Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đình bát giác nhỏ ở đỉnh núi, hai người cùng ngồi xuống. Bì Bì thầm nghĩ, Hạ Lan Huề muốn cô chết, cô lại dùng trăm phương ngàn kế sống lại, nhưng bây giờ ngay tại thời điểm này anh muốn thuyết phục cô tin rằng anh yêu cô, anh đang khinh thường trí thông minh của cô sao ?!

Lấy phản ứng của một người bình thường, nếu trong tay mà có cây đao, chắc chắn sẽ một đao chém Hạ Lan Huề làm đôi.

Nhưng không biết tại sao, có lẽ bởi vì cô đã trải qua thời khắc sinh tử, trong lòng Bì Bì lúc này trống trải, lòng hiếu kì dâng lên. Cô bỗng nhiên đặc biệt muốn biết Hạ Lan Huề này rốt cuộc là ai? Trong két sắt có thứ gì? Vật đó có lợi ích ra sao? Vì sao hai tế ti lại muốn có được nó?

Trừ lòng hiếu kì ra còn có trách nhiệm. Hạ Lan Tĩnh Đình đã đem vật có chứa bí mật lớn như vậy cho cô bảo vệ, cô phải giao nó cho người phù hợp. Hơn nữa cô cần phải biết được sự thật và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô đưa nó cho người khác. Bằng không cô sẽ không biết được sự lựa chọn của cô có đúng hay không. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy báo thù chỉ là chuyện nhỏ, tìm ra sự thật mới là chuyện quan trọng trước mắt, hơn nữa trong tay cô có kính chiếu yêu, nếu cô ra tay thật thì không ai có thể cản được cô.

Bàn đá cẩm thạch trải khăn màu xanh nhạt, trên bàn đặt ba cái bát sứ Thanh Hoa có đế hình rồng, đậy nắp. Bì Bì nhớ đó chính là Vĩnh Lạc, một trong năm món đồ sứ mà Hạ Lan rất thích, lúc trước hai người cùng nhau ăn cơm, anh thường dùng lấy nó đựng thức ăn. Hạ Lan Huề mở nắp, bên trong nóng hầm hập, món thịt tương chưng, bốc khói thơm lừng. Anh cho rằng Bì Bì rất đói, nhất định sẽ liều mạng đoạt lấy mà ăn, thế nhưng Bì Bì lại rất bình tĩnh chỉ cười lạnh một tiếng.

"Không đói sao? Ăn đi."

Bì Bì lạnh lùng nhìn anh, một ngón tay cũng không động. Hạ Lan Huề trong mắt thoáng qua một tia sáng mờ ảo. Anh tự cười giễu : "Bì Bì, tôi biết cô có thể bò lên.... Dù cho cô bò không được, tôi cũng không để cho cô phải ngã xuống. "

"Thật vậy sao? Thì ra anh rất quan tâm đến tôi?"

"Đó cũng không phải là quan tâm đến cô. Sứ mạng của cô còn chưa hoàn thành, sao có thể để cô dễ dàng chết được?" Tế Ti đại nhân lại khôi phục cái giọng điệu bất âm bất dương. Vừa nói xong, Bì Bì giận đến trừng trừng mắt, trong lòng có ý nghĩ muốn đem anh xé ra từng mảnh.

"Mọi người đều là người trưởng thành, không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút sao?"

"Tôi là người trưởng thành, còn anh căn bản không phải là người."

"Giữa người và thú cũng nó thể trao đổi thôi. Chẳng phải trước kia trao đổi rất thuận lợi hay sao, cô cũng đã gả cho tôi..."

"Tôi gả cho anh ấy không phải anh."

"Không muốn nói chuyện với tôi như vậy sao, Bì Bì. Giữa tôi và cô, cùng với nhau hợp tác theo lợi ích đôi bên, không phải như vậy rất tốt sao?" Anh chậm rãi nói, "Ở trên người cô, tôi cần cái mật mã, mà cô đối với tôi không cần một chút gì sao? Chúng ta có thể trao đổi."

"Tôi cái gì cũng không cần."

"Chẳng phải cô muốn khôi phục trí nhớ của Hạ Lan Huề, đúng không?"

Anh ngẩng mặt lên, cười như không cười nhìn cô. Bì Bì mặt tái nhợt, lời này giống như có một bàn tay chạm đến ngực cô, nắm lấy trái tim cô. Đột nhiên cô trầm mặt.

"Không thì chúng ta sẽ làm giao dịch," anh nhàn nhạt nói "Cô nói cho tôi biết mật mã, sau đó đi với tôi làm một chuyện, sau khi làm xong tôi liền trả lại cái kia..., dùng lời của con người mà nói là trí nhớ trước kia của Hạ Lan Huề. Ngoài ra còn tặng kèm một lễ vật trân quý—-Nói thật Bì Bì, cô một điểm cũng không thiệt thòi, đừng chống đối nữa."

"Anh nói đem Hạ Lan Huề trả lại cho tôi, hay nói cách khác anh không phải Hạ Lan Tĩnh Đình?"

"Tôi không phải Hạ Lan Huề trước kia."

"Nếu tôi đáp ứng điều kiện của anh và hoàn thành nó, anh có thể khiến Hạ Lan Tĩnh Đình trở lại?"

"Theo một ý nghĩa nào đó mà nói....thì đúng vậy."

"Anh đã có thể biến trở lại trước khi mất trí nhớ, vậy anh đã biết trước kia anh là người như thế nào, anh chỉ cố ý làm bộ như không biết?"

"Tôi thực sự không biết."

"Anh làm sao biến trở lại? Anh thử biến cho tôi xem một chút coi?"

"Tôi làm không được nhưng tôi là Hạ Lan Huề. "

"Anh không phải anh ấy! Ít nhất là ngay lúc này." Bì Bì cười lạnh, nói, "Hợp tác với anh? Anh năm lần bảy lượt muốn tôi chết, anh có thành ý muốn hợp tác sao? Tôi làm sao biết anh tìm tôi với mục đích gì? Anh chính là kẻ giả mạo! Có khả năng anh đã giam giữ Hạ Lan, giết Thiên Hoa, hợp tác với Sa Lan tộc cướp đoạt quyền lực của Hạ Lan. Hay là Hạ Lan đang lẩn trốn đâu đó, còn anh chính là người do Thanh Tang phái tới bắt tôi để dụ dỗ Hạ Lan ra mặt,—-Đừng nằm mơ. Điều thứ nhất, tôi không tin anh, thứ hai, tôi không sợ chết. Muốn mật mã? Nằm mơ đi! Hạ Lan Huề, nếu anh còn đụng tới tôi, tôi liền đi một chuyến đến mộ của Yên Chiêu Vương, chỗ đó có rất nhiều thứ làm anh phải e ngại, anh có tin hay không, tôi dùng một cây đuốc liền thiêu chết anh? "

Đàm phán rơi vào cục diện bế tắc.

"Đã hợp tác với nhau, đương nhiên điều đầu tiên là phải tín nhiệm đối phương." Hạ Lan Huề suy nghĩ một chút nói "Nói đi, cô muốn tôi làm gì để chứng minh tôi là Hạ Lan Huề ? Gương mặt này của tôi không phải là chứng cớ trực tiếp nhất sao? Lấy DNA thì sao? " Anh chỉ vào tóc của mình "Lấy tóc tôi đi xét nghiệm được không?"

"Anh thà chết chứ không chịu cùng bệnh viện của con người có liên hệ."

"Có thể đi đến chỗ thẩm mỹ viện."

—- Tô Mi đi rồi, Bì Bì đi qua mấy lần bệnh viện Thiên Mĩ , muốn cùng hồ tộc tăng thêm quan hệ. Nhưng bệnh viện đã đổi chủ, bên trong có thêm nhiều bác sĩ, Bì Bì một người cũng không nhận ra, càng không thể phán đoán được bọn họ có phải là người hồ tộc không. Bì Bì cho rằng trên người mình có mùi hương của Hạ Lan Huề làm cho người khác chú ý, bịa ra một đống bệnh giả đến từng phòng khám chuyên khoa xem xét, nhưng cũng không ai chú ý tới cô.

"Tôi làm sao biết bên trong có bác sĩ nào là người của anh hay không?"

"Vậy cô nói thử xem còn biện pháp nào khác?"

"Khi tôi cùng Hạ Lan Tĩnh Đình ở chung với nhau đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chỉ cần anh nói ra một câu—- Mà chỉ có tôi và Hạ Lan biết—-Tôi liền tin anh."

"Nhưng tôi thật sự không nhớ cái gì hết."

"Cố gắng suy nghĩ— Cho dù là một chút, cho dù là nhỏ nhoi....Chỉ cần anh suy nghĩ ra..."

Tế Ti đại nhân trầm mặc, anh cúi đầu dùng sức suy nghĩ, cố gắng nhớ lại.

Bì Bì rất có kiên nhẫn đợi, cô tự nhiên cầm bánh bao ăn.

Chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên cô lại sinh ra một chút đồng tình với anh: Dù sao cũng đã từng yêu nhau sâu sắc, nếu anh thật sự bị mất trí nhớ, nhất định phải làm cho anh nhớ lại quá khứ, tìm lại được chính mình.

Qua hơn nửa tiếng, Hạ Lan Huề ngẩng đầu lên: "Tôi chỉ nhớ rõ một việc...không biết xảy ra ở đâu...cũng không biết có liên quan đến cô hay không...thậm chí cũng không biết đây có phải là việc từng xảy ra trong quá khứ hay không, hay chỉ là một giấc mơ của tôi..."

"Nói nhanh."

Anh hoang mang nhìn Bì Bì : "Tôi nằm ở một nơi rất tối, rất tối, hoàn toàn không có ánh sáng...sau đó...có ánh sáng chiếu vào. Ánh sáng rất mạnh, rất chói mắt, đến nỗi không thể chịu đựng được...tôi chỉ nói người kia làm ơn tắt đèn pin."

Bì Bì nhìn anh ngơ ngác.

—– Một năm trước Hạ Lan bị thương bí mật nằm ở đáy giếng, cô chính là người cầm đèn pin đi tìm và thấy anh trong đường hầm. Còn nhớ lúc đó câu đầu tiên mà anh nói với cô là: "Tắt đèn pin đi, Bì Bì."

"Sau đó thì sao?" Cô vội vã hỏi, "Người đó là ai?"

"Không biết. Chỉ nhớ có người cầm đèn pin đi vào. Nam hay nữ cũng không rõ, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không nhớ." Anh nhìn Bì Bì, bộ dáng rất bình tĩnh: "Có liên quan tới cô?"

Bì Bì gật đầu: "Lúc đó anh bị thương nằm ở đáy giếng. Tôi cầm đèn pin đi kiếm, anh rất sợ ánh sáng, cho nên bảo tôi tắt đèn pin."

Hạ Lan Huề có chút giật mình, giống như không nghĩ tới người cầm đèn pin đó là Bì Bì. Mà Bì Bì biết sau khi Hạ Lan Huề bị thương chính cô vẫn luôn là người kề bên chăm sóc anh, anh đã không đi đến ngân hàng, không lâu sau đó thì anh bị đánh hiện nguyên hình. Anh vốn là người cực kì cẩn thận về chỗ ẩn dấu, anh không có khả năng tiết lộ cho người ngoài biết huống chi đó là chi tiết nhỏ giữa anh với cô.

Chứng cứ này đúng rất quan trọng nhưng chưa đủ thuyết phục...Bì Bì cẩn thận nghĩ, cái tình huống như vậy với ai cũng có thể xảy ra, có lẽ chỉ là trùng hợp? Người cầm đèn pin có thể chỉ là trùng hợp? "Tắt đèn pin đi." Bốn chữ này mặc dù bất thường, nhưng không đủ. Nếu như anh có thể nói ra một ít đối thoại riêng giữa hai người đã từng nói, không phải mấy câu kiểu như là "Chào buổi sáng", "Ăn cơm chưa" thì độ tin cậy sẽ càng tăng cao.

Chỉ bằng bốn chữ "tắt đèn pin đi", liệu có thể tin tưởng Hạ Lan Huề không?

"Bởi vậy anh biết dưới đáy giếng có đường hầm thông với phòng ngủ?" Bì Bì hỏi.

"Không biết, nhưng có điều tôi đã đem tòa nhà này kiểm tra tỉ mỉ từ trong ra ngoài một lần, cho nên liền phát hiện ra."

"Anh biết mật mã của căn hầm?"

"Không biết, ta chỉ đi đến cửa đường hầm."

Bì Bì đem một cái bánh bao khác nhét vào miệng, trong lòng bỗng nhiên có quyết định: "Được rồi, mặc dù anh cung cấp chi tiết rất ít, nhưng lại là chi tiết quan trọng. Nếu như anh lại đưa ra một chứng minh nữa, tôi liền tin tưởng anh là Hạ Lan Huề. "

"Tôi thực sự không nghĩ ra được cái gì nữa"

"Rất đơn giản". Bì Bì nhìn anh "Tôi muốn nhìn thấy đuôi hồ ly của anh."

—– Không một ai trong tộc hồ ly biết Hạ Lan Tĩnh Đình có thể khống chế cơ thể của mình. Hồ tộc có thể biến thành người, nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt, trên cơ bản không thể tồn tại trạng thái nửa người nửa hồ ly. Chỉ có cấp bậc Tế Ti so với các loại hồ ly khác có thể tự do biến ra hoặc giấu đi đuôi của mình. Mà tác dụng của cái đuôi này .... là dùng để tán tỉnh.

"Bì Bì, cô biết nếu làm vậy tôi sẽ phải cởi sạch quần áo trước mặt cô? "

"Vậy cởi đi."

"Tế Ti đại nhân cũng biết xấu hổ đó được chưa!"

"Anh mà biết xấu hổ, da mặt của anh dày lắm mà."

Hạ Lan Huề bắt đầu cởi quần áo.

Bì Bì mở to mắt, vừa nhai bánh bao, mắt cũng không chớp một cái nhìn anh.

"Qua đây." Anh đã cởi áo, lộ ra cơ ngực tuyệt đẹp, cả người anh ở trong không khí lạnh băng toát ra màu trắng sương mù như có như không.

Bì Bì cắn một miếng bánh bao đi đến bên cạnh anh, Hạ Lan Huề ôm cô, đem cô nhét vào lòng ngực mình, một tia sáng chợt lóe lên, cái đuôi trắng như tuyết xuất hiện vờn quanh phía sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Bì Bì sợ ngây người, nuốt luôn bánh bao. Cô sờ chiếc đuôi từ trên xuống, tin chắc là thật, ngẩng đầu nhìn anh kinh ngạc. Cái đuôi như có sinh mạng, bướng bỉnh ở trên người cô lướt qua lướt lại...Tựa như được cô sờ tới say mê.

Ánh mắt Bì Bì nhu hòa, Hạ Lan trước đây cũng như vậy rất thích dùng đuôi trêu chọc cô, khiêu khích cô...

"Chỉ cần như vậy...Là được?" Anh nở nụ cười trên khuôn mặt, rõ ràng là cười chế nhạo, "Sao không nói sớm a."

"Đúng vậy. Tôi đồng ý nói cho anh biết mật mã."

Đuôi đã biến mất, anh bắt đầu mặc quần áo: "Thật là tốt quá."

"Bất quá tôi muốn cùng anh đến ngân hàng."

"Tôi không phản đối."

"Vật kia—- cho dù nó là gì— phải cho tôi biết sự thật. Tôi muốn biết tác dụng của nó. Nói cách khác chính là, anh dùng nó để làm gì, hay giao cho ai. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy."

"Vậy nói đến cùng là cô vẫn không tin tôi."

"Tôi tin anh, nhưng lỡ có sai lầm xảy ra, tôi càng tin tưởng vật đó sẽ đưa tôi gặp lại Hạ Lan."

"Tốt."

"Tôi không có ý định giấu nó cho riêng mình, tôi cam đoan với cô!"

"Tôi hứa với cô."Anh nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Mở to mắt ra, đừng cử động". Anh nói. Bì Bì không chớp mắt nhìn anh, đột nhiên, trong mắt của Tế Ti đại nhân xuất hiện một giọt nước mắt, nhỏ vào mắt của Bì Bì. Bì Bì chớp chớp mắt, không nói nên lời nhìn anh.

"Tôi chưa bao giờ khóc cả, cho nên đây là giọt nước mắt quý giá, tôi dùng cái này để hứa với cô." Anh đưa tay của mình ra "Bây giờ, xin cô làm theo phong tục của con người, nắm tay tôi."

Bì Bì đem bàn tay tràn đầy vết thương và máu tươi nắm lấy tay anh, hai bàn tay cùng nhau nắm lại, dùng chút sức.

Nghi thức kết thúc, Hạ Lan Huề chỉ vào đình: "Mời ngồi."

Bì Bì nói: "Tế Ti đại nhân, anh muốn tôi làm gì?"

"Tôi cần cô đi đến Súc Long phố, cứu người. Người đó gọi là Đông Linh, là bạn của Kim Địch."

"Chuyện này Kim Định không thể tự mình làm sao?"

"Không được, nên tôi cần cứu người này giúp Kim Địch, đổi lại tôi sẽ có sự ủng hộ của tộc Sa Lan"

"Vì sao phải có tôi đi cùng?"

"Cô có nhiệm vụ phải dẫn Thanh Tang rời đi."

Bì Bì ngây người, chỉ vào mũi mình: "Tôi ? Tôi thì có tài đức gì có thể dẫn dắt Thanh Tang rời đi? Tôi còn không quen biết với cô ấy?"

"Trên người cô có mùi hương của tôi, cô chỉ cần dùng thân phận Vương Phi đi gặp cô ấy, cô ấy sẽ đồng ý."

"Vậy anh trực tiếp đi gặp cô ấy không phải tốt hơn sao?"

"Không gặp được. Hồ luật quy định, hai Tế Ti không thể gặp nhau, chỉ cần tôi cùng Thang Tang gặp nhau mặt đối mặt, cả hai sẽ cùng bị thiêu cháy. "

"Nhưng anh đã không còn là Tế Ti nữa!"

"Tế Ti là chức vụ chung thân, chỉ cần tôi đã làm qua Tế Ti thì không thể gặp cô ấy."

—– Bì Bì, cảm thấy hồ tộc có những quy định phong tục không thể nói lý lẽ được, nhưng mà bọn họ coi đó là chuyện hiển nhiên, cô là nhân loại nếu đem chuyện này ra lý luận thì lại giống như ông nói gà bà nói vịt. Than một tiếng: "Anh đã suy tính kế hoạch hết tất cả, tôi là một yếu tố mấu chốt trong kế hoạch của anh, vậy vì sao anh còn hành hạ tôi ? "

"Bởi vì nơi chúng ta sắp tới rất nguy hiểm. Nếu như chút cực khổ đó mà cô không thể vượt qua nổi, thì cho dù cô đi với tôi chỉ là thêm gánh nặng. Rất có khả năng còn chưa đi tới nơi cô đã xong đời, hoặc chúng tôi bởi vì cứu cô mà toàn bộ hi sinh."

"Làm ơn thôi đi, đừng ra vẻ ngay thẳng chính trực, cứ như tất cả mọi thứ anh làm là đúng hết vậy!" Bì Bì la lên, "Hành hạ tôi là vì muốn khảo nghiệm tôi, ngược đãi tôi vì sự an toàn của tôi—- Hạ Lan Huề, tôi không có bị bệnh thích ngược, tâm lí không có biến thái!"

"Nếu như tôi thực sự có ác ý, có thể chữa lành tay cho cô sao? Nếu như chỉ có một tay thì cô làm thế nào bò từ đáy giếng lên đây?"

"Thế nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì ở đây cả, so với nguy hiểm mà cô sắp đối mặt thì Linh Tước, Hoạn Linh sư, Vô Minh Chi Hỏa chẳng đáng là gì cả."

"Tôi xin anh đừng nói gì nữa, tôi sắp hối hận rồi!"

"Tôi bảo đảm với cô từ giờ trở đi, tôi sẽ đối xử với cô như đối xử với thê tử của mình."

"Cái đó không cần."

"Không cần?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không có bất kì tình cảm nào với anh, lỡ như điều đó có xảy ra thì tôi sẽ trở thành kẻ tồi tệ, mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác cùng có lợi, cùng lắm tôi sẽ gọi anh một tiếng 'Đại ca'."

Lần này đến phiên Hạ Lan Huề cảm thấy khó xử: "Dù sao tôi cũng coi cô là thê tử, cô coi tôi như đại ca cũng được, đại thúc cũng tốt, đại gia cũng không sao, tôi không để ý."

"Cũng được vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cứu bạn của anh thành công và sau đó sống sót trở về. "

"Rất đúng. Vô cùng đồng ý với suy nghĩ của cô." Hạ Lan Huề gật đầu "Thật có chủ kiến."

"Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, có được không Hạ Lan đại ca?"

"Cô hỏi đi?"

"Anh có thể thấy tôi, phải không?" Bì Bì nhìn vào mắt của anh, "Ánh mắt của anh bây giờ và trước đây không giống nhau."

Anh trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói: "Tôi có thể thấy, nhưng không phải như cô nghĩ, cái mà tôi nhìn thấy cũng không giống như cái mà cô thấy."

"Tôi không rõ."

"Nếu như tôi di chuyển, tôi biết cách để tránh chướng ngại."

"Vô tuyến hồng ngoại, sóng âm dò xét?"

"Không có cách nào giải thích với cô, cứ coi như tôi có thể nhìn thấy đi." Anh nói, lập tức đứng lên, "Đi thôi. Cô cần phải ăn chút gì đó, tay cũng cần băng bó, còn phải tắm nữa...Không được dùng hương dầu dừa kia nữa, bên trong có vị sữa chua, tôi không thích."

"Anh không thích thì tôi không được dùng sao?"

Bì Bì đứng lên, theo Hạ Lan Huề xuống dưới chân núi, vừa tới nơi liền sửng sốt.

Dưới chân núi một mảnh tang hoang, trên nóc nhà ngói rớt hết, lộ ra một khoảng rộng, trên mặt đất một đống bừa bãi...

"Đêm qua..."

"Đúng vậy. Đêm qua chúng tôi bị tập kích. Không thể ở lại đây nữa."

"Không được, không được, không được, hợp đồng còn thêm một điều khoản nữa: Anh phải bồi thường thiệt hại vật chất cho tôi!" Bì Bì kêu lên.

"Đã gọi cho công ty bảo hiểm."

Bì Bì có chút muốn khóc, cũng không phải cô tiếc cái mái nhà, mà là trên nóc nhà trước đây Hạ Lan có viết cho cô mấy câu cũng bị thiêu hủy.

"Anh biết không, ở trên nóc nhà có mấy câu anh tự mình viết..."

"Không chú ý .... Trên đó viết cái gì?"

"Sáu chữ lớn: Quan Bì Bì, anh yêu em."

Tế Ti đại nhân "Xuy" cười ra tiếng: "Đừng có tự kỉ như vậy được không?—-Tôi không có khả năng làm cái việc buồn nôn như thế."

Bì Bì đỏ mặt, không muốn tiếp tục tranh luận. Trong lòng cô dâng lên một loại hưng phấn khó hiểu, thậm chí là kích động. Đầu tiên, hồ tộc luôn luôn không xuất hiện ở thành phố C nay lại xuất hiện rất nhiều. Thứ hai là cô muốn đi Súc Long phố— Thánh địa thần bí của Hồ tộc, chỗ Hạ Lan Huề ẩn cư—– Cô có loại cảm xúc giống như theo chồng về thăm gia đình. Bì Bì trong lòng dâng lên một cảm giác hiếu kì: Súc Long phố là nơi như thế nào ? Ở trên trái đất? Nơi đó có bao nhiêu Hồ tộc? Bọn họ bình thường làm những gì? Hay nơi đó là một vương quốc tinh linh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro