15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà rộng lớn, Khánh Vân đang ngồi ở phòng làm việc của mình, xung quanh là các dãy sách to lớn với hàng ngàn quyển sách khác nhau, cô chống cằm, bàn tay gõ nhịp nhịp lên chiếc bàn gỗ, trong đầu đang nghĩ một chuyện gì đó. Biết là người mà cô yêu thương vẫn đang còn phải ở nơi quái quỷ ấy, biết cả tên chết tiệt đấy hành hạ nàng ra sao. Nhất định phải hủy hoại tên khốn đó thì lòng cô mới hả dạ.

Nhưng Khánh Vân cần có một người đồng hành có thể giúp đỡ cô, cô cần phải có được dữ liệu và thông tin của công ty mà hắn đang nắm quyền cái chức vụ "Giám Đốc" ấy. Khánh Vân đứng dậy, đi vòng quanh phòng làm việc, bỗng chân cô dừng bước, khóe miệng bất giác nở nụ cười, đưa tay đập mạnh vào trán như chợt nhớ ra.

"Ôi phải rồi. Tại sao mình lại có thể quên mất người này kia chứ?"

Khánh Vân nhanh chân chạy xuống căn hầm đã bỏ lâu, mở cánh cửa màu trắng rồi nhanh chân bước vào trong, bên trong đây toàn những thứ cô đã vứt từ lâu không dùng đến nữa, cô đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, rồi chậm dần bước đến chiếc bàn gỗ mà cô đã mua lúc còn học cấp ba, cô đưa tay chạm vào chiếc bàn, một lớp bụi dính vào tay cô, cô tự đánh vào đầu, lúc này không phải ôn lại những kỷ niệm lúc xưa, bây giờ cô đang tìm đồ vật khác quan trọng hơn mà.

Khánh Vân mở hộc tủ bàn ra, lập tức bụi phủ đầy ra, toàn những thứ đồ chơi linh tinh đều có mặt hết trong hộc tủ bừa bộn này, ánh mắt cô bỗng sáng rực lên, nhanh tay lấy ngay quyển sách nhỏ màu xanh ở góc tủ, reo mừng vui sướng như đứa trẻ vừa nhận được cây kẹo vậy.

"Cảm ơn Trời! Tìm được rồi!"

Quyển sách có phần bạc màu theo năm tháng, Khánh Vân hít một hơi sâu rồi thổi bay cả lớp bụi ở bìa sách, bụi bay lên khiến cô nhắm mắt nhắm mũi mà ho sặc sụa, cô lật từng trang cẩn thận, đây là quyển danh bạ năm xưa của cô, đối với cô nó thật rất quan trọng, nó chứa tất cả những số điện thoại những người cậu quen biết, cô lật trang cuối của quyển sách, rồi bất chợt cô mỉm cười, quả thật vẫn còn số điện thoại của người cô cần tìm, Trời đã giúp cô rồi. Lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bấm số vào điện thoại, trong lòng không khỏi sung sướng .

"Mâu Thị Thanh Thuỷ. Cuối cùng cũng tìm ra được rồi."

Giờ đã quá khuya, chiếc điện thoại trên bàn vẫn reo không ngừng nghỉ, một cô gái nhăn nhó thức dậy, mắt nhắm mắt mở vươn tay cố lấy chiếc điện thoại. Cô gái trả lời, âm giọng có một chút khó chịu.

"Alo, ai đấy?"

"Em là Nguyễn Trần Khánh Vân đây, chị đang ngủ sao, Mâu Thuỷ?"

Mâu Thuỷ dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ nhắn ngáp một hơi thật dài, giọng còn mớ ngủ nói.

"Em không có chuyện gì làm hay sao? Vào lúc hai giờ sáng sao lại gọi điện làm phiền đến người khác vậy?"

"Em có chuyện muốn nói với chị. Mai chúng ta gặp nhau nhé?"

"Được rồi. Tạm biệt."

Mâu Thuỷ vội tắt máy, liền chui vào trong chiếc chăn ấm, vòng tay ôm người con gái đang ngủ say bên cạnh, vùi đầu vào lòng ngực của người con gái kế bên mà nhắm mắt hưởng thụ, chưa kịp yên giấc thì Khánh Vân lại gọi đến, cô bực mình trả lời.

"Chuyện gì nữa đây!??"

"Em quên chưa nói địa chỉ gặp mặt. Ngày mai hẹn nhau tại quán VD đường BC nha... "

"Biết rồi!!"

Người bên kia còn chưa kịp nói hết câu thì Mâu Thuỷ đã tắt máy, cô bực mình chui lại vào chăn, chuẩn bị cho giấc ngủ yên bình kia, nhưng chưa kịp thực hiện thì một cuộc gọi lại tới, khiến cho đầu Mâu Thuỷ như muốn điên lên.

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN !!! ĐỪNG LÀM PHIỀN CHỊ NỮA!"

"Chị không có chút bất ngờ gì khi Khánh Vân này sau 5 năm mới gọi lại cho chị sao? Chị không nhớ em sao?"

"Hương Ly đã kể với chị về việc em về nước rồi. Bây giờ chị muốn ngủ.."

"Tạm biệt, chị ngủ ngon."

Nhận được câu nói mà mong chờ từ nãy giờ, Mâu Thuỷ đề phòng, nói câu cuối cùng trước khi tắt máy.

"Nếu còn gọi lần nào nữa là ngày mai hủy hẹn cả nhé!"

Mâu Thuỷ tắt máy, lo sợ con nhóc kia lại làm phiền, liền tắt nguồn, sau đó thản nhiên vào trong chăn, đôi tay ôm chặt người con gái nằm bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tại quán cà phê trong con hẻm nhỏ, nơi đây vô cùng vắng vẻ, được trang trí trông rất ấm áp, thoang thoảng là mùi thơm của cà phê, Khánh Vân ngồi trong góc cửa, ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hai tay cô đan chặt trên bàn liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, có lẽ như đang chờ đợi ai đó rất lâu rồi.

Cuối cùng người cô chờ đợi cũng đến, cô đứng dậy giơ tay cao như lôi kéo sự chú ý của người đó, nhận ra cô đang ngồi trong góc liền bước đến. Chiếc áo khoác dài quá gối, diện bên trong là chiếc áo sơ mi, làn da hơi nâu, dáng người cao to toát lên khí chất rất lạnh lùng, cùng với mái tóc ngắn cũn trông người càng thêm men lì nhưng mái tóc hồng đã phá hỏng tất cả mọi sự men lì của Mâu Thuỷ khiến cho Khánh Vân phải ngồi ngơ ra nhìn sau đó liền ôm bụng cười đến ho sặc sụa.

"Ố...Mâu Thuỷ? Á há há há hố hố khặc khặc há há khụ khụ khụ... á há há!!!"

Khánh Vân cười như điên trước quả đầu nữ tính của Mâu Thuỷ, có chết cũng không ngờ sau 5 năm đi du học thì nhiều thứ thay đổi đến lạ, không tin vào mắt mình, không thể tin trước mặt mình là một Mâu Thuỷ trông thật bánh bèo nữ tính như thế này, đến suýt chút nữa cô không thể nhận ra. Khánh Vân ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt.

"Ôi chúa ơi!? Mâu Thuỷ đây sao? Sao lại cắt tóc ngắn với nhuộm quả đầu màu hồng thế này, trông thật nữ tánh quá đi."

"Đồ chết bằm. Tôi về!"

Thấy Mâu Thuỷ quay bước đi, Khánh Vân đang cười cũng phải giữ lại, miệng không ngừng khúc khích, khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ, tối hôm qua bị con nhóc đáng ghét này làm phiền đến nỗi không ngủ được, vừa sáng lại đây lại là nó khiến cô như trò cười, thật chỉ muốn xách mông đi về cho xong chuyện, chỉ là thử cắt tóc ngắn và nhuộm hồng một lần thôi mà, có gì mà khiến Khánh Vân cười điên lên thế nhỉ.

"Thôi nào, chỉ là quá bất ngờ trước diện mạo này của chị thôi mà."

"Được rồi, gặp chị là có chuyện gì?"

Mâu Thuỷ vuốt mái tóc ngắn ngủn màu hồng của mình, yên vị ngồi trên chiếc ghế, không vòng vo nhanh chóng vào thẳng vấn đề, tính cách luôn thẳng thắng, bàn tay theo thói quen lại nhịp trên mặt bàn. Khánh Vân sau khi cười như điên dại cũng trở nên nghiêm túc.

"Em muốn nhờ chị một việc"

"Việc gì?"

"Em muốn chị hack để đánh cắp thông tin và dữ liệu của công ty Minh Tuấn."

Khánh Vân nói rồi đưa tấm ảnh của hắn để trên bàn, bức ảnh là tên Minh Tuấn với gương mặt chẳng mấy thiện cảm, nở một nụ cười rất kì dị, Mâu Thuỷ cầm bức ảnh, chép miệng nói.

"Chị học ngành Y, hiện giờ là bác sĩ. Chị không biết mấy chuyện đó, nhóc tìm nhầm người rồi"

"Nói dối! Em quen biết chị lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chị giỏi mấy việc này. Làm ơn, giúp em lần này thôi...haha..khụ khụ."

Đang nói nghiêm túc thì Khánh Vân lại bỗng nhiên bật cười khúc khích, có lẽ lại nhìn thấy "cây nấm" Mâu Thuỷ đang nói chuyện với mình, chỉ nghĩ là buồn cười, cô cố nghiêm túc nhịn cười khiến cho gan ruột bên trong như đang nứt ra vì đang cố gắng nhịn cười. Bị đứa nhóc cứ cười thế kia, Mâu Thuỷ có biết cũng chả muốn động tay giúp cho cái con người vô duyên thế kia trước mặt mình, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Khánh Vân, Mâu Thuỷ cũng chẳng nỡ cầm lòng, thôi thì như dịp lâu năm gặp lại, giúp một chút cũng không sao, Mâu Thuỷ cười ngạo mạn nói.

"Xong việc là phải khao đi ăn đấy."

"Đa tạ chị. Đa tạ, tối mai em sẽ qua đón chị đến nhà gã Minh Tuấn đấy."

Khánh Vân vui mừng nói, liên tục cúi đầu cảm ơn. Mâu Thuỷ vì có ca trực nên liền về trước, nhìn thấy Mâu Thuỷ rời khỏi quán thì cô mới có thể thoải mái ôm bụng cười điên lên, thật không thể chấp nhận nổi cái mái tóc bánh bèo dễ thương kia mà. Giọng cười của cô lớn đến nỗi vang cả bên ngoài, Mâu Thuỷ vừa bước ra lại được dịp xấu hổ liền bỏ chạy ra mất hút.

Có lẽ, sai lầm lớn của Mâu Thuỷ là trót dại nghe theo công chúa Hương Ly của mình mà cắt bỏ cả mái tóc dài phong độ. Sai lầm lớn nhất nữa là gặp phải con nhóc Khánh Vân này, để nó làm trò cười cho thiên hạ, lại phải giúp đỡ nó, giúp đỡ cái con nhóc chết bằm mất nết này.

———————————-

Thấy nay mình siêng khum úp hẳn 2 chap trong 1 ngày lun đó 😌 Nhưng thiệt ra có tốt lành gì đâu tại mình biết thế nào mình sẽ lười lại nữa cho xem nên thui úp 2 chap cho mn đọc rùi lặn tiếp 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro