Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lối đường thôn cũ, người lại vòng một đoạn đi ngược về hướng đông, cách trường học một tuyến đường song song có lẽ. Có người cúi đầu, có người mở cửa, có tiếng chào hỏi từ chỗ thân quen.

"Thiếu tướng quân, cậu đến rồi"

"Muộn một chút, việc đã sắp xếp xong chưa?"

"Vâng, đã xong cả. Còn có tin từ ngoại thành báo đến, có người cầu gặp"

Người ngồi xuống bàn, chỉnh ánh đèn dần tỏ: "Không liên quan chính sự, không cần làm mất thời gian"

"Đã rõ, tôi xin phép ra ngoài trước"

Tống Á Hiên quay người ngồi vào bàn làm việc, mang chiếc hộp màu gỗ nhạt thơm mùi bánh Oản Đậu Hoàng, trên đường về chiều nay vô tình dừng lại bên hàng bánh, lại vô tình chạm phải một người mang chút dư vị thân quen.

Vừa trong dịp âm lịch tháng 3, tiết trời còn se lạnh những luồng gió xuân dịu nhẹ lòng người, cậu cứ nghĩ mãi về người chiều nay đã gặp. Bánh chỉ còn một phần, hắn nhường cho cậu một buổi điểm tâm. Hắn còn nhờ ông chủ gói thêm cho cậu một vài chiếc bánh Quế Hoa nho nhỏ, xem như là tặng đến người có duyên.

"Người có duyên?" Tống Á Hiên nghĩ, lại bất giác mỉm cười mà cắn một miếng nhỏ, bánh mềm mại thơm tho, ngọt đến lạ kỳ. Có lẽ sau này có thể dùng món bánh này thêm vào danh sách. Cậu kén ăn.

Người đến không gặp được Thiếu tướng từ quân khu 9, chỉ có thể mang lệnh trở về.

"Bẩm Thiếu quân, người không muốn gặp."

"Kiêu ngạo như thế sao? Xem ra thật không dễ làm thân được rồi."
"Không có việc nữa, đi đi"

"Vâng"

"Hoá ra Lưu Thiếu quân cũng có khi bị người khác chối từ, thật đúng làm người ta mở mang tầm mắt "

Bên giá sách bỗng có người lên tiếng, nhưng dường như vị Thiếu tướng quân họ Lưu không chút để tâm. Hắn cứ nhìn từ ô cửa men theo con đường le lói vài ánh đèn con mà xa xăm vô vọng. "Thiếu niên" vừa chiều hôm nay chắc đã giấc say nồng.

"Làm sao thế, Thiếu quân cuối cùng cũng gặp được người khiến cậu động tâm rồi sao?"

"Còn cười nhạo thêm một tiếng, tôi không ngại ném cậu từ đây xuống đâu"

"Ai da, tôi cũng chỉ tò mò thôi nha, rốt cuộc là tiểu nương tử nào phần phước tốt vậy đây?"

"Không phải tiểu nương tử, còn có, trông cậu ta rất quen thuộc, trân trọng đến mức giống như những điều tốt nhất đều muốn để cho cậu ta..."

Người nghe bỗng giật mình, Thiếu quân không phải là thật sự động lòng rồi chứ? Một kẻ còn chưa có tiếp xúc qua, một kẻ ngay cả cơ hội gặp gỡ tiếp theo cũng sương khói hoang đường.

Cách một khối tường thành, Tống Á Hiên nhìn đến bên ngoài doanh trại đang chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch. Người đều đã ngủ rồi, cứ yên bình như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu. Không có chiến trận, sẽ không mang tổn thất, biết đâu cánh chim lạc đàn thuộc về năm cũ cũng sẽ tìm được đường để trở về nhà.
....

Sớm hôm mặt trời vừa treo trên đầu ngọn gió, Tống Á Hiên trở lại trường học. Hôm nay cậu có tiết đầu tiên, nhưng "vạn sự khởi đầu nan" thì cũng phải để cho cậu gặp một vài rắc rối. Các bạn nhỏ lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, lại chỉ có một người trầm ngâm theo những tiếng ê a. Trên tay người bạn nhỏ luôn mân mê một chú gấu bé con, đột nhiên Tống Á Hiên lại sinh ra một xúc cảm có phần thương xót...thật giống.

Tan học, bạn nhỏ cũng không muốn rời khỏi lớp, có lẽ em sợ cái lạnh bên ngoài khiến em không thể chịu được đi. Người cuối cùng bước ra, Tống Á Hiên mới bước đến ngồi xuống cạnh bàn bạn nhỏ...

"Vì sao em còn chưa về nhà?"

"Em không muốn, nơi đó không phải nhà"

Cậu lẳng lặng nhìn em, một đôi tay be bé lại chai sần những mảng, thô ráp mà đầy thương tích đến tận cổ tay. Em sợ hãi thu lại, em nói mình không có sao đâu, rồi em cười một nét không còn ngây thơ nữa.

"Đi thôi, thầy đưa em đi bôi thuốc, nếu không sẽ nặng thêm"

"Không sao đâu ạ, không cần để tâm em làm gì đâu"

"Đi thôi, bé ngoan thì phải biết nghe lời, trở trời sẽ đau"

Tống Á Hiên đưa bạn nhỏ đến phòng thuốc, cẩn thận mà chăm sóc từng vết bầm, ngồi cùng bạn nhỏ một lúc. Cậu bắt đầu nhớ lại đứa trẻ ngày trước đứng sau lưng cậu, đứa trẻ nói rằng muốn cùng cậu trở thành quân nhân. Cậu làm được rồi, nhưng liệu đứa trẻ kia có thể không? Cậu ấy có bị thương giống thế này không? Có hạnh phúc không? Có còn có thể gặp được nữa hay không? Không rõ...

"Thiếu quân, ngài đến thật là vinh hạnh, Dương lão sư đã đợi ngài..."
"Thiếu quân?"

"À, tôi biết rồi, bây giờ lập tức qua đó"

m thanh bên ngoài truyền vào, Tống Á Hiên chợt tỉnh táo, nhưng khi cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa kính lại chỉ còn bắt kịp một vạt áo màu xanh lục thoáng qua như có như không phẳng lặng yên bình. Cậu không biết ngay cả dáng vẻ thất thần khi nãy toàn bộ đều nằm gọn trong đáy mắt của người mang quân phục, cũng không biết trong mây mù ảm đạm phủ sương lại tồn tại một vẻ ôn nhu say đắm đoá hoa vàng.

Phòng hiệu trưởng lại mở, Dương Tự đón tiếp anh bằng một vẻ thân thiện điềm nhiên của một người nếm đủ phong trần, Lưu Thiếu quân gật đầu mà bước đến bên bàn cờ bày ra sẵn.

"Thiếu quân, đích thân đến đây thật vất vả cho ngài"

"Dương lão sư không cần như thế, gọi con như trước là được rồi"

Nước cờ đầu tiên đặt xuống, mở ra một thế có tiến không lùi, chính là bước vào rồi thì không được phép lui.

"Được được, Tiểu Văn Tiểu Văn, lớn thật rồi lớn thật rồi"

"Lão sư, con hỏi người một số chuyện được không?"

Lưu Thiếu quân hạ nước thứ hai, là một phần nhún nhường thấy rõ.

"Con hứng thú với chuyện gì đây, trước đây ngoài quân doanh còn có gì làm con bận tâm sao?"

"Không hẳn ạ, là một người con gặp để lại ấn tượng khá tốt, vừa hay cậu ta cũng ở nơi này"

"Con nói Tiểu Tống sao, nơi này của ta chỉ có người già và trẻ nhỏ, người con nói đến chỉ có thể là cậu ta thôi"

"Dáng người toát lên một vẻ thanh cao trông thấy, nhưng đôi mắt lại mang chút thi vị khó lường"

Dương Tự chỉ mỉm cười, đúng là không thể lường được điều gì từ trong đôi mắt của Tống Á Hiên, giống như tất cả chỉ cần một ánh nhìn của cậu liền không thể nào kiểm soát được. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, thầy ấy đã biết rồi.

"Người không thể mong cầu, là kẻ mang một lớp y phục không tìm được vết khâu"

Nước cờ cuối cùng, quân đen nhiều hơn một nước. Trong lòng khó phân thực giả thiện báo, thì tâm không đủ lặng để phản khách phục thù. Thiếu quân, thua rồi.

"Người thắng rồi, con vẫn là nên học hỏi thêm"

"Không vội, ngày tháng vẫn còn dài, ta đợi con"

Bên ngoài gió lạnh, lòng người dường như thông suốt một đường. Không biết Tống Á Hiên đã nói gì với bạn nhỏ, cậu bé dường như khác hẳn rồi. Em cười trong màu trời xanh ngắt, tay cầm một đoá anh túc chạy theo chân cậu trở về. Không biết em sẽ thế nào, nhưng đôi tay em đã được Tống Á Hiên phủ ấm, dù là một giây phút gang tấc này thôi cũng ấm tận trái tim bé nhỏ rồi. Mà cậu, lại giống như tìm được mình của một ngày lâu lắm.

Rồi cho nên vị Lưu Thiếu quân kia đột nhiên dâng lên một suy nghĩ, liệu có nên đầu tư cho nơi này nhiều thêm chút, chơi cờ với lão Dương nhiều thêm chút, sẽ có ngày bắt chuyện với cậu mà thôi. Giống như những bụi anh túc ngày còn là mầm non trong tay anh vậy, giờ đã nên hoa nở cả một đường, và vô tình lại được cậu nâng niu.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro