra tiếng chuông chói tai, vốn dĩ cái này được dùng để đối phó với người mù. Người mù nghe âm thanh để phân biệt, tiếng chuông sẽ làm cho họ không nghe thấy âm thanh của binh khí.

Chùy là một loại binh khí rất khó sử dụng, vì trọng tâm thường hướng không quá xa về phía trước, chỉ thích hợp với khoảng cách chiến đấu gần. Về cơ bản khi đập một nhát chùy xuống thì rất khó thu hồi lại. Nếu không cổ nhân làm sao có thể nói "một cây chùy chỉ được giao dịch mua bán một lần" đây. Trong Lang tộc những người thích sử dụng chùy và Lang Nha Bổng đều là những người có sức lực rất mạnh.

Tu Ngư Khiêm cũng không ngờ tới sẽ gặp phải Hạ Lan Huề ở núi Hắc Hùng, nhưng biết có Hạ Lan Huề ở đây thì chắc chắn lực lượng của Nam Nhạc cũng sẽ ở gần đây. Tế Ti đại nhân cả gan một mình câu dẫn địch, thì quá nửa là có mai phục. Vì vậy hắn phải mang theo nhiều người, đề phòng lỡ gặp quân địch còn có thể chống trả; Ngoài ra, hắn ta còn muốn bắt sống Hạ Lan Huề, để sau đó Lang tộc sẽ tiến vào Nam Nhạc lót đường. Trong tay nếu có con tin quan trọng như thế này thì việc đàm phán diễn ra rất dễ dàng, được vào cư trú ở thành phố C quả là không uổng cho một con tốt.

Không thể không thừa nhận rằng lần này Hạ Lan Huề thực sự không còn mù nữa.

Tu Ngư Khiêm ý thức được điều này, không khỏi âm thầm vui mừng, may mà đã dẫn nhiều người theo như vậy. Mấy tháng trước ở Sa Lan, hai nhà Hồ Lang vì tranh cướp Ngũ Lộc Nguyên mà ra tay đánh nhau, chỉ trong năm chiêu Hạ Lan Huề đã hạ gục nhân vật đứng thứ hai của Tu Ngư gia đó là Tu Ngư Duệ. Lúc trận chiến đó xảy ra thì Tu Ngư Khiêm đang ở bên ngoài tuần tra nên không tham gia, sau khi nghe được tin tức này thì cảm thấy thật khó có thể tin được. Thực lực như Tu Ngư Duệ, nếu bị đánh thua thì đối phương cũng phải trải qua một trận chiến khốc liệt.

Lang tộc thượng võ, một đồn mười, mười đồn một trăm, các loại tin tức ngầm thêm mắm dặm muối, vị Hồ đế trẻ tuổi được đồn thổi như một vị thần.

Ba mươi con sói dần dần hướng về Hạ Lan Huề áp sát. Anh lùi về sau ba bước, chân đã sượt đến rìa của vách núi.

Gió lớn trên núi thổi vù vù bên tai, phía dưới bàn chân là tiếng sóng đập ầm ầm. Hạ Lan Huề quay đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn phía bên dưới ngọn núi, chợt phát hiện mình đoán nhầm, không biết là đi nhầm khu vực hay do thị giác có vấn đề, phía dưới vách núi không phải là nước mà là tầng tầng lớp lớp đá tảng xếp lên nhau chằng chịt, thậm chí đến một gốc cây cũng không có. Từ nơi này nhảy xuống, chỉ có thể là rớt thẳng xuống, sau đó đầu bị đập vào đá mà nát tan, trong trường hợp này Hồ tộc cũng không ngoại lệ.

Thấy Hạ Lan Huề mặt hơi biến sắc, Tu Ngư Khiêm lập tức nắm được tình hình, từ bên hông rút ra một cái mang có khóa, liên tục khua và lắc: "Điện hạ, vách núi cao như thế này, nếu phía dưới là nước thì nhảy xuống cũng chắc chắn là chết. Chi bằng ngài hãy đi cùng với tôi."

Hắn cúi đầu tỏ vẻ khách khí, làm ra một tư thế "Xin mời".

Hạ Lan Huề cũng tỏ ra rất khách khí, từ từ rút ra thanh trường kiếm Ô Kim của mình: "Ngươi nói rất có đạo lý, nơi này không thể nhảy xuống. Ta đây, cũng không thể đi theo ngươi. —— chỉ có thể tiến về phía ngươi mượn đường."

Vừa dứt lời thì vung kiếm hướng về bầy sói chém tới.

Trong ba năm dài của Chân Vĩnh Chi Loạn, Hạ Lan Huề đã trải qua bảy lần đại chiến và mấy trăm trận chiến nhỏ. Gặp đủ các thể loại không biết sĩ diện âm mưu, phản bội, đánh lén và phục kích, so với trận chiến trên biển với Lang tộc, thì xa luân chiến chính là một loại đấu pháp đáng gờm.

Hạ Lan nghĩ đối thủ đầu tiên của mình chính là Tu Ngư Khiêm, nhưng khi anh xông về phía trước thì lại không thấy Tu Ngư Khiêm đâu, hắn ta đã biến hình thành sói, cùng màu lông với đàn sói đi theo hắn, những cái đầu sói nhấp nhô, mùi hỗn tạp, không cách nào phân biệt được.

Hạ Lan Huề chỉ còn cách vung kiếm như gió, trong biển máu dũng mãnh xông tới, mỗi bước tiến về phía trước lại có hai con sói ngã xuống. Trên người của anh cũng rất nhiều vết thương và vết cắn.

Sau khi giết hơn mười con sói, Hạ Lan Huề ngạc nhiên phát hiện kẻ địch trước mắt không hề ít đi, ngược lại còn là rất nhiều.

Hóa ra là còn một đàn sói đi cùng Tu Ngư Khiêm nhưng bị lạc cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp, dồn dập gia nhập trận chiến. Hạ Lan Huề nhất định phải phản kích không ngừng, một chút ngừng nghỉ sẽ có sói từ tứ phía nhảy tới cắn xé.

Một con sói bay qua phía mặt bên trái của Hạ Lan Huề, đồng thời lúc đó lỗ tai trái mang một cảm giác đau đớn, anh nghĩ rằng lỗ tai đã bị con sói cắn rơi, nhanh chóng chạm vào nơi đó, thấy một tay đầy máu, nhưng rất may là lỗ tai vẫn còn.

Sau gần nửa giờ cật lực chiến đấu, Hạ Lan Huề phát hiện bản thân vẫn đứng gần rìa vách đá, cũng không có tiến lên phía trước được bao xa, huống chi là nói đến việc chạy trốn.

Bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng bước chân ngày càng nhiều, nhỏ mà lại rất nhẹ.

Tâm của Hạ Lan Huề không khỏi chùng xuống, nhóm người đang tới này chính là các cung thủ của Miêu tộc. Ngay cả khi thoát ra được khỏi bầy sói, thì cũng bị Miêu tộc bắn thành một con nhím.

Ngoại trừ điên cuồng chém giết, Hạ Lan Huề cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ biết là tình thế ngày càng trở nên bất lợi. Có rất nhiều vết cắn bên chân trái của anh, cơ bản là không thể trụ nổi nữa, bắp chân đau đến mất đi cảm giác, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả sức lực dồn qua chân bên phải, vừa chống đỡ vừa đánh trả.

Thấy Hạ Lan Huề hành động ngày càng hỗn loạn, bầy sói cảm thấy phấn khích vui mừng, tranh nhau chen lấn hướng đến anh mà nhào tới.

Chính vào lúc này, chợt nghe "Đùng" một tiếng vang lên, không biết ở đâu bay tới một vật bốc lên một làn khói đỏ hừng hực trước mặt mọi người cùng với mùi cay nồng, trong làn khói dường như có chứa một loại bột nào đó, làm cho trước mắt cả bọn hoàn toàn mơ hồ.

Chỉ nghe một người nào đó kinh ngạc thốt lên: "Cẩn thận! Là mã não!"

Cùng Bắc Quan giao thiệp nhiều năm, Lang tộc đều biết đây là một loại ám khí của Hồ tộc, nếu hít khói này vào bên trong phổi, nhẹ thì mất đi ý thức, nặng thì bị chảy máu, nên họ luôn né tránh.

Hạ Lan Huề chỉ cảm thấy điều này thật khó giải thích. Trên người anh vốn dĩ có ba viên mã não, trong lúc lên núi đã dùng hết rồi. Viên này không biết là ai ném, có thể là Minh Duật bọn họ đã thuận lợi xuống núi, phái người lại đây giúp anh. Ngay lúc này mặc kệ là điều gì, thừa dịp hỗn loạn mà xông ra ngoài trước khi cung thủ của Miêu tộc đến, lặng lẽ không một tiếng động hướng cánh rừng phía tây mà chạy.

Chạy khoảng chừng hơn năm trăm mét, vừa quay đầu lại, phát hiện có hai con sói xám đang lặng lẽ chạy theo phía sau, duy trì khoảng cách khoảng năm mét. Hạ Lan Huề dừng lại, chợt nhớ ra hai người này, lại tiếp tục chạy.

Hai con sói lập tức hiện hình, chính là Bắc Sơn huynh đệ.

Hạ Lan Huề thở phào nhẹ nhõm. Bắc Sơn huynh đệ đang ẩn nấp cùng với đại đội của Hoa giới phía dưới chân núi, nghe được động tĩnh nên lên đó xem và thấy một vài con sói đang phụ trách tuần tra, sau đó biến hình thành sói để trà trộn vào nên không dễ bị phát hiện.

"Bọn Minh Duật đã trở về rồi sao?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Vẫn chưa." Bắc Sơn Thiên Môn đáp, "Nghe gián điệp nói, người đã được cứu ra rồi, khi xuống núi đã lựa chọn một con đường tắt có hơi hiểm trở nhưng cũng thuận lợi khởi hành, khi sắp đến chân núi thì gặp phải một người của Lang tộc, cả hai cùng đánh nhau. Hoa giới rất lo lắng, muốn đến cứu người, nhưng ngài không lên tiếng nên cũng không dám manh động."

"Người tiếp ứng là Phương Lôi gia?" Phương Lôi thị và Tu Ngư thị đời đời là thông gia, là liên minh vững chắc nhất. Nhưng nói đến thực lực vẫn không địch lại Bắc Sơn thị và An Bình thị. Sau đại dịch, ngũ đại trong Lang tộc ngoại trừ Ngũ Lộc gia, chỉ có An Bình thị mới có thể địch lại Tu Ngư thị về số lượng.

"Không phải, là An Bình Huệ." Bắc Sơn vừa chạy vừa nói, "Nữ nhân này sức mạnh phi thường là thế, năm đó Ngũ Lang liên minh, An Bình gia và Tu Ngư gia là xảy ra mâu thuẫn nhiều nhất, chúng ta đều cho rằng cô ấy chỉ nhiều nhất là đi ngang qua, sẽ không xuất thủ, Không ngờ lần này cô ta lại có thể sẵn sàng cùng Tu Ngư Hạo liên thủ."

Đạo lý không khó hiểu: biết rõ không phải bạn, vì việc gấp mà đi cùng. Tuấn Nguyên dù sao cũng là địa bàn của Bắc Quan, Lang tộc ở Sa Lan lại không liên hợp, ở Hồ tộc nam bắc trên dưới giao tranh chỉ có thể chết nhanh hơn.

Khi đang nói chuyện, Tu Ngư Khiêm cùng đồng bọn đã đuổi theo tới nơi, Hạ Lan Huề cùng Bắc Sơn huynh đệ nhanh chóng lao xuống núi, bên tai chỉ nghe tiếng mũi tên bay "vèo vèo vèo", rừng rậm cây cối dày đặc, mũi tên chưa bay vào được bên trong đã bị rớt xuống hết. Mắt đã nhìn thấy phía bên dưới ngọn núi, trước mặt hiện ra một thung lũng, truyền đến tiếng binh khí đang đánh nhau ầm ĩ, Hạ Lan Huề thật không thể tin được vào mắt mình:

Không biết là bị thám tử phát hiện, hay là vì tiếp ứng minh duật, hoa giới mang thủ hạ Hồ Tộc đang cùng tu ngư hạo, an bình huệ nhân mã chém giết, mấy trăm người tối om om địa hỗn chiến với nhau, một chỗ lang thi cùng trên trời tung bay một loạt nguyên châu đều nói rõ cuộc chiến này đã đánh một hồi lâu.

Không biết là bị gián điệp phát hiện hay là vì tiếp ứng Minh Duật, Hoa giới mang theo thủ hạ của Hồ tộc đang cùng Tu Ngư Hạo và người ngựa của An Bình Huệ chém giết, mấy trăm người vây quanh nhau tạo thành một trận hỗn chiến, trên mặt đất đầy thi thể của sói, trên trời là một loạt nguyên châu đang bay, chứng tỏ trận chiến này đã đánh được một hồi lâu.

Số lượng binh sĩ ban đầu của hai bên là tương đương nhau, nhưng Tu Ngư Khiêm cùng đồng bọn sẽ đến ngay lập tức, Lang tộc sẽ lại chiếm ưu thế áp đảo. Hạ Lan Huề hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái cao mười trượng, giẫm lên đầu người hướng về Tu Ngư Hạo. Binh sĩ của Hồ tộc vốn đang chiến đấu say máu, lại nhìn thấy chủ soái trở về, tự tin càng tăng vọt, càng ngày càng hăng say chiến đấu...

Phía xa thung lũng bỗng phát ra tiếng sói tru rất to.

Khoảng cách rõ ràng rất xa, nhưng âm thanh lại hết sức chói tai, không biết người phương nào mà có công lực như thế.

Tiếp theo lại là một tiếng sói tru, âm thanh này rõ ràng mang theo một nỗi bi thương hết sức thảm thiết ——

Tu Ngư Khiêm gào thét lên một tiếng, toàn bộ những con sói khác biến hình và hướng về phía đông chạy đi, chỉ trong chớp mắt toàn bộ biến mất.

Còn lại dưới hai trăm binh lính của Hồ tộc vẫn cầm đao cầm kiếm, bày ra tư thế chiến đấu, cho rằng đây là kế hoãn binh nào đó.

Bắc Sơn Thiên Môn ở bên tai Hạ Lan Huề nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Chúng ta rút thôi," Hạ Lan Huề cao giọng nói, "Phương Lôi Yến tạ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro