Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc mảnh lá rơi trên nền đất đỏ, cậu bạn nhỏ đã trở về nhà. Căn nhà đơn sơ một phòng một bếp, một gian chính vừa vặn đón khách ghé qua. Một lão nhân gia tay lần từng nếp vách bước vào, mắt bà hình như nhìn không rõ nữa. Bạn nhỏ thấy bà đến, vội vội vàng vàng đến vịn tay dìu bà, hiểu chuyện đến đáng yêu.

"Nải nải, sao bà lại ra ngoài này rồi, lưng bà còn đau không ạ? Bà mau qua đây ngồi đi"

"A Khê về rồi à, nhà chúng ta có khách sao cháu?"

"Vâng bà ạ, là thầy giáo của con, thầy đưa con về nhà"

A Khê dìu bà ngồi vào ghế, rót cho bà chén trà thơm thơm, sau đó cũng mời Tống Á Hiên cùng ngồi lại.

"Chào bà, cháu họ Tống, là thầy của A Khê"

"Bà thấy bà thấy mà, dù không nhìn rõ nhưng trước mắt vẫn hiện ra đây"

Tống Á Hiên chợt cười, bà cũng thật là…

"Tống Lão Sư a, hiếm khi thấy có thầy đến tận nhà thế này, không biết bạn nhỏ có gây ra chuyện lớn gì không?"

"À không không đâu ạ, bạn nhỏ rất ngoan rất giỏi. Là do cháu tiện đường nên đi cùng em ấy về nhà, sẵn tiện ghé qua thôi ạ"

Bà lão thở phào. "Thế thầy dùng cơm với chúng tôi nhé?"

"Thưa không, cháu còn có việc phải trở về ạ, xin nhận tâm ý của bà"

“Thế thì thật tiếc quá, nếu có duyên lần sau lại ghé chỗ bà, bà nấu cho cậu ăn”

“Đúng đó thầy, bà của em nấu là ngon nhất ạ”

Một bà một cháu ở đấy, Tống Á Hiên thật không nỡ rời đi. Nhưng cậu cũng không có ý để chiếc chuột nhỏ kia đợi bên ngoài lâu đến vậy, bắt hắn nhìn cậu ăn thong thả mà bên ngoài không có ô che, cũng thấy có chút đáng thương. Cậu từ giã bà cháu A Khê, tay mang chiếc ô bước ra ngoài cửa lớn, cũng không có giương lên.

“Người bên ngoài có thể dịch qua một chút không, tôi sắp mở cửa rồi”

Không có người đáp lại, chỉ nghe “cạch” một tiếng rồi thôi, tên ngốc.

Tống Á Hiên cẩn thận mở rồi khép cửa lại, dù sao cũng nên lịch sự một chút, kẻo người khác lại kiên nhẫn đánh giá cậu một phen.

“Tôi còn tưởng mình trốn rất kỹ?” Người kia có chút không cam tâm mà hờ hững đặt ánh mắt lên người cậu, cậu chỉ cười không đáp, trầm lặng che ô bước về phía trước.

Người kia có chút mất kiên nhẫn, ném điếu thuốc trên tay xuống nền tuyết, bước vào trong ô. Chỉ người qua đường nhìn thấy, một thân trường bào một thân quân phục từ dưới trời tuyết rơi dịu nhẹ mà lại có thêm nét ấm áp lạ thường.

“Làm sao cậu biết tôi ở đằng sau?”

“Trên người ám mùi thuốc súng, từ lúc ở trường học tôi đã ngửi thấy rồi.”

“Lợi hại đến vậy sao? Tôi còn tưởng một thầy giáo như cậu ngoại trừ sách đèn ra thì chẳng biết gì nữa cả”

Bước chân dừng lại, Tống Á Hiên nhìn người bên cạnh cứ cúi cầu thấp đi một chút trong chiếc ô vừa bé, trông có chút buồn cười.

“Tôi không thích tiếp lễ người không rõ danh tính, mang quân hàm Thiếu Soái, ngài đây tiếp cận tôi vì mục đích gì?”

Cậu hạ ô thấp xuống đỉnh đầu, người kia vô thức cúi thấp thêm một chút, cuối cùng dứt khoát giành lấy ô từ tay cậu, chậm rãi kéo người bước đi.

“Họ Lưu, tên Tranh. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại cứ thích đi theo cậu, chỉ cảm thấy trêu cậu rất vui”

“Vậy sao, Lưu Thiếu Soái, trông cậu chơi rất vui đấy. Nhưng hình như cậu quên mất xiên kẹo hồ lô hôm đó vẫn còn nợ tôi”

Lại chẳng may cho Lưu Thiếu, vị lão bản bán kẹo hồ lô hôm nọ vừa rẽ vào rồi, không bằng đúng lúc ngài trả nợ đi. Một vị ngọt thoáng qua, màu đỏ điểm tô giữa bạt ngàn trắng xóa, lại vừa hay rơi đến tay kẻ có tình. Thế gian chính là như vậy, cố tình không bằng đúng lúc, vô sự đi tìm lại có được chẳng tốn công. Lại chính người vào lúc nhớ về đối phương mà êm đềm gặp lại, như say như tỉnh trong men rượu cay nồng lại chẳng nhận ra nhau.

Người đi trong gió rét, đôi khi sẽ cảm thấy cô độc bao trùm. Nhưng vừa hay có người đi cùng bên cạnh chính là từ trong giông bão thấy trời quang. Nếu đã có duyên gặp lại, cũng chỉ mong bình ổn trôi qua giữa hỗn loạn mà trở về.

“Lưu Thiếu quân, không còn sớm nữa, ngài nên trở về rồi. Sau này đừng nên phí tâm tư ở chỗ tôi nữa. Tôi chẳng qua chỉ là một thầy giáo không dám phiền ngài dây nhọc lòng”

“Tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ nhọc lòng vì cậu nhiều đến thế, nhưng cậu có thể không để tâm đến ta đây. Còn nữa, sau này đừng gọi hai từ thiếu quân đó, ta cũng không có hứng thú nghe”

Anh chuyển ô về tay cậu, nhích người ra khỏi vành ô, tiện tay nắm lấy một viên kẹo hồ lô đưa đến miệng, thật ngọt.

“Người bên trong nhà đấy, căn nhà vừa nãy cậu đi vào không ổn, sau này ít lui tới thì hơn. Làm tốt việc của cậu đi, người ở đây không phải ai cũng tốt cũng đơn thuần như cậu”

“Làm phiền Thiếu quân nghĩ nhiều, tôi tự biết mình nên làm gì. Quan tâm đến học trò của mình là trách nhiệm của tôi”

“Cậu…”

“Thiếu quân đi thong thả, chúng ta không còn nợ nần gì nữa, có thể từ biệt tại đây. Ngài nên trở về quân doanh của ngài, tôi làm việc của tôi, không tiễn”

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, dường như kẻ trước mặt giống như một con cáo nhỏ cố tình để lộ đuôi cho người khác nắm vào, lại như đang nhe nanh múa vuốt chờ kẻ đấy đi vào bẫy. Chính là một đôi mắt có thể thấu suốt cả thế gian, mỗi lời nói ra đều khiến người khác an tâm đến vô cùng. Anh cũng đâu có ngốc, sao lại không biết bản thân mình làm chuột lại bị một con chuột hôi khác bám đuôi theo? Coi như hôm nay Thiếu quân đây uất ức một lần, có kẹo hồ lô là được!

Lưu Diệu Văn quay đầu rời đi, xe đến đón. Từ xa chỉ nghe một tiếng gậy đập vào người, không nặng không nhẹ, đủ ngất đi.

“Thiếu quân, Lưu Tranh là ai vậy, còn cậu ta là ai?”

“Đều là người quen cũ, sau này sẽ có cơ hội làm quen”. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng người cao gầy bước đi trong tuyết, tự cảm thán một hồi lâu. Có điều anh không biết, người kia bỗng thoáng một ý cười, là nhất niệm đọng tâm tư...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro