Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên đường phải giải quyết một số việc.

Bì Bì trở lại căn nhà dưới chân núi, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị hành lý của mình. Hạ Lan Huề nói mấy việc vặt cô không cần lo lắng, sẽ có người làm thay, cô chỉ cần đi cùng anh đến ngân hàng lấy vật trong két sắt là được.

Tuy nhiên Bì Bì cảm thấy, đây là một chuyến đi xa và nguy hiểm, cô không phải nói đi là đi được. Phải nói cho ba mẹ của cô biết, Tiểu Cúc và Gia Lân, cũng phải thông báo cho họ một tiếng mới đi.Còn một số công việc cô cần phải xử lý, báo thuế, kí tên đặt hàng...Tính toán một chút, chắc cũng sẽ phải mất hai ba ngày mới xong.

Hạ Lan Huề lại nói, việc quan trọng trước mắt là lấy được vật trong két sắt sau đó liền rời thành phố C, Quan Hạt cũng không còn lý do nào để ở lại đây, người nhà, bạn bè của cô sẽ được an toàn, đương nhiên là sẽ đến nói cho ba mẹ cô trước một tiếng. Bì Bì cảm thấy có lý, nên cô và anh đi đến nhà của ba mẹ cô.

Nghe nói con rể nói sẽ dẫn Bì Bì " Đi hưởng tuần trăng mật ở Phần Lan", mẹ của Bì Bì mặc dù không biết Phần Lan là ở đâu, vẫn gật đầu liên tục. Chàng rể khó lắm mới gặp mặt, Bì Bì cũng đã lâu không đi đâu đó chơi, gái lớn lấy chồng, mẹ của Bì Bì cảm thấy trách nhiệm của mình đã hoàn thành, không thể quản chuyện của con được nữa. Huống chi Hạ Lan Huề còn rất quan tâm đem chìa khóa căn nhà ở trung tâm thành phố cho cô.

Bà nội vẫn hay thích nói liên thuyên vốn định hỏi mấy câu, nhưng khi nhìn thấy hộp quà tổ yến nhân sâm của Tế Ti đại nhân thì không chịu được, một đời còn chưa bao giờ ăn những thứ cao cấp như vậy, lão nhân gia cười híp cả mắt, toàn bộ tâm tư đã dồn vào chuyện lấy món nhân sâm tổ yến nấu canh. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi cả nhà cô dọn đến thành phố C. Ăn xong Bì Bì theo Hạ Lan Huề đến ngân hàng.

Đi được nửa đường Hạ Lan Huề nói muốn ghé công ty làm một chút chuyện, để Bì Bì ở trong xe chờ một mình, Bì Bì rảnh rỗi tới mức buồn chán liền mở mạng di động lên coi tin tức. Tìm kiếm một lúc bỗng cô chợt nhớ tới một việc, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh về con sứa.

Từ trước tới nay Bì Bì chỉ tiếp xúc với con sứa qua món " Rau trộn da sứa". Không tìm hiểu không biết, đến lúc biết mới giật mình, sứa là loài sinh vật xuất hiện sớm nhất trên trái đất, đã tồn tại rất nhiều năm về trước. May mà sứa không có nhiều loài lắm, chỉ khoảng hai trăm loài, trải qua một hồi đối chiếu đơn giản, Bì Bì rất nhanh biết được con sứa của Hạ Lan Huề nuôi trong công ty gọi là " Sứa ánh trăng ". Còn con sứa ở trong đáy giếng là " Sứa đèn pha", bởi vì trong cơ thể của nó có hệ tiêu hoá đặc biệt màu đỏ, nhìn từ xa giống như cái đèn pha. Bì Bì vừa xem, vừa hỏi tài xế xe Kim Địch : "Anh đã nghe nói qua 'Sứa đèn pha' chưa? "

Kim Địch lắc đầu: " Cô cảm thấy hứng thú  với sinh vật biển à?"

Cô cười cười: "Thứ đầu tiên mà Hạ Lan Huề tranh mua ngoài đồ cổ chính là một con rùa. Ở phòng làm việc của anh ấy còn nuôi một tập đoàn sứa —- tôi cảm thấy anh ấy rất hứng thú với sinh vật biển."

Kim Địch im lặng không nói, bất giác nhìn ra xa, dường như đã xuất thần.

Bì Bì đành phải tiếp tục nói: "Hiện tại công ty của Hạ Lan Huề đang làm về vận chuyển hàng hoá trên biển, cho nên việc nảy sinh hứng thú đối với sinh vật biển là điều bình thường "

Kim Địch nhướng mày,làm ra bộ dáng "Cô muốn nói cái gì cũng được tôi không có ý kiến.". Nhưng điều này cũng không thể ngăn Bì Bì tiếp tục nói. "Anh có biết điểm đặc biệt nhất ở sứa đèn pha là gì không?" Bì Bì vừa đọc trên bách khoa toàn thư vừa giới thiệu "Đối với loài sứa bình thường sau khi chúng sinh sản xong sẽ chết, nhưng sứa đèn pha thì sau khi trưởng thành đến thời gian nhất định, tế bào trong thân thể sẽ biến trở về trạng thái như lúc mới sinh ra. Nó là loài vật duy nhất trên thế giới này có thể 'Cải lão hoàn đồng', trên lý thuyết mà nói sứa đèn pha có thể trường sinh bất tử."

"Ừm."

"Anh không cảm thấy điều này rất mới mẻ hay sao?"

"Con người thích quan sát động vật, nhìn sao cũng cảm thấy không đủ nhìn, thậm chí còn lập ra vườn bách thú." Kim Địch nói, "Động vật nhìn động vật, chỉ quan tâm duy nhất một việc. "

"Là?"

"Nó có thể ăn hay không?"

Kim Địch bày ra vẻ mặt đùa dai, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Bì Bì vô ý liếc nhìn cái nhẫn trong tay mình, còn tốt, anh không đói. Bì Bì quyết định ngậm miệng, cô cần thời gian để thích ứng với cách nói đùa của hồ tộc. Đúng lúc này Hạ Lan Huề mở cửa xe tiến vào, ngồi bên cạnh Bì Bì. Im lặng một lúc cô nhìn anh, Tế Ti đại nhân có vẻ không còn cảm giác thanh thản như lúc trước. Cô có thể cảm thấy trong xe có một luồng không khí khẩn trương, giống như việc lớn sắp sửa xảy ra vậy, mọi người luôn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Sứa đèn pha?" Hạ Lan Huề nói.

Bì Bì thiếu chút nữa quên mất, Tế Ti đại nhân thính lực khác người: "Ở đáy giếng đã từng nhìn thấy" Cô giơ bức hình con sứa trong điện thoại di động " Hình như là ảo giác, rất kì quái. "

"Vật nhỏ đáng yêu." Hạ Lan Huề liếc một cái. "Lái xe."

Từ khi trở lại, đây là lần thứ hai Hạ Lan Huề vào ngân hàng, anh đối với đường đi và cách thức bên trong rất quen thuộc, giống như đã tới nhiều lần. Bì Bì rất ít khi đến ngân hàng này, cô ở phía trước dẫn đường bị sai rẽ nhầm một căn phòng khác, cũng may là có Hạ Lan Huề dẫn đường. Hai năm sau khi Hạ Tùng chết thì ngân hàng được tu sửa lại. Kho hàng bị dời xuống tầng chót, phương diện an toàn càng thêm nghiêm mật, quản lý càng thêm nghiêm ngặt, gần như không còn một kẽ hở. Đi qua từng trạm kiểm tra , cuối cùng họ cũng đến nơi cất giữ đồ đặc biệt, tìm được chiếc rương mật mã, Bì Bì hít sâu một hơi, nhớ lại một chuỗi mật mã dài, mở khóa, hai người đồng thời cuối đầu, lại cùng lúc vang 'bốp' một tiếng. Nguyên nhân là họ quá nóng vội muốn nhìn vào đồ vật bên trong, nên đầu đụng vào nhau. Bì Bì trừng mắt liếc nhìn anh một cái, trong trí nhớ của cô, lúc Hạ Lan Huề mất bình tĩnh như vậy không nhiều.

Bên trong là một hộp gỗ màu đen bình thường.

Bì Bì đem hộp gỗ cầm vào tay, then khóa bật một tiếng, nắp liền tự động văng ra. Bên trong là một vật giống như sừng trâu màu đen : có chút giống móng tay giả mà các phi tần trong cung lúc xưa hay mang, dài nhỏ, trên bề mặt láng mịn điêu khắc hoa văn. Cảm giác đầu tiên của Bì Bì là vật này vô cùng cổ xưa, dường như đã sử dụng rất nhiều năm, bên cạnh còn có chút tổn hại, phần đuôi có một cái lỗ nhỏ, buộc một sợi dây da màu nâu.

Bì Bì đem vật đó tới trước mặt Hạ Lan Huề : "Đây là vật anh muốn tìm?"

Anh gật đầu, muốn bắt lấy, Bì Bì rút tay lại, đem vật kia đeo lên cổ cô.

"Vật này tôi giữ."

"Được."

"Theo tôi đoán, vậy này là một cái sừng trâu?"

Cô đem vật đó sờ thử, không cảm thấy có điểm gì đặc biệt.

"Sừng tê giác."

"Tê giác?"

"Đúng vậy."

"Dùng để làm gì?"

"Trừ tà."

Bì Bì lập tức cảm thấy bị lừa gạt : "Ôi! Thật buồn cười, anh từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chính vì muốn trừ tà? Ngại chính anh có quá nhiều yêu khí?—– trừ tà cái gì, nói nghe thử xem ?"

Tế Ti đại nhân mặt không biểu tình, một bộ dáng bị sỉ nhục đi ra ngoài.

"Nè——- đợi tôi với!"

Bì Bì vội vàng đóng cửa két sắt đuổi theo. Hạ Lan Huề cũng không thèm để ý bỏ lại cô, đi thẳng về phía trước, Bì Bì phải chạy theo sau.

Cứ như vậy một đường không nói chuyện đi ra khỏi ngân hàng, ngồi vào ô tô. Bì Bì còn chưa kịp cài dây an toàn, xe đã chuyển động.

"Từ giờ trở đi, không được tự ý rời khỏi tôi." Hạ Lan Huề lạnh lùng nói.

"Hả?"

"Cô nhất định muốn cầm vật này, nhất định sẽ thường xuyên bị tập kích, nếu muốn sống lâu một chút thì phải luôn ở bên cạnh tôi."

Tế Ti đại nhân khinh miệt nhìn, cô có cảm giác mình bị coi thường, trừng mắt trắng nhìn anh : "Tôi lại cho rằng càng ở gần anh càng nhiều thì tôi sẽ càng gặp Diêm Vương sớm. Từ lúc anh trở lại đến giờ, tôi đã vài lần suýt chết."

"Quan Bì Bì, bắt đầu từ khi nào mà cô lại thích cãi lại tôi vậy?"

"Từ ngày anh lừa dối tôi. Sừng tê giác? Trừ tà? Ai mà tin được? Đã muốn hợp tác thì lời anh nói ra phải đúng với sự thật chứ!"

"Tôi nói là sự thật." Hạ Lan Huề bị Bì Bì nói đến thấy phiền, rốt cuộc không chịu nổi nữa không khách khí xách lỗ tai của cô, Bì Bì bị đau la to :" Buông tôi ra, buông tôi ra!"

"Phía sau có người theo dõi." Kim Địch bỗng nhiên nói.

Hạ Lan Huề buông tai Bì Bì ra nói : "Cắt đuôi bọn họ."

Ô tô bắt đầu tăng tốc, đi về hướng căn biệt thự dưới chân núi, Bì Bì đưa đầu ra ngoài cửa xe xem xét, quả nhiên có một chiếc ô tô đang bám theo phía sau, hai chiếc xe bảo trì tốc độ và khoảng cách như nhau. Trên đường cũng có rất nhiều xe khác, nhưng Kim Địch cho xe rẽ ba bốn ngã mà chiếc xe kia vẫn bám sát phía sau, khoảng cách càng ngày càng gần. Bì Bì có cảm giác như mình đang coi phim Hollywood, nhưng đó là ở rạp chiếu phim, còn ở đây là hiện thực! Trái tim của cô bắt đầu nhảy bang bang , tay không tự chủ được nắm lấy cánh tay Hạ Lan Huề .

"Giả sử như Quan Hạt muốn tấn công chúng ta bây giờ chẳng phải cơ hội tốt sao?"  Dường như sợ Bì Bì không đủ lo lắng Hạ Lan Huề bất âm bất dương nói thêm một câu, "Vật đó đã lấy ra, giờ đang ở trên người của cô. Người hiện tại nguy hiểm nhất sợ là..." Anh cười nói với cô: " Thế nào ? bây giờ đưa cho tôi vật đó vẫn còn kịp."

"Tôi có cái gương."

"Cái gương ở trong nước không dùng được."

"Ở đây không có nước."

"Phía trước có cái hồ."

Nói là ở phía trước, nhưng mấy chục giây nữa thì hồ nước hiện ra trước mắt. Ô tô từ thành phố tiến vào khu Lục Thủy phải đi qua một hồ lớn, ở giữa hồ có cây cầu bằng đá. Bì Bì còn muốn hỏi thêm, "Phanh" một tiếng, đuôi xe vỡ nát, một vật như đá cuội nhỏ từ phía sau xe tiến vào, rơi dưới chân Bì Bì, ngay sau đó phóng ra một làn khói màu hồng dày đặc, gay mũi.

Kim Địch quát to một tiếng : "Là mã não."

"Thắng xe lại!" Hạ Lan Huề quát. Nói xong anh cởi áo khoác che mũi Bì Bì lại : "Nín thở, loại khói hồng này tuyệt đối không được hít vào!" Bì Bì sững sờ, lại thêm một quả "Mã não",  bay sát bên tai cô, "xì ì ì" lăn đến Kim Địch, Kim Địch thắng mạnh xe lại giảm tốc độ, phía đuôi xe vang ầm ầm một tiếng, chiếc xe phía sau đụng mạnh vào đuôi xe của bọn họ, chiếc xe bay lên trời, rơi xuống, không đợi Bì Bì hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại nghe tiếng "Thình thịch", chiếc xe rơi xuống nước, bọt nước nổi lên bốn phía.

Ôi trời ơi!

Cửa sổ xe mở, chiếc xe ô tô rơi xuống nước nhưng chưa lập tức chìm, nước ào ào tràn vào. Bì Bì giãy giụa muốn cởi dây an toàn ra, toàn bộ phía sau bị cú tông mạnh mà biến dạng, dây an toàn bị vướng, không cách nào mở ra được. Ở bên cạnh, Hạ Lan Huề không nhúc nhích, nhường như đang nghĩ cách đối phó, cô đẩy anh một cái.

"Theo như tôi được biết, cô biết bơi?" anh nói.

Bì Bì gắt gao níu lấy tay anh: "Đúng, nhưng dây an toàn bị kẹt rồi!"

Lúc này nước đã dâng tới cổ Bì Bì, cô vội vàng hít sâu một hơi, trong nháy mắt, ô tô chìm xuống đáy hồ.

Bì Bì lúc này chẳng còn nhớ nước có bao nhiêu lạnh, giãy giụa trong tuyệt vọng, cô mở mắt nhìn Kim Địch nhanh chóng từ cửa sổ xe bơi ra. Cửa sổ bên cạnh Hạ Lan Huề cũng đang mở, rất dễ dàng thoát thân, ngay tại thời khắc này, Bì Bì cảm thấy Tế Ti đại nhân bỏ lại cô mà lựa chọn chạy ra trước cũng rất dễ hiểu. Dù sao đáy hồ cũng rất sâu, thời gian không có nhiều, hồ tiên và con người giống như nhau đều cần không khí. Nghĩ tới đây Bì Bì thả tay Hạ Lan Huề, dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, Hạ Lan Huề thoải mái chui ra ngoài xe, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Bì Bì kéo đi, sau vài giây chiếc xe chìm xuống, rốt cuộc anh cũng tìm được một góc đặt biệt, dùng sức lôi Bì Bì trong xe kéo ra ngoài. Hai người vất vả thoát ra ngoài cùng thở phào một hơi rồi bơi vào bờ, bơi không được mấy nhịp Hạ Lan Huề chợt lôi Bì Bì kéo về phía bên trái, tránh một đường kiếm dài. Bì Bì cảm thấy cổ họng  bị siết chặt, một cánh tay không biết xuất hiện từ lúc nào , kéo giữ sợi dây da buộc vào sừng tê giác,đầu cô bị kéo mạnh lên phía trên, Bì Bì cảm thấy trên cổ mất mát, sừng tê giác bị mất, tâm trí cô hỗn loạn, cô bị sặc nuốt vài ngụm nước, nhưng cô không để tâm đến, vẫn cùng người phía trên giằng co. Một gương mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt cô, là Quan Hạt. Oh! Anh không sợ đắc tội với vương phi phải không? Bì Bì tung một đấm, đấm thẳng vào sống mũi của anh ta nhưng Quan Hạt không buông tay, sợi dây da cũng dẻo dai một cách không tưởng. Bì Bì dùng tay cầm lấy nhưng vẫn chưa an tâm, cô dùng cách đơn giản là dùng răng cắn!!! Quan Hạt lôi mấy lần cũng không được, mạnh tay dùng dây da quấn cổ Bì Bì. Bì Bì ở trong nước vốn đã không thể thở được, lại còn bị xiết cổ, lập tức trước mắt cô hiện màu đen, thiếu chút nữa bất tỉnh. Nhưng lúc này thân thể Quan Hạt đột nhiên run lên, dường như bị thương, hóa ra là Hạ Lan Huề đã đá Quan Hạt một cước, ở trong nước đánh tới, Quan Hạt đành phải buông dây da ra cùng Hạ Lan Huề giao đấu. Bì Bì nhân cơ hội đeo sợi dây vào cổ bơi lên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro