Chương 22: Nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao sáng không gọi tôi chở đi? Cứ nhất thiết phải là Chân Nguyên?".

"Sáng dậy thì Trương ca đã qua rồi, chứ tôi có gọi đâu. Cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa, đến giờ vào lớp rồi". Tống Á Hiên nhàn nhạt đáp lại rồi đi về chỗ ngồi. Cậu nhìn biểu cảm anh cũng cảm thấy an tâm hơn, lẽo đẽo theo anh về chỗ.

"Tối qua cậu ngủ được không?". Lưu Diệu Văn nằm nhoài ra bàn, chớp mắt nhìn Tống Á Hiên đang đọc sách. Thấy anh gật đầu thì vui vẻ hỏi tiếp. "Eo cậu đỡ đau chưa?".

Nghe đến đây thì Tống Á Hiên khựng lại, liếc cậu một cái rồi tiếp tục đọc sách. "Nhờ phước của cậu mà tôi phải tập đi catwalk vào tối qua đấy".

"Xin lỗi mà, cậu lúc đó khả ái quá...tôi không kiềm chế được". Lưu Diệu Văn mỉm cười, đứa tay xuống xoa bóp eo cho anh. "Tôi mát xa cho cậu đỡ đau nè".

"Hừ, coi như cậu biết điều".

Cả sáng hôm nay, Lưu Diệu Văn đều sáp sáp lại Tống Á Hiên. Vì muốn anh không bị thiếu hơi alpha mà khó chịu nên cậu mới làm đủ cách, đưa cả áo khoác cho anh ôm. Cả lớp bị thồn cơm chó vào miệng nhưng không những không khó chịu, ngược lại còn rất thích. Trai đẹp với nhau như này, hoàn hảo quá rồi. Đến trưa học xong, Tống Á Hiên cũng nằm nhoài ra bàn như Lưu Diệu Văn. Bỗng một bạn nữ ngại ngùng đến trước mặt hai người, thẹn thùng nói.

"Á Hiên với Diệu Văn à, hai cậu có muốn đi ăn tiệc với lớp không? Tối nay đó".

"Tiệc gì? Đang yên lành mà...". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong đã bị Tống Á Hiên cốc vào đầu một cái rõ đau, chỉ biết ôm đầu gục mặt xuống bàn tủi thân. "Á Hiên nhi đánh tớ....đau quá à".

"Tiệc cuối năm đó hai cậu. Lớp mình cũng năm cuối rồi, sắp thi tốt nghiệp nữa nên là mới tổ chức". Cô bạn vui vẻ giải thích cho hai người.

"Ồ, vậy Lưu Diệu Văn có đi á. Cậu nhớ chừa chỗ cho cậu ta nữa nha". Tống Á Hiên cũng mỉm cười nói lại.

"Ơ vô lí. Còn cậu sao không đi?". Lưu Diệu Văn đang giận dỗi nghe vậy thì liền bật dậy ngạc nhiên hỏi anh.

"Hôm nay công ty tôi có việc cần giải quyết, không đi được". Tống Á Hiên liếc cậu nói.

"Vậy tôi cũng không đi". Lưu Diệu Văn bĩu môi, dựa vào vai anh.

"Không bận gì thì đi đi, dù gì cũng là tiệc cuối năm". Tống Á Hiên đẩy đầu cậu ra, ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo. Lưu Diệu Văn đành ấm ức gật đầu đồng ý, dù tiệc có vui đến mấy nhưng không có anh thì cũng không vui vẻ nổi. Đợi bạn nữ đi rồi thì anh mới quay qua nói với cậu.

"Sáng nay không phải cậu nói có chuyện ở CLB bóng rổ sao?".

"Ờ ha, tôi đi chút rồi quay lại liền. Chờ nha". Nói xong liền cấp tốc chạy mất, anh nhìn theo chỉ biết cười trừ. Thấy điện thoại có người gọi, mở lên mới biết là Trương Chân Nguyên.

"Anh đến chưa ạ?". Tống Á Hiên lễ phép hỏi anh.

"Ừm...Anh đang chờ em ở phòng đàn á".

"Đợi chút. Em đến liền".  Tống Á Hiên nhanh chóng lấy đồ rồi tới phòng nhạc tìm anh.

Thấy Trương Chân Nguyên đang đứng tựa vào bàn học nhìn ra khung cảnh ngoài trời, anh vui sướng chạy đến hù một cái.

"Sợ chưa?". Tống Á Hiên cười híp mắt nhìn anh, Trương Chân Nguyên mỉm cười ôn nhu xoa đầu anh. "Em dễ thương như vậy sao có thể làm anh sợ chứ?".

"Anh xạo ghê. Ủa mà sao anh lại đến phòng đàn?". Tống Á Hiên đánh nhẹ tay anh, bĩu môi không vừa ý.

"Em rất thích đánh đàn. Nên anh tưởng em ở đây, không biết em ở lớp nào. Tiện đến đây luôn".

"Anh nói cũng có lí. Giờ mình đi ra chỗ hẹn nha". Nói xong liền tung tăng định bước đi. Đột nhiên người anh lại nóng ran lên, mặt cứ phừng phừng dần đỏ hồng. Sao số anh xui thế nhỉ, lần nào cũng bị tới kì trước mặt Chân Nguyên. Thật nhục nhã quá đi. Thấy anh loạng choạng suýt ngã, Chân Nguyên lo lắng với đỡ lấy anh ân cần hỏi han.

"Có sao không? Anh đã dặn em nên mang theo thuốc ức chế mà em không chịu, giờ biết làm sao đây?".

"Ôm ôm". Tống Á Hiên tựa vào cạnh bàn, ôm cổ anh kéo xuống làm nũng.  Tình trạng mỗi khi tới kì phát tình là bệnh hoa mắt của anh lại tái phát, anh nhìn người trước  mặt ra Lưu Diệu Văn. Bình thường Lưu Diệu Văn hay nói với anh khi tới kì phát tình thì có thể làm nũng, thân thiết với cậu để không bị khó chịu. Tống Á Hiên bây giờ nhìn Chân Nguyên ra Diệu Văn, không ngại ngùng mà ôm chặt lấy anh.

"Tỏa tin tức tố ra đi, tôi cần nó". Giọng nói nhỏ nhẹ của anh truyền đến tai Trương Chân Nguyên, cảm thấy có gì đó không đúng, liền giữ anh lại tạo khoảng cách với mình.

"Á Hiên, em nhận ra anh không?".

"Anh...? Diệu Văn mà". Tống Á Hiên chớp đôi mắt đồng nhạt phủ một làn sương mỏng, hai má càng ngày càng ửng hồng.

"Rồi xong. Ôi trời, biết làm sao bây giờ?". Chân Nguyên bất lực nhìn anh, tầm nhìn của đệ đệ lại bị mờ rồi. Nếu người đứng trước mặt không phải Chân Nguyên thì số của anh sẽ ra sao? Tất nhiên là bị ăn sạch rồi. Đứa em này không bao giờ làm anh hết lo lắng cả.

Chân Nguyên đành bất lực ôm anh, xoa xoa lưng để anh đỡ khó chịu. Được một lúc thì Tống Á Hiên buông anh ra, áp tay lên má anh kéo xuống.

"Hôn môi tôi".

"Không được đâu Hiên nhi". Chân Nguyên giữ gáy anh lại nhưng anh cứ vùng vằng, bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt.

"Bạn hông hôn mình...Vậy mà bảo yêu mình. Yêu mình mà hông hun mình là ghét mình rồi".

Lưu Diệu Văn sau khi trở về lớp thì không thấy anh, nhớ ra anh thích âm nhạc nên chạy xuống tìm thử. Ai ngờ vừa tới cửa đã nghe giọng anh làm nũng với người khác, cậu tức sôi máu đùng đùng bước đến. Thấy Chân Nguyên với Tống Á Hiên ôm nhau, mặt kề mặt như sắp hôn thì muốn bùng nổ, cậu tức tối bước đến kéo cổ áo anh ra. Thấy mặt anh ửng hồng liền nhận ra anh lại đến kì.

"Ơ Lưu Diệu Văn....". Tống Á Hiên nhìn thấy cậu thì nhận ra, tự nhiên nghĩ lại người khi nãy mình ôm không phải cậu thì giật mình tỉnh ngộ. Quay lại nhìn người đằng sau như không muốn tin vào sự thật. Mẹ nó là Chân Nguyên, hình tượng sụp đổ hết rồi.

"Trương ca, khi nãy em không làm gì anh chứ?". Anh hốt hoảng chạy về phía Chân Nguyên hỏi han.

"Em đòi nhiều thứ lắm. Nếu không phải là anh thì em sẽ ra sao?". Chân Nguyên nhìn anh hoảng sợ như vậy cũng không lỡ trách anh, chỉ mắng yêu vài câu.

"Xin lỗi anh. Anh đi ra nhà hàng XX trước đi nha, tý nhóm Mã ca cũng sẽ tới sau. Em cần vào nhà vệ sinh chút".

"Ừm, không ổn thì gọi anh nhé". Chân Nguyên xoa đầu anh rồi đi mất.

"Cậu cũng đi đi, tôi..."

"Đi vào nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi". Lưu Diệu Văn cắt ngang lời anh, nắm tay anh kéo đi. Mấy cảnh tượng cậu thấy đã làm cậu tức lắm rồi, lại còn chứng kiến cảnh xin lỗi ngọt ngào, ôn nhu xoa đầu các kiểu. Tức chết cậu mà.

Vừa tới phòng vệ sinh, cậu khóa cửa lại rồi đẩy anh lên tường.

"Tôi mới đi một chút mà cậu đã tính ngọt ngào với anh ta sau lưng?".

"Không...không hề luôn". Tống Á Hiên lắp bắp nói lại, anh sợ cậu tức giận mà đè anh ngay đây thì chết mất.

"Ôm, hôn? Tôi làm chưa đủ hay sao mà cậu còn muốn hôn người khác? Cậu đào hoa quá đấy Tống Á Hiên". Lưu Diệu Văn tức giận phun một tràng dài ra, nhưng câu cuối buột miệng nói ra làm Tống Á Hiên giận.

"Ai đào hoa? Cậu ngon nói lại xem? Tôi đã nói là khi tới kì dễ nhận nhầm người, tưởng đó là cậu nên mới kêu ôm hôn chứ bộ". Anh tức giận đẩy cậu ra, lớn tiếng cãi lại. " Là do ai kêu sẽ ở cạnh lúc tôi cần, do vậy tôi mới nhìn nhầm ra cậu đó".

"Vậy là cậu...muốn tôi ôm hôn?". Lưu Diệu Văn nghe anh nói thì ngơ ra, đúng là anh có từng nói dễ nhận nhầm. Nhưng mà cái trọng điểm ở đây là anh muốn ôm hôn cậu, í hí vui chết mất. Cậu nuốt nước bọt, liếm môi nhìn anh trầm giọng hỏi. "Giờ tôi ôm hôn cậu được không?".

"Hả? Ngốc à, tôi nhận thức lại rồi. Rửa mặt cho tỉnh táo, sẽ đỡ hơn. Không cần cậu giúp đâu". Tống Á Hiên đang rửa mặt nghe cậu nói vậy thì khựng lại, quay qua đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống hất nước lên mặt.

"Nhưng nãy cậu đòi ôm hôn tôi. Tôi chưa kịp vui mà". Cậu bước đến vòng tay qua eo anh ôm lấy, đặt cằm lên vai anh nhìn vào trong gương. Trên tóc anh còn vài bọt nước nhỏ giọt, khuôn mặt thanh tú lộ rõ ra. Hai má chỉ hơi ửng hồng nhìn rất xinh đẹp.

"Buông ra coi. Còn phải đi ăn nữa đó". Tống Á Hiên một tay gỡ tay cậu, một tay chỉnh tóc mình. Lưu Diệu Văn tiện ôm luôn cánh tay anh cùng eo anh, quay qua phả hơi lên tuyến thể của anh. "Cậu chỉ đỡ một chút, tý sẽ tái phát đó. Hôn một chút thôi, hoặc để tôi đánh dấu tạm thời giúp cậu".

Tống Á Hiên nghe có vẻ hợp lí, nếu hôn thì cũng cầm cự đến chiều, còn không làm gì thì tý có thể sẽ bị lại. Chắc đành chọn đánh dấu rồi. Anh mím môi nhìn vào gương mặt Lưu Diệu Văn trong gương đang nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì vui lắm, lần thứ hai sau bốn năm được đánh dấu anh. Cậu một tay ôm eo anh, một tay chống lên bồn rửa mặt nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cậu chống tay lên bồn đi, ở đây không có giường đâu. Dễ ngã lắm đó".

"Đừng nhiều lời nữa. Mau...a". Chưa nói xong đã cảm thấy nhói nhói ở gáy, dám cắn mà không báo trước. Cả người anh cảm thấy tê rần, chân cũng run run không đứng vững. Anh cố vịn vào bồn, Lưu Diệu Văn cũng phối hợp siết anh lại vào người mình để anh không ngã. Xong xuôi thì đắc ý nhìn vết cắn của mình, trong lúc cắn còn mút sâu để có vết. Mong anh sẽ không biết he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro