Chương 11: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải." Hoa Thanh Kỳ nhìn thùng nhựa bên cạnh Bì Bì, trong đó một nửa đựng cành hoa hồng, "Cô là thợ chăm sóc hoa của Hạ Lan Huề. . .?"

Bì Bì là một phụ nữ sắp ly hôn, giờ này khắc này, trước mặt một cô gái Hồ tộc lạ lẫm mà công bố mình là Vương phi sẽ khiến cô ta sợ hãi, cũng không an toàn. Có trời mới biết cô nàng Hoa Thanh Kỳ này là ai mà lại biết số 56 Nhàn Đình. Hạ Lan Huề ở đây chí ít cũng mấy chục năm, Tu Nhàn, Khoan Vĩnh, Thiên Hoa, Thiên Nhị đều biết tới đây tìm anh, cho nên nơi này đối người Hồ tộc cũng không xem là cơ mật. Còn việc giấu chìa khóa phía dưới chậu hoa âu cũng là thường tình, nếu là Bì Bì cũng sẽ đoán như thế. Lại nói, cô ta là Hồ tộc, nếu như không có chìa khoá, lấp kín tường cũng không ngăn được cô ta nhảy vào.

Bì Bì không trả lời, lấy từ thùng ra một cành hoa hồng đưa cho Hoa Thanh Kỳ: "Tặng cho cô."

"Thơm quá!" Hoa Thanh Kỳ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cười nói, "Mau vào ngồi. Tôi có bình hoa rất đẹp, có thể cắm vào đó."

Cho nên, bình hoa cũng thành của cô? —— Bì Bì càng nghĩ càng cảm giác khó chịu.

Trong phòng khách, tất cả đồ dùng trong nhà đều được bày biện lại. Bình hoa bằng sứ men xanh được đặt cạnh cửa, đôi bàn vuông gỗ sưa (gỗ hoa lê) được dời qua hướng bắc của tường, tấm vải đỏ từng được đặt trên ghế sô pha giờ được đổi qua đặt dưới cửa, sàn nhà bằng gỗ vừa được lau chùi, sáng bóng, nếu không cẩn thận có thể bị trượt.

Cách bài trí "mới nhất" này cũng không phải là mới mẻ.

Bốn năm trước, khi Bì Bì lần đầu tiên tới số 56 phố Nhàn Đình, đồ dùng trong nhà được bày biện y như lúc này. Sau khi Tế Ti đại nhân rời đi, Bì Bì cùng bà nội dọn qua ở một thời gian, hai người bỏ tâm huyết bố trí lại phòng khách lần nữa nên gần như mọi đồ dùng trong nhà đều được dời vị trí.

Hiện tại tất cả mọi thứ đều được trả về vị trí cũ.

"Nơi này trước kia là một hàng ghế xếp." Cô chỉ vào ghế sô pha màu đỏ, vừa chỉ bàn vuông gỗ sưa, "Chỗ này trước kia có một bộ, hiện tại chỉ còn lại ba cái nhỏ nhất."

Lời này không sai.

Hạ Lan Huề nói cho Bì Bì, bộ bàn vuông gỗ sưa này tổng cộng có bảy món, gọi là "Yến Cơ", được xem là "Tổ hợp đồ dùng trong nhà" cổ xưa nhất. Tùy thời điểm khách đến mà bảy kiện có thể ghép lại thành một cái bàn lớn. Ngày thường lại có thể tách rời ra thành bàn nhỏ đặt khắp nơi, trưng bày thư tịch hoặc đồ cổ. Vì lâu năm, bàn vuông lớn hư mất, giờ chỉ còn lại ba món.

Bì Bì ngồi trên ghế salon, nhìn Hoa Thanh Kỳ từ sau tấm bình phong bưng tới một bình sứ men xanh. Bình hoa này nguyên được Đại Tống sử dụng để pha rượu —— miệng bình nhỏ, cổ dài, bụng tròn, vòng đủ, đáy bình như túi gan —— do dùng để đựng rượu ngon nên được gọi là "Ngọc Hồ Xuân Bình". Mỗi khi mùa đông đến, Hạ Lan Huề thích dùng nó để cắm hoa mai. Bên cạnh bình hoa đặt một cái giá cắm nến trắng. Hoa Thanh Kỳ nhặt lên một bao diêm, quẹt lửa, đốt nến, mang cành hoa hồng đã cắt ra đốt gốc, từng cành được đốt trên ngọn lửa đèn cầy, sau đó mới cắm vào bình.

Bì Bì sững sờ. Đây là thủ pháp trước kia Hạ Lan Huề thường dùng để cắm hoa, nói là có thể bảo vệ hoa tươi nhiều ngày không tàn. Bì Bì ngại phiền phức, đổi qua dùng thuốcu giữ hoa tươi lâu, thấy vậy, Hạ Lan huề nói nàng lười biếng, rốt cuộc không cho Bì Bì cắm hoa nữa.

"Cô trước kia từng ở qua nơi này?" Bì Bì nhận từ Hoa Thanh Kỳ một ly trà, nhàn nhạt uống một ngụm.

"Không có."

"Dáng vẻ của cô đối với ngôi nhà này giống như. . . rất quen."

"Đây là cách bài trí của phủ tướng quân, nhà chính của Thẩm Tuệ Nhan được sắp xếp như thế này."

Điều này Hạ Lan Huề trước giờ không nói, Bì Bì trong lòng có chút không thoải mái.

"Bì Bì, cô tìm Tế Ti đại nhân có chuyện gì không?" Hoa Thanh Kỳ ngồi xuống bên cạnh Bì Bì, nhu mì nói, "Hiện tại Tế ti không ở đây nhưng tôi cũng có thể giúp cô. Trong nhà của cô. . . có phải có người thân bị bệnh hay không?"

Giọng nói của Hoa Thanh Kỳ cực kỳ êm tai, ngọt ngào, tràn đầy ân cần, không một chút giả bộ.

"Ừm. . . Không phải." Bì Bì vừa sốt ruột, đành phải trả lời lung tung, "Chính là tiền lương của tôi, anh ta một mực không chịu trả."

"Hả. . ." Hoa Thanh Kỳ có chút ngạc nhiên, "Thiếu cô nhiều hay ít? Tôi sẽ thay Tế Ti đại nhân trả cho cô."

Cho nên, tiền cũng giao cho cô? —— Bì Bì nghĩ lung tung.

"Cũng không coi là nhiều, tôi thấy không tiện lắm, để lần sau đi." Bì Bì bất an xoa ngón tay.

"Như vậy sao được, không được, không được!" Hoa Thanh Kỳ cầm lấy chiếc xắc tay đính hoa hồng lấp lánh đặt trên ghế. Bì Bì nhìn thoáng qua, là bộ sưu tập classic của Lôi Bá, nói ít cũng chục ngàn tệ. Nàng biết giá trị của chiếc túi này là bởi vì trước kia có một lão tổng giám đốc điên cuồng đuổi theo Trương Bội Bội, tặng cho cô ấy món quà đầu tiên là túi hoa hồng này, nghe nói phía trên đính hơn một ngàn viên thạch anh, Bội Bội nhận được nhưng cảm thấy quá đắt nên không muốn nhận, đưa cho Bì Bì, Tiểu Cúc "Quan sát" một chút liền trả về.

"Cho tôi số tài khoản của cô đi, tôi sẽ chuyển khoản cho cô bằng di động." Cô ta mở ra điện thoại, "Tế Ti đại nhân trước giờ đều là cho người khác tiền, chưa hề thiếu tiền ai cả."

Cô ngược lại là thật hiểu rõ anh ta —— Bì Bì trong lòng nói.

"Hay là chờ anh ấy tới rồi nói chuyện này sau." Bì Bì cười nói, "Dù sao cũng là anh ta thiếu tiền tôi, không phải cô thiếu."

Hoa Thanh Kỳ ngập ngừng: "Cũng được, nếu cô không vội thì chờ một chút. Có gì khó khăn nhớ nói với tôi. Dù sao cũng là cô đưa tôi từ Trầm Đốt ra, tôi nợ cô một phần ân tình."

"Ừm. . . Tốt."

Bì Bì đứng lên, dự định tạm biệt, Hoa Thanh Kỳ nói: "Ngày đó tại Trầm Đốt, là ai phái cô tới cứu tôi?"

"Hạ Lan Huề." Bì Bì không muốn nhắc đến Đông Linh.

"Tế Ti đại nhân nhất định là đặc biệt tín nhiệm cô." Hoa Thanh Kỳ có chút nghiêng đầu khắc họa một tư thế nghịch ngợm.

". . ."

"Cô có đúng chỉ là thợ chăm sóc hoa của Hạ Lan?"

". . ."

"Bì Bì cô không có nói thật."

"Ừm. . ."

"Nếu như là thợ chăm sóc hoa, cô nên gọi anh ấy là Tế Ti đại nhân. Nhưng cô vẫn gọi bằng tên húy...?"

Bì Bì phát hiện ánh mắt của Hoa Thanh Kỳ đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng bồn chồn nhưng không để lộ, nhìn thẳng vào mắt Hoa Thanh Kỳ.

"Cô là hậu thế của Tuệ Nhan —— mà Hạ Lan Huề vẫn đang tìm kiếm —— đúng không? Những cô gái như vậy tôi nhận ra được mấy người, bát tự Thuần Dương, chết do thiên tai, tai nạn, nhìn chung không ai sống qua hai mươi lăm tuổi. . ."

Bì Bì giữ yên lặng.

Nàng ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy chân thành: "Đừng sợ. Vận mệnh của chúng ta là giống nhau. Chúng ta đến thế giới này chính là vì để giúp Hạ Lan Huề vượt qua cửa ải khó khăn."

"Tôi không hiểu ý cô."

"Hạ Lan Huề tìm tới cô, cô yêu ngài ấy rồi ngài ấy cùng cô vượt qua cuộc đời ngắn ngủi. Sau khi mai táng cô, ngài ấy lại tiếp tục lên đường tìm kiếm chuyển tiếp của cô. . . điều này không ngừng lặp lại. . . Bì Bì, cô chưa nhận ra như vậy rất không công bằng sao?"

". . ."

"Mỗi người đi vào thế giới này đều chỉ có một lần. Nếu như không có Hạ Lan Huề, cô sẽ yêu người khác, sinh con dưỡng dục, đầu bạc răng long với người đó." Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng nói, "Cô cùng Tuệ Nhan không có bất cứ quan hệ nào —— có lẽ Tuệ Nhan đúng là kiếp trước của cô, nhưng cô không có phần ký ức này, cũng không lĩnh hội được tình yêu của họ, Hạ Lan Huề yêu người kia, không phải cô, cô chẳng qua cũng bị động nhận lấy tình yêu của Hạ Lan huề. Mặc dù Tế Ti đại nhân trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm đối mặt nhưng cô cũng không nên chỉ vì bát tự phù hợp mà đón nhận tình cảm si mê của ngài ấy, tước đoạt những gì ngài ấy vốn nên có, thay đổi cả đời người."

Những đạo lý này Bì Bì đều hiểu. Tu Nhàn nói qua, Hạ Lan Huề cũng đã nói. Anh ta rời đi bốn năm, tính cả ba tháng từ Sa Lan trở về, Bì Bì mong nhớ ngày đêm, lặp đi lặp lại suy nghĩ, dần dần cũng hiểu ra: trong cùng một thời gian, không gian, tình yêu giữa bọn họ vốn đã không giống nhau.

Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù cắt đứt là việc vô cùng khó khăn nhưng Bì Bì vẫn nguyện ý ly hôn.

"Chúng ta nhất định phải trợ giúp ngài ấy để ngài ấy tiếp tục đi tiếp." Hoa Thanh Kỳ cảm xúc có chút kích động, ngực phập phồng, "Cô hãy giao nhiệm vụ này cho tôi, đây là sứ mệnh của tôi, tôi sẽ trợ giúp ngài ấy, đồng thời cũng trợ giúp cô —— Bì Bì, chúng ta là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến!"

Đôi mắt của Hoa Thanh Kỳ trở nên mông lung như đang ở chốn đầy sương mù, nước mắt bắt đầu chảy, hai tay nắm lấy cánh tay của Bì Bì nhẹ nhàng lay như muốn đưa cô tỉnh từ trong giấc ngủ.

Trong lúc nhất thời, Bì Bì cũng như gặp mộng, ngỡ ngàng nhìn cô ta, đờ đẫn gật đầu: "Nhưng làm thế nào mới có thể giúp Hạ Lan Huề thoát khỏi tình cảnh đó?"

"Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, " Hoa Thanh Kỳ nói, "Trong những năm tháng thống khổ nhất của ngài ấy, tôi đã từng giúp."

"Cô có cách?"

"Trên con đường nghệ thuật, không có đường tắt, chỉ có khổ công rèn luyện." Khi nói ra lời này, eo của nàng thẳng tắp, cảm giác như đang đứng trên sân khấu biểu diễn, "Tôi bỏ ra hai mươi mấy năm nghiên cứu Thẩm Tuệ Nhan, tiếng nói của cô ấy, ngôn ngữ cô ấy dùng, thói quen, cách giơ tay nhấc chân, mỗi cái nhíu mày, mỗi tiếng nói, cười. . . tất cả đều được tôi nghiên cứu lặp đi lặp lại, sáng rõ trong lòng. Vì cô ấy, tôi đã sửa đổi cơ thể, thay đổi diện mạo, hoán đổi lớp da, băng bó chân, —— hiện tại tôi và Tuệ Nhan trước đây đã có tướng mạo bên ngoài giống nhau như đúc. Hạ Lan Huề chỉ cần trông thấy tôi, con mắt liền không có cách nào dứt ra được. . . Mặc dù biết ta là Hoa Thanh Kỳ, không phải Thẩm Tuệ Nhan. . . Bì Bì, đây chính là cảnh giới của nghệ thuật mà tôi theo đuổi."

Bì Bì nhíu hàng lông mày, biểu thị hoài nghi: "Cho nên, cô đã đến gặp Thẩm Tuệ Nhan?"

"Đúng, nhưng cũng không hẳn."

"Tôi không hiểu?"

"Thanh Dương giúp Hạ Lan Huề trộm thi thể của Tuệ Nhan, dùng phương pháp bảo tồn bí mật, đặt cô ấy nằm trong quan tài, trong một trăm năm, dung nhan không thay đổi."

Bì Bì nhìn Hoa Thanh Kỳ không chớp mắt.

"Tôi tìm được quan tài của Tuệ Nhan, nhìn cô ấy. Sau đó tôi tìm đến người nhà, người thân thích, bạn bè của cô ấy. Tìm cách thu thập tất cả di vật của Tuệ Nhan, chủng loại so Hạ Lan huề còn nhiều hơn. Vì hiểu rõ tuổi thơ của nàng, tôi đã giả trang nam, theo phụ thân của Tuệ Nhan nam chinh bắc chiến. Vì hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy, tôi tình nguyện làm nha hoàn ở bên cạnh phu nhân tướng quân mười năm, về sau lại gả cho ca ca của của cô ấy làm thiếp tại phủ tướng quân hơn nửa thế kỷ. . . Có thể nói tôi so với Hạ Lan huề chắc chắn hiểu rõ Thẩm Tuệ Nhan hơn cả, không phải chỉ vì tôi nắm giữ trực tiếp toàn diện các tư liệu về cô ấy mà còn bởi vì tôi còn là phụ nữ. Phụ nữ hiểu phụ nữ, luôn thấu đáo mọi chuyện dễ dàng hơn."

Những điều Hoa Thành Kỳ nói đều đúng, nhưng lại có chỗ nào đó rất không đúng. Giờ này khắc này, Bì Bì nói không nên lời cảm giác trong lòng, chỉ là cả người nổi da gà lên. . .

"Mặc dù như thế, lần thứ nhất lại thất bại." Hoa Thanh Kỳ thanh âm tràn đầy tiếc nuối, "Tiên đế tức giận, trách tôi học nghệ không tinh."

"Cho nên giam cô ở Trầm Đốt?"

"Tám trăm năm."

Bì Bì ngạc nhiên, trong mắt có sự thông cảm: "Lâu như vậy sao?"

"Tiên đế đưa sự kiện Chân Vĩnh chi loạn trách tội trên đầu tôi. Nếu như tôi thành công giúp Hạ Lan Huề giải được khúc mắc, ngài liền sẽ tha thứ cho phụ thân của mình về sau cũng sẽ không có loạn chiến xảy ra. . . Tôi đối toàn bộ Hồ tộc đều phạm vào tội không thể tha thứ được."

"Đây không phải lỗi của cô!" Bì Bì nóng nảy đáp, nắm chặt tay của Hoa Kỳ, "Hoa Thanh Kỳ, tuyệt đối không nên trách cứ chính mình như vậy."

"Đây là lỗi của tôi! Đương nhiên Tiên đế có công sức cứu sống tôi, là tôi đã phụ lời dặn dò của Tiên đế!" Hoa Thanh Kỳ nắm chặt tay, dùng sức gật đầu, không biết là đang khích lệ bản thân hay là biểu đạt quyết tâm, "Lần này tôi nhất định phải thành công!"

Bì Bì nghe được mặt đỏ tới mang tai, môi lưỡi khô ran, trong long bất an như bị lửa đốt, rối như tơ vò. Bì Bì vừa định mở miệng nói thì Hoa Thanh Kỳ tiếp tục: "Bì Bì, cô phải phối hợp cùng tôi."

"Như thế nào? "

"Chuyện này một mình tôi làm là đủ rồi, cô đừng can dự vào, được không?"

"Ừm. . . Chuyện này. . . không biết."

Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng sờ lên mặt của Bì Bì, hơi thở mát lạnh: "Thật?"

"Thật." Bì Bì cắn môi, "Cô dự định làm gì trước?"

"Cô nói thử xem?"

"Tôi?" Bì Bì chỉ vào mình, sững sờ nói, "Làm sao tôi biết?"

"Đương nhiên là phải lấy được mị châu của ngài ấy rồi!" Hoa Thanh Kỳ cười nắm chặt tay của Bì Bì, chọc chọc trán của nàng, "Cô không nắm giữ mị châu, có phải không?"

". . ."

"Ngài ấy chưa gieo mùi hương cho cô, có phải không?"

". . ."

"Ai, Bì Bì, đáng thương Bì Bì. . . cô không chiếm được trái tim của ngài ấy!"

Bì Bì ra khỏi phố Nhàn Đình, đầu óc rất hỗn loạn, cả một đời chưa từng trải qua thất bại như vậy.

Mặc dù không rõ Hoa Thanh Kỳ cuối cùng sẽ dùng liệu pháp "Trị liệu" nào đối với Hạ Lan nhưng cô có thể đoán được khúc nhạc dạo đầu của trị liệu tất nhiên là phát sinh quan hệ thân mật cùng Hạ Lan.

Than ôi, vợ cả đấu không lại tiểu tam, báo chí cũng đều nói như vậy.

Bì Bì một bụng buồn bực lên xe quay về tiệm hoa, trên đường ghé vào một tiệm mì gần đó ăn cơm trưa. Sau khi ăn hết một bát mì thịt bò, cô bắt đầu phân tích tình huống trước mắt:

Trong thành phố C, Bì Bì liên lạc với Hồ tộc tổng cộng có hai người: một người là Côn Lăng tộc, Vĩnh Dã, đáng tiếc lai lịch không rõ, sợ là gian tế; hai là người Liễu Đăng tộc, Thanh Kỳ, đáng tiếc lại bị nhốt trong Trầm Đốt quá lâu đến khi ra ngoài đã là nửa điên nửa tỉnh.

Bì Bì bực bội giậm chân, thành phố C lớn như vậy, không một ai trong Hồ tộc tư duy tương đối bình thường, làm việc đáng tin cậy giống Khoan Vĩnh, Tu Nhàn hay sao?

Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, Bì Bì lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lên mạng tìm kiếm từ khoá: quầy rượu Dục Môn.

Theo giải thích của Hạ Lan Huề, quầy rượu Dục Môn tương đương với hải quan của Nam Nhạc, kiểm soát quyền thông hành của người Bắc xuôi xuống phía Nam. Quyền hạn chức vụ trọng yếu như vậy, chủ quầy rượu nhất định là người thân tín của Hạ Lan Huề .

Kết quả tìm kiếm cho thấy quầy rượu Dục Môn là một quán rượu bình thường, tọa lạc dưới chân núi ở phía Bắc, thành phố K. Không có website cụ thể, nhưng có địa chỉ, điện thoại liên lạc, số fax. Bì Bì cầm điện thoại di động lên, dựa theo dãy số phía trên gọi tới.

Tiếng chuông chỉ vang lên hai lần liền có người nghe: "Xin chào, quầy rượu Dục Môn nghe."

"Tôi tìm ông chủ của các anh."

"Ông chủ đang bận, có lời gì tôi có thể chuyển lại. . ."

"Là việc gấp." Sợ hắn không tin, Bì Bì lại tăng thêm hai chữ, "Đặc biệt gấp."

"Chờ một lát."

Điện thoại không ngắt kết nới, hiển nhiên là đang tìm người. Bì Bì nghe thấy âm thanh bên trong có chút ồn ào, nhưng cũng không phải đặc biệt nhao nhao. Dù sao cũng là giữa trưa, quầy rượu vừa mở cửa.

Qua ba phút, bên kia truyền tới một thanh âm trầm bổng: "Xin chào, tôi là Minh Duật."

"Tôi là Quan Bì Bì." Cô cố ý ngừng mấy giây, nghe ngóng phản ứng của đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, "Có chuyện gì không, Quan tiểu thư?"

"Ta có việc gấp cần liên lạc với Tế Ti đại nhân."

"Cái gì? Tế Ti đại nhân?"

Bì Bì trợn tròn mắt.

Điều thứ bảy của Hồ luật. Đối phương không biết thân phận của nàng, không biết nàng có phải Hồ tộc hay không, tuyệt đối sẽ không công khai nhắc tới Hạ Lan huề.

"Cô tìm nhầm người rồi, nếu không có chuyện gì, tôi treo máy đây." Đối phương rất khách khí, nhưng cũng mười phần xa lánh.

"Chờ một chút!" Bì Bì nhanh chóng báo số di động của mình, "Nhờ anh gửi lời nhắn đến Tế Ti đại nhân, nếu như anh ta còn nhớ rõ cây ngân hạnh bên trên Hời Hợt, liền điện thoại cho ta —— "

Vừa dứt lời, bên kia đã gác máy.

Liên quan đến chuyện của Hời Hợt, Bì Bì chỉ kể cho một mình Hạ Lan huề, không ai trong Hồ tộc ở Nam Nhạc biết được. Chỉ cần đem lời truyền đến, Hạ Lan Huề khẳng định biết là Bì Bì có chuyện tìm anh ta. Nhưng chuyện này, Minh Duật là cấp bậc như thế nào, có thể trực tiếp nói cho Hạ Lan Huề hay không, cũng rất khó nói. Bì Bì làm như vậy cũng là thử thời vận.

Quả nhiên, đợi chừng đến trưa, điện thoại của Bì Bì vẫn yên tĩnh tựa như tân nương ngồi đợi động phòng hoa chúc bên trong.

Bì Bì uể oải ăn cơm tối, tắm rửa, sớm tiến vào chăn mền mở ti vi, loạn xạ xem hai tập "Anh Hùng Xạ Điêu", nửa ngày không thể ngủ được.

Những việc sắp xảy ra làm cô vạn phần lo nghĩ. Không người hướng dẫn, không người thổ lộ, không người thương lượng, không người an ủi. . . cô hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào.

Chỉ có một việc cô chắc chắn mười phần: Trăm phương ngàn kế phải bảo vệ được đứa bé.

Hạ Lan Huề có thể đi, Hồ tộc có thể biến mất, đứa bé không thể chết.

Không biết là vì sốt ruột, mất mát hay do hormone bài tiết thất thường, Bì Bì âm trạng phiền não, ôm gối khẽ khóc ròng rã hai giờ liền, ướt đẫm cả gối.

Cô khóc mệt rồi ngủ quên, đến nửa đêm, điện thoại chợt vang, âm thanh chói tai, phá tan sự yên tĩnh trong phòng ngủ.

Bì Bì xoay người ngồi dậy, tìm tới điện thoại, phát hiện số lạ, vội vàng ấn phím nghe.

Bên tai vang lên một cái thanh âm quen thuộc: "Bì Bì, cô khoẻ không?"

Là Hạ Lan Huề.

Đã ba tháng không thấy, chẳng biết tại sao, Bì Bì tình nguyện mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, thà bị anh treo lên đánh còn hơn bị phớt lờ. Trong nháy mắt nước mắt rơi xuống không ngơi, nàng chùi mặt, che dấu giọng nghẹn ngào: "Rất tốt."

"Có chuyện tìm tôi sao?"

Bì Bì "Ừ" một tiếng, không nói tiếp. Một lát sau, mới nói: "Mấy ngày nay gặp được hai người Hồ tộc, không biết nội tình, không dám tiếp xúc. Nghĩ muốn hỏi thăm anh trước một chút."

"Là ai?"

"Một người là Vĩnh Dã, Côn Lăng tộc. Chính là người ngày đó, trong nhà hàng đã tặng anh hoa mẫu đơn."

"Ừm. Còn có ai nữa?"

"Một người khác là Hoa Thanh Kỳ, xem ra rất thân thiết với anh."

Điện thoại bên kia, Tế Ti đại nhân trầm mặc mấy giây, nói: "Vĩnh Dã người này tôi có nghe nói qua, số năm tu luyện chưa nhiều, tôi chưa từng quen biết; còn Hoa Thanh Kỳ, cô không cần để ý cô ta."

"Thế nhưng —— cô ấy hiện đang ở nhà của của anh tại phố Nhàn Đình."

Bên kia ngữ khí rõ ràng không vui: "Ai bảo cô ta chuyển vào tới? Là cô sao?"

"Cô ấy nói anh đã đồng ý."

"Không có chuyện này."

"Vậy tôi. . . Làm sao bây giờ?"

"Ngày mai cô đi tìm cô ấy, nói với cô ấy dọn ra ngoài."

Đối đãi với phụ nữ, Tế Ti đại nhân còn rất thô bạo, không có lễ độ, Bì Bì giật nảy mình: "Cứ như vậy nói thẳng ư?"

"Đúng."

"Cô ấy nhìn qua có vẻ là người rất tốt. Tôi có chút. . . không thể nói trực tiếp."

"Cô đương nhiên không thể nói trực tiếp, nói cho cô ta biết là tôi nói: Dọn ra ngoài, ngay lập tức."

Bì Bì cảm thấy một chút thoải mái, nước mắt lập tức ngừng chảy: "Vậy lúc nào anh tới?"

"Cần thêm một thời gian nữa, hiện tại vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết."

"Nhưng mà. . . Không biết vì điều gì, tôi cảm thấy nơi này không an toàn, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra, giống như..." Bì Bì nói.

"Gần đây có rất nhiều sự tình phát sinh." Hạ Lan Huề hít sâu rồi tiếp tục nói, "Tôi đang xử lý nội bộ. Sẽ không liên lụy tới cô đâu, không cần lo lắng."

"Vậy anh cũng cần chú ý cho bản thân chút."

"Ừ." Hắn dừng một chút, "Như vậy đi, cô có số điện thoại của Vĩnh Dã không?"

Bì Bì đọc cho anh một dãy số.

Hạ Lan Huề nói: "Vĩnh Dã này tôi đã tìm hiểu một chút, trên cơ bản có thể tín nhiệm, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, để cậu ta trông nom cô. Nếu như cô nhất định phải tìm người Hồ tộc nói chuyện phiếm, hãy tìm hắn."

"Được rồi."

"Tôi sẽ sắp xếp mấy người bảo vệ cô cùng người nhà của cô. Không cần biết bọn họ là ai, nhưng cô sẽ an toàn."

"Ừm." Chẳng biết tại sao, Bì Bì thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Có việc dùng số này tìm tôi, gửi tin nhắn cũng được."

"Ừm."

"Tiền trong người còn đủ không?" Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, "Cần bàn bạc chuyện gì nữa không?"

Bì Bì trong lòng ấm áp: "Không cần."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiếp xong cú điện thoại này, Bì Bì chỉ cảm thấy như được tiếp một liều thuốc an thần, nhắm mắt lại, không đến một phút liền tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro