Chương 37: Tây Vương Đán Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người duy nhất trong Lang tộc quen thuộc với thành phố C, ngày thứ hai Đường Vãn Địch nhìn thấy Tu Ngư Bân liền lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn mua hết tất cả hàng hóa, chứa trong một chiếc xe tải cũ không biết lấy ở đâu ra. Tài xế là một người mập lùn, trông rất vui vẻ, tuổi ngoài ba mươi, da dẻ hơi đỏ, mặt tròn, miệng sắc bén, mỗi lần cười to lộ ra một đôi răng cửa rất lớn. Vãn Địch cảm thấy anh ta trông giống như một con chuột lớn, đặc biệt khi cười đến cao trào, sẽ nghe thấy âm thanh như tiếng chuột kêu phát ra từ yết hầu "chít chít chít".

Tài xế giới thiệu mình họ "Tỉnh", từ chiều cao cho đến vẻ bề ngoài chắc chắn không phải người của Lang tộc, Vãn Địch cho rằng hắn là do Tu Ngư Bân thuê lái xe, tiện thể làm vận chuyển tạm thời, vì thế liền tiến đến bắt chuyện: "Họ của anh không phổ biến lắm, là Tỉnh trong "giếng nước" hay Tỉnh trong "phong cảnh" vậy?"

(*P/s: "井" có âm đọc là jǐng, cùng âm với 风景: fēng jǐng là phong cảnh, còn giếng nước là 井水: jǐng shuǐ, nên Vãn Địch mới hỏi như vậy)

"Đều được, phát âm như vậy là đúng rồi." Người kia nở nụ cười, thấy Đường Vãn Địch đầu óc mơ hồ, giải thích nói, "Chúng tôi không dùng đến chữ viết."

Vãn Địch tự nhủ trong lòng một hồi, không phải nói người này cũng là từ Sa Lan đến chứ, không biết là tộc gì, có thể là Chuột tộc, "Vậy tôi gọi anh là Tỉnh đại ca nhé."

"Chà, chà," Tu Ngư Tắc cùng Tu Ngư Bân vốn là ở phía sau chuyển hàng, nghe đến đó, vội vàng thả đồ đạc trong tay xuống đồng thời chạy tới, "Không thể."

"A?"

"Xin hãy gọi ông ấy là Bệ Hạ."

"Bệ, Bệ hạ?" Đường Vãn Địch cau mày, không nhịn được nhìn lại hắn đánh giá một hồi. Vị "Tỉnh đại ca" này ngoại trừ tướng mạo bên ngoài kỳ lạ, khí chất trên phải thuộc về "tầng lớp lao động lâu năm". Không chỉ có một đôi xương thô to, bàn tay đầy vết chai, mỗi khe móng tay đều đen thui, trên ống quần còn có hai vết bùn đất, thật giống mới vừa làm việc ở nông trại, hoàn toàn không có nửa điểm khí thế của đế vương.

"Đây là Tây Vương Tỉnh Liên bệ hạ của Miêu tộc." Tu Ngư Tắc kề tai nói, "Am hiểu công trình kỹ thuật và bắn cung, đã tiêu diệt rất nhiều Hồ tộc, vì lý do an toàn, không tiện ở Nam Nhạc công khai thân phận của ông ta."

"Không cần giữ lễ tiết, gọi ta Tỉnh đại ca là tốt rồi." Tỉnh Liên một mặt cười đứng trên gò đất ven đường, uống một hớp nước có ga do Vãn Địch đưa tới, ợ lên một cái, nhìn Tu Ngư Tắc nói, "Ngươi phát hiện ra chưa? Vùng này thật có rất nhiều cây Liễu."

Mọi người đều gật gật đầu, thành phố C được mệnh danh là Thiên Hồ Chi Thành, cây xanh bao quanh với nhiều hồ nước, bờ hồ đầy liễu rũ, Đường Vãn Địch lớn lên ở thành phố này, chẳng trách thấy rất nhiều.

"Đâu đâu cũng có tiếng nước, ngươi nghe ——" Tỉnh Liên vểnh tai lên, "Mịch mịch, mịch cốt..."

"Đúng vậy. Trong thành phố có hai con sông lớn, gần đó có rất nhiều nhánh sông, phía đông còn có một cái đập lớn." Đường Vãn Địch phụ họa.

"Cho ta mười năm, ta có thể đem nơi này biến thành một khu rừng..."

Đường Vãn Địch sửng sốt. Nhìn đi chỗ khác, vị đại thúc này bề ngoài như nông dân, mà tầm nhìn thật sâu rộng, hóa ra lại là một nhà bảo vệ môi trường.

Tỉnh Liên chỉ vào bờ sông ở phía xa, bắt đầu khoa tay, "Nơi đó biến thành một vùng đất ngập nước. Những cây Liễu này, những cây Hòe kia đều đặt sai vị trí hết rồi, trồng nhiều ở đây rất dư thừa. Chờ người của chúng tôi đến đây, sẽ đem chặt hoặc là mang đi, mang chúng tới ngọn núi phía đối diện kia..."

"Con sông kia cần phải chuyển hướng, cho chảy về hướng bắc trước sau đó chảy về hướng đông, như vậy có thể tạo ra rất nhiều hồ nước, bằng cách kiểm soát dòng chảy của nước và thảm thực vật, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cảnh quan của thành phố..."

"Điều này không dễ dàng đâu?" Sa Lan cách xa nhân thế, các bộ tộc bên trong ắt sẽ có những ý tưởng hoàn toàn khác với con người, nhưng điều này quá là hoang đường đấy chứ? Hoang đường đến Đường Vãn Địch đều cảm thấy buồn cười, "Nơi này ngoại trừ cây cối, còn có nhiều bê tông cốt thép. Ngài xem những tòa nhà lớn kia, siêu thị, sân bay, tháp truyền hình đều không thể lập tức biến mất nhé..."

Buổi sáng cô còn ở trung tâm thương mại Tập Mậu nước miếng văng tung tóe cò kè mặc cả, cố gắng từ số tiền ít ỏi có thể mua được nhiều hàng hóa nhất có thể. Buổi chiều thì lại cùng với tài xế xe tải bàn về việc cải tạo thành phố C, đem vùng đất này biến thành đồng cỏ của Lang tộc?

Đường Vãn Địch cảm thấy mình đã thông suốt điều này rồi. Chính là muốn phản bác, Tu Ngư Tắc ở phía sau lặng lẽ đụng đụng vào người cô, cô mới im lặng.

"Những điều này đều có thể xảy ra," Tỉnh Liên nói, âm thanh quyết đoán, phảng phất chút đắn đo suy nghĩ, "Ta từ trước đến giờ không chủ trương săn bắn bừa bãi. Vừa săn bắn vừa nuôi trồng bằng hai tay, như vậy sinh thái mới có thể cân bằng hơn."

Đường Vãn Địch sửng sốt: "Nuôi... trồng?"

"Đúng. Nuôi trồng. Nhân loại các cô có sân nuôi gà, nuôi heo, có trang trại nuôi trâu... Chúng tôi cũng có thể mang một vài người cho vào trang trại để lai giống cho sinh sôi nảy nở, để bọn họ vì Lang tộc phục vụ."

Đường Vãn Địch choáng váng một hồi, suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có phản bác. Liếc mắt nhìn Tu Ngư huynh đệ bên cạnh, phát hiện vẻ mặt bọn họ cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, nói rõ ra thì ý nghĩ này đã tồn tại phổ biến trong Lang tộc, nên cũng không dám cứng rắn chống đối, dù sao thì mình cũng là vợ của Lang tộc. Vì Lang tộc không biết gì về văn hóa của con người, nên cô có nghĩa vụ phải giáo dục họ: "Bệ hạ đại ca, sói có bản chất của sói, người có bản chất của người, đều không thể như vậy mà nuôi nhốt. Nếu mọi người muốn sống cùng nhau, thì phải bình đẳng hỗ trợ nhau, sống trong hòa bình, không được tổn thương lẫn nhau. Chỉ bằng cách làm việc cùng nhau thì mới có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn."

Những gì vừa nói xong cô cũng không biết từ đâu mà mình có thể nói ra được như vậy, có thể là do xem nhiều "Bản tin thời sự", nội dung rất hay đặc biệt rất có thứ tự.

Ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, chốc lát, Tu Ngư bân đầu tiên nở nụ cười: "Ồ, đệ muội thật có phong độ của một nhà ngoại giao."

Đây đâu chỉ là ngoại giao. Đường Vãn Địch giả vờ như không nghe thấy bất cứ điều gì, tiếp tục đem câu chuyện hướng đến sự hài hòa, mang xu hướng tích cực hơn: "Trước tiên đừng lo lắng về việc trồng cây, có thời gian tôi sẽ dẫn các người đi tìm hiểu thêm về thành phố C, xem thử vài bộ phim, đi dạo ở phòng trưng bày nghệ thuật, nghe thử vài buổi hòa nhạc... thưởng thức nghệ thuật của chúng tôi."

—— nghệ thuật có thể làm dịu đi tâm trí tà ác, lời này là ai đã từng nói đến?

"Chúng tôi cũng có nghệ thuật." Tu Ngư Bân không phản đối.

"..."

"Nghệ thuật của thiên nhiên. Ở Sa Lan, cô có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc, đủ loại hình dạng của các đập lớn được tạo ra bởi Miêu tộc, những mạng nhện với hình thù kỳ quái, còn có các tổ chim tuyệt đẹp được tạo ra từ chim thợ dệt."

Tiếng nói của hắn rất êm tai, trong ngữ pháp biểu đạt, cách sử dụng tu từ có vẻ thông thạo hơn Tu Ngư Tắc, một số câu thậm chí đầy ý thơ, "Ven hồ nước có tiếng ếch kêu êm tai, trên cây ve sầu đàn ca không ngớt, ngay cả gió trong thung lũng cũng đầy giai điệu. Sa Lan đâu đâu cũng có âm nhạc."

"..."

"Con người là một phần của thiên nhiên. Khi nơi này biến thành một khu rừng, tương đương với việc các người đã quay trở về nguồn cội của mình, trở về ngôi nhà thực sự của chính mình... "

Không thể phủ nhận, Tu Ngư Bân có tài ngoại giao rất tốt, những lời nói ra đầy hữu ý, làm Vãn Địch cảm thấy rất xúc động. Tu Ngư Tắc đứng một bên nheo lại hai mắt, qua khóe mắt nhìn hắn mà đánh giá. Trong bốn người e là chỉ có Đường Vãn Địch biết được cái vẻ mặt này mang ý nghĩa khinh bỉ.

Buổi sáng ở trung tâm thương mại Tập Mậu, Tu Ngư Bân đề nghị Vãn Địch đi cùng anh ta mua sắm, lý do là Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh cần phải ra ngoài thành để đón Tỉnh Liên. Tu Ngư Tắc kiên quyết phản đối, Phương Lôi Thịnh chỉ có thể đi một mình. Trong quá trình mua sắm, ấn tượng của Vãn Địch đối với Tu Ngư Bân đúng là không có một chút nào xấu, trên thực tế, nếu như trước buổi tối ngày hôm qua Tu Ngư Tắc không cùng với cô phòng bị, cô quả thực đối với người này phát sinh thiện cảm.

Vị "Ngũ ca" này —— theo Tu Ngư Tắc nói —— là người duy nhất trong tộc không dựa vào chiến tích mà lên được địa vị cao. Vì khi còn bé đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhiều người cho rằng Tu Ngư Bân không thể sống sót được, họ liền theo quy tắc trong tộc đem anh ném vào trong sơn động tự sinh tự diệt, mà lúc ba tuổi hắn dùng nửa thân bị liệt của mình lê lết trong rừng trong ba tháng, lại sống sót bò về đến nhà, mặc dù chỉ còn nửa hơi thở, mọi người đều cảm thấy đây là kỳ tích. Hỏi hắn làm sao tìm được đường về nhà, hắn nói là "Thần rừng" chỉ dẫn. Người trong tộc bán tín bán nghi, ngay cả Lang Vương cũng tới hỏi. Các trưởng lão cố chấp kiên quyết đem hắn vứt nơi xa hơn, nhưng Lang Vương không đồng ý, nói hài tử trở về là ý chỉ của thần thánh, đưa trở lại chính là chọc giận các vị thần trong rừng. Nói ra như thế thì cũng không ai dám truy cứu nữa.

Tu Ngư Bân sống sót dưới sự chăm sóc của cha mẹ, tuy là mấy năm đầu cũng thường bị bệnh nhiều lần nhưng cuối cùng cũng hồi phục khá tốt. Nhưng ở trong mắt của các thế hệ trước, Tam thúc xem lão ngũ như kẻ tàn phế, cơ thể yếu ớt, chuyện tuần tra hay đánh nhau xưa nay không bao giờ tìm hắn.

Đối với những người trong tộc có quan điểm cố chấp, Tu Ngư Bân cảm thấy vừa oan ức vừa không phục, so với những người khác anh ta rất chăm chỉ luyện công, muốn tìm người tỉ thí để chứng minh thực lực của mình nhưng không có huynh đệ nào chịu tỉ thí, ngay cả các tỉ muội cũng đối với anh ta như vậy. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là theo các phù thủy học đạo. Phù thủy của Lang tộc đều rất am hiểu y thuật, dần dần anh ta cũng có chút tiếng tăm.

Nếu nói rằng Tu Ngư Bân được trọng dụng vì đã tiếp thu các quy trình công nghệ kỹ thuật cao thì điều này vẫn còn hơi sớm. Là một lang y phù thủy, cũng là người đầu tiên phát hiện ra dịch cương thi, ngay lập tức đề nghị Lang Vương cách ly những người bị nhiễm bệnh để tránh lây lan. Nhưng Lang Vương không tin, tất cả mọi người cũng không ủng hộ, đã dẫn đến hậu quả thật đáng sợ. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Sa Lan, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng khổ nỗi ai cũng không dám vượt qua Đồng Hải. Tu Ngư Bân lại là người đầu tiên chỉ ra các con thú sống ở Đồng Hải cũng có thể bị nhiễm bệnh, thoát bằng đường biển hoàn toàn có khả năng, sự thực đã chứng minh đúng là như vậy. Ngoài ra, anh ta cũng là người phát hiện ra tàu hiệu RINO, con tàu khổng lồ này được neo đậu ở phía bắc Súc Long Phố, người của Hồ tộc đều chạy sạch, ai cũng không biết lái tàu. Bỏ ra hai ngày ròng rã nghiên cứu các nút bấm, Tu Ngư Bân một mình thao tác, và thậm chí đã đưa một thuyền đầy người đến bờ bên kia một cách an toàn.

Nói hắn là người cứu tinh của Lang tộc cũng không quá phô trương.

Vì lẽ đó Đường Vãn Địch càng không hiểu, nếu Tu Ngư Bân vì Lang tộc từng làm nhiều chuyện tốt như vậy, vừa thông minh vừa có tầm nhìn xa trông rộng, Tu Ngư Tắc tại sao lại không thích hắn. Không lẽ vì ghét tam thúc, hận ốc cùng ô sao*?

(*P/s: nguyên văn là 恨屋及乌: Hèn wū jí wū, nghĩa của nó giống như câu thành ngữ bên VN mình là: yêu ai yêu cả đường đi – ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.)

"Nhân loại có câu châm ngôn gọi "cha nào con nấy", em thực sự không tin, cha làm ác tại sao lại đổ lên đầu của con trẻ chứ? Điều này không công bằng." Đường Vãn Địch nói, "Theo em nghĩ thì vị Ngũ ca này thực sự là người không tệ."

"Ta chính là tin vào trực giác của mình." Tu Ngư Tắc nói, "Ví như hắn nói hắn có thể nói chuyện với người chết, chuyện này có phải hoang đường quá không? Nếu thật như vậy, thì hắn phải biết ta đã giết tam thúc."

"Làm sao anh biết là hắn không biết?"

"Chí ít là hắn làm bộ không biết."

"Cần phải giả vờ như vậy không?"

"Cho nên mới đáng sợ. Không ai có thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì, mà hắn có thể dùng cách nghĩ của mình để tác động đến Lang vương."

"Nói trắng ra là hắn có dã tâm."

"Em nói đúng, hắn ta là có dã tâm." Tu Ngư Tắc ấn ấn tráng của cô, "Vậy xin hỏi, là ai đang cản đường hắn ta?"

Yên lặng một hồi.

"Vì vậy tốt hơn hết là em vẫn nên ở đây, sau khi giải quyết mọi việc xong anh sẽ quay lại tìm em." Tu Ngư Tắc dùng lực ôm rồi lại ôm cô, ở trên mặt cô mà hôn, "Nơi đó hiện tại là một mảng chiến trường, đâu đâu cũng có nguy hiểm."

"Không, em phải đi. Em phải đi cùng với anh." Cô kề tai mình lên ngực anh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt anh, "Chết cũng phải chết cùng nhau."

Hắn ở trong bóng tối nhìn cô chăm chú, thở dài: "Lá gan thật lớn, càng ngày càng giống nữ nhân trong Lang tộc của ta."

Ngày hôm sau Đường Vãn Địch theo Tu Ngư huynh đệ mua hàng, quá trình diễn ra rất vui vẻ. Tu Ngư Bân không nhiều lời nhưng rất lễ phép, luôn giữ hòa khí. Mỗi khi cô đề xuất ý kiến gì, ví dụ như "không cần đắt nhất, chỉ cần tốt nhất", rồi "trong lòng có tính toán, hàng so với tam gia", rồi "việc giảm giá giúp tiết kiệm nhiều nhất, kích động là ma quỷ"... Hắn đều không nghi ngờ mà tỏ vẻ tán thành. Buổi trưa Vãn Địch theo bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, trong bữa ăn Tu Ngư Bân nói sơ lược về tình hình của trận chiến, Vãn Địch đối với chiến tranh không biết gì nhiều, hỏi vài câu hỏi mù mờ thậm chí còn có chút thiển cận nhưng hắn vẫn trả lời rất nghiêm túc, luôn cố gắng giải thích cho Vãn Địch hiểu một cách nhanh nhất. Đối với Tu Ngư Tắc cũng tỏ ra rất thân thiện... thậm chí có chút nịnh nọt.

"Cô có biết, Lục đệ là niềm tự hào của Lang tộc chúng tôi đấy, phụ vương đối với hắn kỳ vọng rất cao. Hắn có biệt hiệu là "Ngôi Sao Sa Lan" ——."

"Ta đi." Tu Ngư Tắc nở nụ cười, đem bia trong cốc uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn Đường Vãn Địch nói, "Ngũ Ca đây cũng có một biệt hiệu, gọi là "Quỷ Ngữ Gia" —— nghe nói vong linh thường tìm hắn nói chuyện."

"Có thật không?" Vãn Địch tò mò nhìn hắn.

"Không có thần thánh như anh ấy nói đâu, đôi lúc... cũng có thể."

"Người chết —— chỉ giới hạn ở lang tộc?"

"À không, ở tộc nào cũng được hết."

"Khi còn bé mợ của tôi rất thương tôi, bà ấy đã mất nhiều năm rồi, bị ung thư."

"Bà ấy nói rằng đó là một điều đáng tiếc... lại không thể cùng cô chơi bong bóng nữa rồi."

Tu Ngư Bân ngữ khí rất nhẹ, cơ thể Đường Vãn Địch bị chấn động, như bị ai đó đánh mạnh một cái, trong lúc nhất thời mặt trở nên trắng bệch.

"Làm sao anh biết mợ rất thích chơi bong bóng cùng tôi?"

—— cái kia là một loại súng bong bóng cầm tay thông thường, có tạo hình giống như cối xay gió. Lúc còn trẻ mợ đã làm ra rất nhiều súng bong bóng, khi Vãn Địch sáu tuổi thường đuổi theo những bong bóng này chơi đùa... Đó là một trong những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu của cô.

"Tôi là quỷ ngữ gia nha."

Vãn Địch nửa ngày không nói gì.

"Hơn nữa, có vẻ như mợ cô khi còn sống rất thích trò chuyện..."

"..."

Trong tất cả những họ hàng thân thích mợ là người rất thích nói chuyện phím, có cái gì náo nhiệt mợ nhất định sẽ đến, không chỉ trò chuyện cùng bạn bè, mợ còn nói chuyện với các tiểu bối, thậm chí là những đứa bé mới ba, bốn tuổi, rất sẵn lòng dành thời gian chơi đùa cùng chúng.

Thấy Vãn Địch đang buồn, Tu Ngư Tắc liền thay đổi đề tài: "À, quên hỏi, sao ngươi lại đến một mình, Ngũ Lộc đâu?"

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, yên lặng một hồi sau đó nói: "tạ thế rồi."

"Làm sao có thể?"

"Hôn sự của chúng tôi là bá mẫu tự mình đi đàm phán, nhưng Ngũ Lộc gia như thế nào cũng không đồng ý, đến cuối cùng thậm chí còn gây ác cảm lẫn nhau. Tiểu Tình cảm thấy rất có lỗi với bá mẫu, nàng sinh bệnh rồi chủ động yêu cầu chăm sóc nàng...rất nhanh sẽ truyền nhiễm."

Tu Ngư Tắc còn nhớ mấy ngày trước tam thúc còn nhắc đến Ngũ Lộc Tình với anh ta, là vợ tương lai của anh ta: "Tam thúc biết không?"

"Không dám nói với ông ấy."

Chẳng biết vì sao, Đường Vãn Địch cảm thấy một trận chua xót. Một người thật đáng thương, vừa mất đi thê tử, tiếp theo lại mất đi phụ thân...

Thừa dịp Tu Ngư Bân vào phòng vệ sinh, Vãn Địch nói: "Này, Tu Ngư Tắc, Ngũ ca của anh thật có thể cùng người chết nói chuyện."

"Vãn Địch, Vãn Địch," hắn nhàm chán hút nước có ga trong ly, cười nói: "Anh biết em vẫn luôn muốn có một ngôi nhà, muốn có nhiều người yêu quý em, quan tâm đến huynh đệ tỉ muội của em. Những điều này, anh đều có thể cho em, nhưng Ngũ Ca này tuyệt đối không phải người thân của em."

"Em cảm thấy anh rất thành kiến đối với người ta , Ngũ Ca này rõ ràng rất sùng bái anh."

"Em có thể thích hắn, có điều không nên để tâm hắn quá nhiều. Bởi vì anh đã thề với em, Tam thúc gia không xứng đáng có hậu nhân, Tu Ngư Bân đã có trong danh sách những người phải chết của anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết hắn."

"A Tắc ——" cô nhìn hắn, cười khổ lắc đầu.

"Tâm niệm của anh rất đơn giản: làm một người đàn ông mạnh mẽ, bảo vệ tốt người phụ nữ của mình, tuyệt đối không để cho cô ấy lặp lại quá khứ của mẫu thân mình."

"Mẫu thân anh..."

"Bà ấy sở dĩ thảm như vậy, là bởi vì người đàn ông của bà ấy không đủ mạnh mẽ."

"Anh sai rồi."

"Ta sai rồi?"

"Là bởi vì bản thân mẫu thân của anh không đủ mạnh mẽ."

Sắc mặt của hắn biến đổi, cô chưa từng thấy hắn với vẻ mặt đáng sợ như vậy. Hắn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: "Đường Vãn Địch, em đừng tùy tiện đánh giá mẫu thân ta. Chuyện của bà ấy, em không biết được đâu."

Hắn cố gắng khống chế lửa giận, đến mỗi từ nói ra đều rất cứng nhắc.

Cô lặng lẽ nhìn hắn, sau một lúc, gật gật đầu.

Sau bữa cơm trưa, bọn họ giúp Tu Ngư Bân thuê một chiếc xe sau đó đóng gói hết hàng hóa chuyển đi. Mọi người hẹn gặp ở phía bắc thành phố, sau đó cùng xuất phát đi Tuấn Nguyên. Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh ban đầu định chia làm hai hướng, bọn họ không muốn cùng đi với Tu Ngư Bân. Tu Ngư Bân nói đại doanh trại của Lang tộc không dễ tìm, người của Nam Nhạc Bắc Quan đâu đâu cũng có, không có hắn dẫn đường sẽ rất phiền phức. Hơn nữa trên xe chứa nhiều hàng hóa như vậy cũng cần có người đến bảo vệ, vạn nhất bị Hồ tộc cướp thì biết phải làm sao?

"Em hãy từ từ cảm nhận không khí của quê hương." Bước chậm trên đường, Tu Ngư Tắc ôm ôm vai Đường Vãn Địch, "Đến Tuấn Nguyên, trong không khí không có lông cáo mà chỉ có lông sói..."

Cô khịt khịt mũi một cái rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro