Chương 2: Ngày thứ 45 trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Pchugo ~ Beta: Sen

Ở trên biển ngày thứ bốn mươi lăm, Quan Bì Bì thấy tàu RINO bỗng dừng lại, đồng thời có tiếng nổ vang rền. Trước lúc đó, vừa qua chín giờ đêm, Bì Bì tay cầm lon Sprite, một mình nằm trên ghế dài ở boong tàu ngắm các chòm sao, vừa xem, vừa hối hận ngày xưa trung học không chịu tập trung học địa lý nên giờ sao Bắc Cực ở đâu cũng không tìm được.

Mặc dù là lần đầu tiên ra biển, nhưng Bì Bì cảm thấy cuộc sống trên biển vô cùng nhàm chán. Căn bản mười ngày đầu trên tàu phải đấu tranh với cơn say sóng, Bì Bì trên nôn dưới tiêu chảy, cả người túa mồ hôi lạnh, đầu choáng váng đến ăn không ngon, chỉ có thể nằm trên giường. Hạ Lan Huề ngủ ở khoang ngay sát vách, có lúc sang đây xem cô một cái, chỉ mang tính hình thức.

Trên thuyền ngày thứ hai, Bì Bì liền nói cho Hạ Lan Huề tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người: Từ gặp gỡ đến quen biết, từ trận sốt ở hồ Quan Âm đến cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ, từ tuần trăng mật ở Tây An đến chuyến đi đến nông trường Phong Lâm giao dịch da hồ ly, hay từ lần Hạ Lan trọng thương đến vụ mộ Yến Chiêu Vương, lần bị đánh hiện nguyên hình đến lúc hội ngộ ở Sa Lan, trong đó bao gồm cuộc chiến giữa Hồ tộc và Lang tộc, cái chết của Gia Lân, đi gặp Thanh Tang, giải cứu Linh tộc... Bì Bì đem hết thảy các sự kiện mà mình có thể nhớ tới đến kể cho Hạ Lan nghe không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Duy nhất bỏ qua chuyện thân mật với Đông Linh, cảm thấy Hạ Lan không cần thiết biết.

Tế ti đại nhân chỉ là yên tĩnh nghe, lâu lâu có hỏi một hai vấn đề, rất ít khi cắt ngang. Chuyện cũ giữa Bì Bì và Hạ Lan —— vượt qua thời gian, vượt qua chủng tộc —— thông tin là rất nhiều, nói trong một lần cũng không đơn giản, bên cạnh đó, Bì Bì còn say tàu nghiêm trọng, thể lực không ăn thua nên cô lấy phương thức giảng giải một lần "Tân Hoa thể" làm ngọn nguồn, mấy tiếng liền nói xong, tự nhận là không có để sót bất kỳ câu chuyện, tình tiết nào. Bởi trong sự kiện có nhân vật chính là người đang ngồi ở phía đối diện nên để tránh lúng túng, Bì Bì chỉ kể sơ lược, không quanh co nhiều lời.

Sau khi nói xong, Bì Bì thở dài một hơi ở trong lòng. Vì tiến vào Sa Lan, khắp nơi đều là Thú Tộc nên trình độ văn hóa giảm xuống trầm trọng, năng lực biểu đạt kém rất xa, Bì Bì vừa nói vừa để ý tới nét mặt của Hạ Lan, cảm giác hoàn toàn không tác động được đến người nghe.

Quả nhiên, Hạ Lan Huề sau khi nghe xong gật gù, nói "Tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi trước đi", dứt lời muốn đứng dậy đi thì bị Bì Bì kéo lại: "Chờ đã, em đã kể xong chuyện, chuyện bên này của anh em còn chưa biết"

"Vừa rồi không phải là chuyện của tôi sao?"

Rõ ràng trên mặt Hạ Lan Huề thể hiện là không tin những gì đã nghe.

"Chí ít cũng nên nói cho em biết trí nhớ của anh dừng lại ở đâu suốt một năm qua chứ?"

Hạ Lan huề suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Tôi hiện tại đầu óc rất loạn, chờ nghĩ rõ ràng sẽ nói cho cô biết."

"Theo lời giải thích của Thiên Hoa thì khi mất đi nguyên châu, toàn bộ ký ức của anh sẽ biến mất, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Còn theo Đông Linh thì sau khi Đông Linh rời khỏi thân thể của anh, anh chỉ có thể nhớ những gì xảy ra trước mười bảy tuổi, cũng chính là thời lúc thiếu niên." Bì Bì nói, "Nhưng theo em, trí nhớ của anh không mất đi như những gì hai người này nói. Lúc anh mười bảy tuổi tức đang ở thời đại Tống Triều, mà em là người đương đại, nói tiếng phổ thông, anh cũng nói tiếng phổ thông, tuy rằng Tống đại bạch thoại và tiếng phổ thông có chút tương tự, nhưng ngữ pháp, từ ngữ rất không giống nhau..."

Cô nói từ đơn quá nhiều, Hạ Lan Huề một mặt mờ mịt nghe không hiểu.

"Nói cách khác, anh bây giờ nói chính là ở cùng khu vực với em, cùng một thời đại, ngôn ngữ, nếu như anh nhớ cách nói tiếng phổ thông thì có thể tình trạng mất trí nhớ của anh không nghiêm trọng như vậy, hay hoặc là..."

—— đây là một suy đoán hợp lý. Tình huống Hồ Tộc có thể trải qua chuyện Nguyên châu hồi sinh không nhiều. Nguyên châu bay lên không trung, vừa chạm vào sẽ tự hủy, tuyệt đại đa số nguyên châu cũng không tìm được Túc Chủ hôm đó. Việc hồi sinh trong Hồ Tộc, bởi vì các Bộ Lạc không giống nhau, thời gian tu hành cũng không giống, sự khác nhau giữa năng lực cơ thể nơi linh tộc lưu trú mà phát sinh các tình huống khác nhau. Bên cạnh đó, khi ở Sa Lan bị rượt đuổi, Lang tộc xâm lấn, nam bắc phân chia gây ra một loạt biến động, lời đồn thổi trong các bộ lạc nổi lên tứ phía, kênh liên lạc bị lơ là. Huống hồ chi Hồ Tộc tu hành không giống hoạt động khiêu vũ tập thể, lựa chọn rừng sâu núi thẳm, đều ở trong huyệt động rồi bế quan hoặc lựa chọn hành hương tại thị trấn nhỏ, rồi lẫn vào đám đông, giao lưu với nhau là rất ít... Do đó, việc hồi sinh trong Hồ Tộc đến cuối cùng là tình huống thế nào, có phải là như Thiên Hoa nói là hoàn toàn quên chuyện cũ hay không, thật đáng nghi ngờ.

"Bì Bì, Bì Bì, " Hạ Lan Huề vỗ vỗ tay vào cô, "Cô lo lắng quá rồi. Nếu như cô cũng sống mấy trăm năm, việc biết quá nhiều ký ức ngay lập tức tuyệt đối là gánh nặng, tình cảm nợ nần càng ít càng tốt."

"Gánh nặng, nợ nần?" Bì Bì ngẩn người, "Cho nên nói anh bây giờ... Rất tự do?"

"Đúng vậy." Hạ Lan Huề vui vẻ địa gật đầu, "Nếu như lời cô nói hết thảy đều là thật sự, vậy chúng ta quen biết là sai lầm, bởi vì thợ săn không thể yêu con mồi; chúng ta yêu nhau cũng là một sai lầm, bởi vì tiêu hao của nhau quá nhiều thời gian. Một câu thôi, tất cả đều là Đông Linh giở trò." (Sen: Người ta suýt chết vì cứu ẻm mà coi cái giọng của ẻm gợi đòn ớn hem 🙂 )

Không nghĩ câu chuyện sẽ chuyển ngoặc nhanh như thế, Bì Bì lập tức há hốc mồm: "Anh... ý anh là..."

"Hiện tại," Bì Bì run lên ba giây, bỗng nhiên cười gằn: "Hạ Lan Huề, Anh muốn bỏ vợ?"

"Bỏ vợ? Làm sao được?" Hạ Lan Huề suy nghĩ, "Tế ti đại nhân thân phận cao quý, quân tử nhất ngôn (nhất ngôn cửu đỉnh), nếu loại bỏ hương thơm và lấy lại mị châu, đương nhiên sẽ không dễ dàng giải trừ hôn ước" Tiếp theo con mắt hơi chuyển động, "Nhưng nếu như Vương Phi đại nhân không chịu được Tế ti đại nhân, chủ động đưa ra giải ước, tôi là nhất định sẽ vâng theo."

Nói xong câu này, Hạ Lan Huề ung dung đi ra khoang ngoài, bỏ lại Bì Bì trợn mắt ngoác mồm.

Sau đó ba ngày, Bì Bì tức giận đến không nói chuyện cùng Hạ Lan Huề. Vừa thấy Hạ Lan liền đưa mắt lên nhìn bầu trời. Tế ti đại nhân ngược lại cũng không phải so đo, mỗi ngày buổi tối đều đến thăm Bì Bì trước khi ngủ đúng giờ. Chỉ gõ cửa một lần, nếu cửa mở thì đi vào nói đôi câu, hỏi thăm sức khỏe theo thông lệ, nếu như cửa không mở, liền rời đi, vài hôm khác lại gõ cửa. Nếu như gặp nhau ở phòng ăn, anh sẽ cố gắng hết mức, ngồi cùng bàn với Bì Bì. Trước mặt các thủy thủ, Bì Bì cũng không muốn làm quá mọi việc, cũng không thể làm gì khác hơn nên cùng với anh ăn cơm, nhưng không chủ động nói chuyện, ăn xong liền đi.

Rất hiển nhiên, sau khi Đông Linh rời đi, hiệu ứng bắt đầu xuất hiện: Trước đây, Bì Bì không để ý tới Hạ Lan, anh chắc chắn sẽ luôn nhường nhịn Bì Bì, chọc giận thì càng khó lấy lòng, xin lỗi nửa ngày đều vô dụng. Giống như vậy mặt dày mày dạn nhưng đối với tình huống như lúc này chưa bao giờ xảy ra với Bì Bì.

Liền như thế giằng co bảy ngày, lúc ăn cơm tối, Hạ Lan Huề rốt cục hỏi: "Quan Bì Bì, có phải tôi đã đắc tội gì với cô?"

"Không có." Bì Bì đặt đũa xuống.

"Cô thật giống như không muốn để ý đến tôi."

"Không phải em đang chạy về phía tự do sao?" Bì Bì đối mặt, "Em hiện tại chính là tự do, không cần quan tâm đến người khác."

"Tôi cũng muốn tự do," Hạ Lan Huề nửa cười nhìn cô, "Nhưng vì trên người cô còn có mị châu của tôi. Đem nó đưa tôi, tôi liền được giải phóng."

"Đồ của anh, em mới không muốn đây! Đáng tiếc em không phải Hồ Tộc, phun không ra cũng kéo không ra."

"Phốc ——" Hạ Lan Huề đang ưu nhã ăn một cánh hoa lan thì phụt ra đĩa, "Cạch" anh đặt dao nĩa xuống, "Quan Bì Bì, cô cố ý ghét bỏ tôi đúng không?"

"Đây là lời nói thật."

Miệng tuy nói như vậy, Bì Bì lại đột nhiên đỏ mặt, tâm bắt đầu nhảy loạn cào cào, nàng còn nhớ suối nước nóng ở Sa Lan đêm hôm đó, vì muốn lấy mị châu của Thanh Dương ra, Hạ Lan Huề đã ở trên người nàng nỗ lực nửa ngày mới lấy ra được.

"Cần tôi giúp cô sao?" Hạ Lan Huề nhặt dao nĩa lên, chậm rãi đưa hai cánh hoa vào trong miệng, mặt hơi nghiêng một bên, "Hửm?"

Bì Bì đem khăn ăn kéo ra rồi ném qua một bên, đưa mặt tiến lại gần trước mặt Hạ Lan Huề, khẽ quát một tiếng: "Hạ Lan Huề, đừng hòng đụng vào em."

Hạ Lan Huề liếc mắt nhìn bốn phía, trong phòng ăn trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một thuyền viên đang đeo tai nghe ăn cơm, âm nhạc tiết tấu rất nhanh, đầu gật gù theo tiếng nhạc.

"Bì Bì thân ái, không nên hiểu lầm. Tôi mỗi ngày đều đến thăm cô, chỉ là muốn biết cô còn có ở trên tàu hay không."

Bì Bì sửng sốt: "Anh có ý gì?"

"Chiếc tàu này, bao gồm thuyền trưởng ở bên trong có tổng cộng có hai mươi mốt thuyền viên. Hai người thuộc Sa Lan tộc: Thuyền trưởng và lái chính, còn lại tất cả đều là người bình thường, cũng chính là các thủy thủ."

Bì Bì trong lòng thất kinh, nàng vẫn cho là trên tàu tất cả mọi người đều là Hồ Tộc, ngoại trừ Hạ Lan, chỉ có hai người. Chẳng trách trên tàu không có hoạt động tập thể nào, mỗi người chuyên tâm vào công việc của mình, ai ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng được chia ra xen kẽ.

"Có cái gì không đúng sao?"

"Trên tàu lớn vượt đại dương tính bằng tấn như thế này, trên tàu cần ít nhất ba mươi nhân viên làm việc. Thuyền trưởng, lái chính, hai lái phụ, ba kỹ thuật viên, quản lý thủy thủ đoàn, thủy thủ, thợ máy, đầu bếp, bác sĩ, hơn nữa còn có thủy thủ phổ thông,... Hai mươi người căn bản không giúp được."

"Cần nhiều như vậy thật sao, Tế ti đại nhân?" Bì Bì mắt trợn trắng lên, "Em mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ cần đưa chúng ta về nhà là được."

"Cô có biết không? Chúng ta lên tàu ngày thứ nhất, trên tàu có hai mươi ba người. Trong vòng bảy ngày, thiếu đi đi hai người."

"Làm sao anh biết? Em không hề nghe thấy có phát thanh tìm người."

"Tôi đã đếm thử, hơn nữa, hết thảy thuyền viên đều câm như hến, ngoại trừ vùi đầu làm việc, chuyện cười cũng không dám nói."

Bì Bì chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo: "Anh có ý gì?"

"Nơi này là hải phận quốc tế, Sa Lan tộc đói bụng thì sẽ ra sao? Cô phải là người biết rõ."

"Đừng đoán bậy bạ, trong tủ lạnh nhà bếp tất cả đều là thịt."

"Có thịt tươi mới, tại sao phải ăn đồ đông lạnh?"

"Ý anh nói là, hai người thủy thủ mất tích này là bị thuyền trưởng và lái chính ăn hay sao?"

"Tàu này muốn lái thẳng tới nơi cần mấy tháng chứ? trên tàu đã từng có hơn ba mươi người, đánh giá khiêm tốn một chút là đã ăn mất một phần ba." Nói xong lời này, Hạ Lan Huề nhướn lông mày lên, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Bì Bì.

Bì Bì theo bản năng, nhấc ghế ngồi sát lại Tế ti đại nhân một chút, bị Tế ti đại nhân đẩy ra: "Đừng tới gần tôi quá, tôi cũng không phải chỉ ăn chay nha."

"Bang"! Đầu của Tế ti bị Bì Bì đánh một cái, "Nói chuyện cẩn thận, có được hay không?"

Hạ Lan Huề ngạc nhiên mà trừng cô một chút, đời này không ai dám làm càn với anh như vậy, trầm mặc một lúc, anh nói: "Bì Bì cô đi đi, áo phao đặt ở tủ đầu giường cho cô. Mị châu tôi không lấy, tối hôm nay, thừa dịp Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn), mau mau trốn đi!"

Buổi tối hôm đó, Bì Bì không trốn đi mà ôm chăn gõ cửa phòng Hạ Lan Huề nói: "Đêm nay em ngủ với anh."

Không chờ Tế ti đại nhân phản ứng lại, cô đã đi vào phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, bắt đầu cởi giày.

Khoang ngủ rất nhỏ, chỉ có ba loại dụng cụ, một cái tủ sách, một cái ghế, một giường đơn.

Hạ Lan Huề ôm cánh tay rồi hỏi dò xét cô: "Tại sao?"

"Em sợ bị người ăn."

"Vậy cô không sợ bị tôi ăn ư?"

"Không sợ." Bì Bì yên tĩnh nói, "Ngủ ở bên cạnh anh em cảm thấy rất an toàn."

"..."

Sau đó một tháng, trên thuyền mọi người có vẻ như vẫn bình an vô sự, Bì Bì mỗi ngày đều lặng lẽ đếm từng người trên tàu, một bỏ sót một ai.

Thuyền chạy suốt bốn mươi lăm ngày, cách chỗ cần đến đã không còn xa, lại đột nhiên ngừng lại. Phản ứng đầu tiên của Bì Bì là nhiên liệu không còn, suy nghĩ một chút cảm thấy điều này là không thể. Đường đi hoàn toàn gió êm sóng lặng, không đi đường vòng, không thể quá tiêu hao nhiên liệu. Phỏng đoán thứ hai là do máy móc hư hỏng, suy luận này, vô cùng có khả năng, nhưng tàu RINO nhìn ở ngoài hầu như là mới tinh, bên trong thiết bị cũng giống như mới vừa được sản xuất. Trong lòng đang suy đoán, trên tàu bỗng mở đèn pha, hai cột sáng lớn chiếu về hướng tây.

Bì Bì chạy đến một bên thuyền vừa nhìn, xa xa trên mặt biển xuất hiện ba cái thuyền nhỏ, tốc độ cực nhanh hướng về phía bọn họ. Vì để ngắm các chòm sao, Bì Bì luôn mang theo ống nhòm đeo trước ngực với độ phóng đại lớn, vừa giơ lên nhìn, thấy một người đứng phía trước thuyền, vạt áo bay bay, không biết là nam là nữ. Thuyền nhỏ chạy càng ngày càng gần, Bì Bì rốt cục cũng thấy rõ mặt của người đó.

Là Thanh Tang.

Lần này không phải chuyện nhỏ, Bì Bì ngay lập tức ném ống nhòm xuống, chạy về hướng khoang thuyền. Cô tìm tới khoang ngủ của Hạ Lan Huề, không có người ở đây, lại chạy đến phòng ăn, cũng không gặp anh. Trên tàu nổi lên tiếng còi báo động, thủy thủ đoàn lục tục từ trong khoang thuyền chạy ra, Bì Bì tìm một vòng không gặp anh, cuối cùng chạy tới phòng chỉ huy, phát hiện Hạ Lan Huề đang cùng thuyền trưởng thấp giọng nói chuyện, lái chính cũng ở bên cạnh, Hạ Lan Huề trong tay cầm một ống nhòm, đang định giơ lên đến quan sát thì bị Bì Bì nhào tới đánh rơi xuống đất.

"Không được nhìn!"

Ba người đàn ông đều nhìn Bì Bì không hiểu có chuyện gì.

"Là Thanh Tang." Bì Bì thở hổn hển nói.

"Cô chắc chắn chứ?" Thuyền trưởng hỏi.

"Phải! Tôi đã thấy cô ta."

"Vậy thì sao?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Theo Hồ luật, Tế ti không thể gặp mặt Thanh Tang, người vi phạm phải tự thiêu!"

"Thanh Tang lại muốn tới gặp tôi, chẳng phải là muốn chết?"

"Cô ấy muốn chết hay không, không quan trọng nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh cũng sẽ chết!" Bì Bì kéo Hạ Lan Huề cùng chạy đi nhưng bị anh đẩy ra.

"Tôi không đi đâu cả."

"Vậy được, anh không đi, em đi! Em lựa chọn bỏ thuyền!" Bì Bì nhặt lên ống nhòm rơi dưới đất rồi ôm chặt vào trong ngực, "Anh tiễn em một đoạn đường, trước khi đi, em có chuyện quan trọng muốn nói."

Bì Bì kéo Hạ Lan về phía khoang thuyền, tìm ra hai cái áo cứu sinh, chỉ lo anh nhìn thấy Thanh Tang nên lôi Hạ Lan chạy hướng về đuôi thuyền.

Trên biển gió êm sóng lặng, mặt trăng sáng soi. Bì Bì kéo tay Hạ Lan, cố gắng giữ cho giọng mình được ổn định: "Hạ Lan Huề, em muốn anh đi theo em, cùng nhảy xuống biển, anh muốn đánh đổi điều gì."

"Giải trừ hôn ước, trả lại tôi mị châu."

Bì Bì cắn răng: "Đồng ý."

Nghe thấy hai chữ này, Tế ti đại nhân vui vẻ, lập tức mặc áo cứu sinh, cùng Bì Bì thò đầu ra mép thuyền, bỗng nhiên sửng sốt.

Một chuỗi ánh sáng có màu lam kéo dài ở gần đuôi thuyền, trôi nổi là những con sứa to nhỏ, kéo dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc.

"Vùng này có sứa." Hạ Lan Huề nói, "Rất nhiều sứa có độc."

"Là sứa hải đăng, không độc." Bì Bì nắm chặt tay Hạ Lan, "Em đã từng nhìn thấy chúng."

Hai người nắm tay nhau, nhắm mắt, thả người nhảy xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro