Chương 23: Chỉ Lưu Diệu Văn mới được lên giường với tôi mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh dấu xong, hai người cũng nhanh chóng đến điểm hẹn. Bữa cơm đó Lưu Diệu Văn cảm thấy rất vui, cậu cảm thấy Tống Á Hiên không thích Chân Nguyên là thật. Chỉ do trước giờ cậu suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa rõ ràng nên cậu vẫn phải bảo vệ bảo bối của cậu. Ăn xong thì mọi người đều tạm biệt nhau để đến nơi cần đến. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên về lớp, nằm nhìn anh đọc sách. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc. Tống Á Hiên đã trở về rồi, còn ngồi cạnh cậu nữa. Có mơ cũng không vui sướng như hiện tại bây giờ.

"Cậu nhìn hoài không chán à?". Tống Á Hiên thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cảm thấy hơi mất tự nhiên, không nhịn được quay qua nói với cậu.

"Thích cậu nên không có gì là chán". Lưu Diệu Văn cười tủm tỉm đáp lại anh. Tống Á Hiên nghe vậy thì đỏ mặt, quay qua nhìn cuốn sách để né ánh mắt của cậu. "Khí chất lạnh lùng của Lưu tổng đâu rồi?".

"Hì hì, tối cậu không đi thật sao?".

"Ừm".

"Chán thiệt. Không có cậu, tôi thật sự chẳng muốn đi".

"Đừng uống nhiều quá".

"Hả? Tại sao?".

"Rượu bia không tốt cho bao tử, với uống nhiều sẽ say. Nhỡ đâu cậu say lại làm bậy với gái nhà lành thì sao?".

"Cậu là đang quan tâm hay đang mỉa tôi vậy?". Lưu Diệu Văn nhíu mày, bất lực nhìn anh. "Mà lỡ tôi say thì cậu ra đón tôi về được không?".

"Tại sao?". Anh nhướn mày quay qua hỏi cậu.

"Say mà lái xe sẽ bị phạt."

"Hạo Tường? Đinh ca? Mắc gì cứ phải là tôi?".

"Vì tôi thích cậu, chỉ muốn gần cậu thôi". Lưu Diệu Văn híp mắt bán manh với anh, cái má bánh bao của cậu làm anh không nhịn được mà nhéo một cái. Tống Á Hiên cười cười, gật đầu đồng ý. "Được, tôi sẽ cố xong việc sớm".

Đến tối Lưu Diệu Văn đi ăn với lớp, xã giao vài câu với bạn bè xong liền ngồi xuống uống rượu. Tửu lượng cậu không thấp, không dễ say nhưng vì muốn gặp anh nên mới uống để cho mặt đỏ một chút. Tống Á Hiên thấy mặt cậu đỏ thì mới tin, nếu nói say mà mặt dửng dưng thì chắc bị ăn đạp mất.

Tống Á Hiên đang ngồi xem xét hồ sơ ở công ty thì thấy số Lưu Diệu Văn gọi. Anh thở dài bắt máy, chắc là lại uống say rồi đây. Đúng là không nghe lời gì cả.

"Tôi đã dặn...."

"Alo Á Hiên hả? Cậu qua đón Diệu Văn được không? Cậu ấy say bí tỉ luôn rồi". Bạn học bên kia nhanh chóng nói với anh.

"Say đến không nhận thức được sao? Nhắn địa chỉ qua đây". Tống Á Hiên nghe vậy thì gấp gáp thu dọn đồ rồi lên xe đến chỗ cậu.

Vì rất gấp nên anh tốc độ lái cũng tăng nhanh, khi đèn xanh vừa hiện. Xe anh vừa lên thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ cố tình đâm vào xe anh, mặc dù phản xạ nhanh đã kịp quay đầu xe né rồi nhưng  cái xe đó cố ý hướng đến phía anh đâm tới. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt anh lướt qua người ngồi trong xe.

Trần Lập Thành?!!

Rầm!!!

Lưu Diệu Văn chờ mãi không thấy anh đến thì hơi lo, Tống Á Hiên đâu phải dạng người nói mà không làm. Cậu gọi cho Mã Gia Kỳ hỏi xem có biết tình hình của anh không.

"Alo Mã ca. Anh có biết Tống Á Hiên đang..."

"Tống Á Hiên bị Trần Lập Thành cho người tông xe rồi bắt em ấy mất rồi. Hắn vừa mới gọi anh với gia đình em ấy xong". Mã Gia Kỳ bên kia gấp gáp đáp lại, nhanh chóng cho cậu địa chỉ rồi cúp máy.

"Chết tiệt. Quên mất ngoài Vũ Minh Triết còn hắn ta nữa". Lưu Diệu Văn chửi thầm rồi nhanh chóng đến địa chỉ.

Tới nơi, bắt gặp hắn cùng Tống Á Hiên đang bị trói cổ tay. Mã Gia Kỳ và bố mẹ anh, Tống Nguyệt Kha cũng bị đàn em hắn ngăn không cho đến chỗ anh. Bỗng từ đâu ra một tên cũng định bắt cậu đến cùng với mọi người thì bị cậu quật xuống đất, đánh không nương tay.

"Ồ Lưu thiếu gia cũng đến sao. Xem ra quan hệ giữa hai người không bình thường nha". Trần Lập Thành nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu. Hắn nhớ rõ những hành động dịu dàng của Tống Á Hiên đối với cậu. Khi mất lí trí vẫn nhận ra cậu, không làm hại đến cậu. Hắn cảm thấy rất ghen tị, ấp ủ kế hoạch để chờ thời cơ mà bắt anh làm của riêng mình.

Lưu Diệu Văn liếc hắn, ánh mắt đầy tàn độc như muốn đâm chết hắn ngay tại đây. Nhưng cũng nhanh chóng biến thành ánh nhìn ân cần, ôn nhu khi thấy Tống Á Hiên đang ngạc nhiên chớp mắt nhìn mình.

"Lưu Diệu Văn sao lại ở đây? Không lẽ tiểu Mã...con...". bà Tống ngạc nhiên xen lẫn lo lắng nhìn cậu rồi nhìn qua Mã Gia Kỳ.

"Hai ẻm dù gì cũng cùng lớp, bạn bè của nhau nên con mới không nói". Mã Gia Kỳ cười ngại nói với hai ông bà.

"Cùng lớp? Tiểu Tống, con dám nói dối ba mẹ?". Ông nghe vậy thì hiểu ra, tức giận lớn tiếng với anh. "Ba đã dặn Chân Nguyên chăm sóc quản kĩ như vậy mà con vẫn ương bướng".

"Ba mẹ à, anh hai cũng có tâm tư riêng mà..." Nguyệt Kha thấy ông bà lớn tiếng với anh thì thấy sót cho anh, vội lên tiếng can ngăn.

Thấy Tống Á Hiên mím môi không nói gì, Lưu Diệu Văn cũng hiểu được. Ba mẹ anh vẫn chưa biết vụ hiểu lầm đó, có lẽ anh cũng chưa biết luôn. Nhưng anh lại muốn học cùng cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của ba mẹ, vậy là có ý gì? Trần Lập Thành thấy vậy thì cười đắc ý, mở miệng đổ thêm dầu vào lửa.

"Không những có tâm tư riêng mà hình như em vẫn chưa hết yêu cậu ta. Đi du học xong thì tình yêu càng sâu đậm hơn sao? Đến mức để cậu ta đánh dấu...".

"Anh im miệng cho tôi". Tống Á Hiên hét lên, tức giận đạp hắn đập vào tường. Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn anh, những gì hắn vừa nói...là thật ư?

"Hiên nhi!". Ba anh nghiêm giọng gọi anh. Tống Á Hiên đành im lặng liếc qua Trần Lập Thành, ánh mắt hiện rõ ý muốn giết hắn. Nếu không vì bị trói thì anh đã xử hắn luôn rồi.

"Tốt lắm, bị thương như vậy mà vẫn còn sức đạp tôi. Bây giờ em phải chịu trách nhiệm đi". Hắn lồm cồm gượng đứng dậy, vỗ tay cười ha hả.

"Để tôi chống mắt lên xem alpha biến dạng thành omega như anh thì làm được gì tôi". Tống Á Hiên cũng không hoảng sợ, bình tĩnh đáp lại.

"Tôi không thể đánh dấu em. Nhưng em có thể đánh dấu vĩnh viễn được tôi, vì em là omega cấp cao mà nhỉ?". Hắn nở nụ cười thâm độc nhìn anh. Tống Á Hiên cảm thấy bất an, nuốt nước bọt nhìn hắn.

"Vậy thì sao? Tôi đánh dấu vĩnh viễn anh, anh sẽ không thể sống thiếu tôi chứ tôi không có anh vẫn sống bình thường".

"Nhưng nếu mọi người biết tin con trai Tống gia cưỡng bức đánh dấu người khác thì sẽ như nào nhỉ? Liệu em với gia đình còn mặt mũi sao? Thanh danh cũng sẽ bị hủy hoại".

"Sẽ không...khụ...khụ..". Tống Á Hiên chưa nói xong thì Trần Lập Thành đã tỏa tin tức tố ép anh vào kì phát tình. Omega khi ngửi tin tức tố của omega khác trong kì phát tình thì sẽ nhanh khơi dậy dục vọng. Hắn biết anh tới kì nên mới ép anh, bắt anh phải chủ động đánh dấu hắn. Camera đã chuẩn bị sẵn trước mặt, chỉ chờ anh đánh dấu mà ghi hình lại mà thôi.

Trước mặt mọi người được hạ một cánh cửa thủy tinh xuống, ngăn không cho vào chỗ anh và hắn và ngăn tin tức tố lan ra ngoài. Tống Á Hiên bị tin tức tố ảm vào cơ thể, cảm thấy nóng ran người. Mồ hôi cũng chảy từng giọt trên mặt, anh cúi đầu xuống lắc lắc để giữ bản thân tỉnh táo. Anh thật sự không muốn lên giường với hắn, nhất là khi có gia đình và Lưu Diệu Văn đang ở đây. Tin tức tố của anh cũng tỏa ra vì dục vọng khơi dậy, không thể khống chế bằng miếng dán được nữa. Trần Lập Thành thấy anh đã mất ý thức, cười nham hiểm bước đến cởi trói cho anh. Tống Á Hiên được cởi trói đã nhanh đè hắn xuống giường, chớp chớp mắt nhìn hắn. Bên ngoài Lưu Diệu Văn cùng mọi người la hét gọi anh, mong anh đừng đi thêm bước nữa.

"Á Hiên nhi, đừng mà". Lưu Diệu Văn tuyệt vọng nhìn anh, giọng nói này tuy không lớn nhưng không hiểu sao Tống Á Hiên nghe được. Anh mơ hồ quay về phía cửa nhìn cậu, Trần Lập Thành thấy vậy tức tối kéo cổ áo anh đến gần mình.

Tay hắn cởi từng cúc áo anh ra, hôn lên cổ anh. Tống Á Hiên bị hắn hôn lên, đột nhiên những hình ảnh anh và cậu từng ân ái ùa về. Nhìn người nằm dưới thân mình không phải Lưu Diệu Văn, anh tức giận lật hắn úp xuống bẻ tay hắn ra sau.

"Dám mò lên giường với tôi à. Gan cũng lớn đấy". Anh nhếch miệng nhìn hắn, tay còn lại lau mấy vết hôn tím tái của hắn ở trên cổ mình. Thật ghê tởm.

"Không thể nào, rõ ràng đã mất ý thức".

"Chỉ cần người trên giường với tao không phải Lưu Diệu Văn thì mày cũng đừng hòng mơ đến". Tống Á Hiên tuy khống chế được dục vọng nhưng ý thức ban đầu vẫn chưa có, đôi mắt vẫn màu đỏ trông thật tàn nhẫn.

"....Lộ liễu quá rồi em tui ơi". Mã Gia Kỳ nghe vậy chỉ biết thầm cảm thán, lần này Tống Á Hiên tiêu thật rồi. Ba mẹ và Nguyệt Kha cũng nghe hết không thiếu một từ. Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn anh, khóe miệng hơi cong mang ý cười.

Sao lại cảm thấy vui thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro