14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cởi chiếc áo dày cộm ra khỏi người rồi quăng vào một góc, cô ngã người xuống sofa, đôi mắt nhìn một khoảng không vô hình. Lại nghĩ đến Kim Duyên, nhìn thấy nàng bị một gã khác mạnh tay như thế, cô không khỏi bực tức, cô nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở góc tường cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm.

Sáng sớm hôm sau, Khánh Vân sau một đêm thức trắng không chợp mắt, trời vừa sáng là đã mặc chiếc áo khoác mà tối qua cô không thương tiếc quăng dưới sàn, vài ba ly cà phê còn để ở trên bàn, chứng tỏ tối qua cô thức trắng, chỉ mong chờ cho trời sáng. Sáng sớm, khí trời lạnh đến cắt vào da thịt, thân hình gầy của Khánh Vân bước ra ngoài liền đón nhận cơn gió lạnh thấu xương ập tới, vội vàng cho chiếc xe đến thẳng nhà Minh Tuấn, cô co ro người đứng bấm chuông inh ỏi chỉ mong muốn được thấy nàng, nhưng thất vọng là người mở cửa là Minh Tuấn còn đang ngáy ngủ, nhìn thấy Khánh Vân đứng trước nhà mình liền ngạc nhiên.

"Khánh...Vân? Sao lại biết nhà tôi?"

"À.. hm..địa chỉ của anh có ghi trên bưu thiếp. Tôi muốn sửa lại hồ sơ tối qua một chút nên mới đến đây, có lẽ làm phiền rồi."

Khánh Vân vội giải thích, làm Minh Tuấn không nghi ngờ liền niềm nở mời cô vào nhà. Khánh Vân bước vào trong, đập vào mắt là những nội thất sang trọng, những thiết kế rất độc đáo, ngôi nhà bên trong đều có kẻ hầu người hạ đón tiếp cô, nhìn xung quanh ngôi nhà hắn cô cũng không ngạc nhiên mấy, vì đơn giản nó là kém xa ngôi nhà của cô. Cô ngồi xuống ghế sofa màu đen, buộc miệng hỏi kẻ đang ngồi đối diện mình.

"Cô Kim Duyên đâu? Có lẽ vẫn còn đang ngủ nhỉ?"

Khánh Vân phát hiện mình lỡ miệng liền cứng đơ người, làm thế này khiến người khác dễ nghi ngờ, khi không lại hỏi thăm đến vợ của chủ nhà, vì cô biết trời vừa mới sáng, tính tình Kim Duyên lại hay ngủ đến tận trưa, thế nào lại hỏi một câu ngu ngốc, chắc chắn Minh Tuấn sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng không, hắn vẫn mỉm cười trả lời câu hỏi của cô, khiến cô cũng trợn tròn mắt.

"À không, vợ tôi thấy có khách liền vào bếp làm nước rồi. "

"Cái gì cơ?? Kim Duyên ngày xưa làm gì có thể thức dậy vào lúc này."

Khánh Vân thầm suy nghĩ trong đầu, tay nhịp nhịp lên chiếc bàn gỗ suy nghĩ một điều gì đó rất kỳ lạ, một lúc lâu sau Kim Duyên bước vào phòng khách cùng với chiếc khay có trà nóng cùng với một ít bánh trên tay, nàng vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, đầu tóc chưa chải gọn gàng chỉ cột đại lên, đôi mắt vô cùng mệt mỏi, có lẽ vẫn chưa ngủ đủ giấc, khác hẳn với hình ảnh quý cô Kim Duyên ở nhà hàng tối hôm qua, nhìn thấy sự xuất hiện của Khánh Vân, nàng ngạc nhiên suýt chút nữa đã làm đổ cả khay trà, để Khánh Vân bắt gặp hình ảnh xấu xí này của mình khiến nàng vô cùng xấu hổ, nàng cúi gầm mặt xuống để chiếc khay lên bàn gỗ nhẹ nhàng mở lời.

"Mời dùng ạ."

Khánh Vân không cảm xúc gì nhìn Kim Duyên, chỉ quan sát thân thể nàng, thấy rõ những vết bầm tím trên cánh tay, cả vai lại có vết thương rướm máu, đập vào mắt cô là trên khuôn mặt nàng một bên má bầm tím, sưng to thấy rõ, chắc chắn là do người khác mạnh tay với nàng. Nhìn người mình yêu thương như vậy, Khánh Vân không khỏi chua xót đau đớn nhìn Kim Duyên, lạnh lùng hỏi nàng một câu.

"Kim Duyên, cô bị ai đánh sao? "

"Không, tôi bị ngã."

Kim Duyên lấy tay che đi vết bầm xấu xí trên má, rồi nhanh chóng rời khỏi, Minh Tuấn như trúng tim đen liền đem chuyện khác sang nói với Khánh Vân.

"Vợ tôi tối qua không may bị trượt chân ngã, không sao đâu nên đừng chú ý. Bây giờ có lẽ nên bàn về vấn đề cô muốn chỉnh sửa trong hồ sơ đi nào, thời gian là vàng bạc mà."

"Được, anh có giữ hồ sơ tối qua chứ?"

"À tôi để trên phòng, chờ một chút để tôi lên lấy"

Minh Tuấn sực nhớ liền nhanh chân chạy lên lầu, Khánh Vân ngả người trên ghế sofa, cô nhìn quanh ngôi nhà rồi đi thẳng vào căn bếp, nhưng tiếc là lại không thấy bóng dáng của Kim Duyên, cô vẫn cố tìm quanh ngôi nhà nhưng chẳng thấy. Khánh Vân bây giờ cũng có một chút không bình tĩnh, chỉ lúc nãy nhìn thấy những vết bầm trên người nàng như thế, cô lại chỉ có thể ngồi ngây ra đó, chắc chắn là tối qua, chắc chắn là những vết bầm đó chẳng ai khác ngoài tên Minh Tuấn chết tiệt đó gây ra.

"Tội nghiệp cho cô chủ, hôm qua bị như thế có lẽ đau lắm."

Khánh Vân nghe được cuộc trò chuyện sau lưng mình, nhắc đến Kim Duyên cô liền quay lại nhìn, là hai người phụ nữ ở tuổi trung niên, có lẽ là người giúp việc trong nhà, bắt gặp Khánh Vân liền im lặng. Cô bước tới gần, liền nhanh chóng hỏi.

"Hôm qua ở đây có gì sao ạ?"

"Hm...tôi.."

Người giúp việc lắp bắp trả lời, ý không muốn kể, nhưng nhìn cách nói chuyện của Khánh Vân, cả ánh mắt chân thành của người đứng trước mặt mình, lại có ý nghĩ là một người tốt, cũng một phần tin tưởng mà người phụ nữ ấy cũng dám kể với người mà lần đầu tiên gặp mặt.

"Chuyện là...tối qua cô chủ bị cậu chủ mạnh tay, hôm nay mấy chỗ bị đánh sưng to lên, cô chủ lại không ăn uống gì, trông mệt mỏi vô cùng. Tôi nhìn thấy mà tội cho cô chủ lắm."

Khánh Vân hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên tức giận, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp.

"Đây là lần đầu tiên?"

"Đã nhiều lần như vậy rồi . Mỗi khi cậu chủ say xỉn, lại kiếm chuyện đánh đập cô chủ. Có lần, tôi còn chứng kiến cảnh cậu chủ bạo lực bằng roi da cơ, có lẽ lần đó cô chủ sẽ chết mất nếu tôi không vào can ngăn. Khi về nhà này đến giờ, cô chủ chẳng bao giờ yên giấc cả."

Người giúp việc bên cạnh im lặng lúc lâu bây giờ mới lên tiếng, sắc mặt Khánh Vân thay đổi, lúc này cô hơi mất bình tĩnh, máu dồn lên đến não, biết được người mình yêu thương lại bị như thế này, tim cô như cắt thành trăm mảnh, cô hít một hơi dài đầy mệt mỏi.

"Kim Duyên không phản kháng? Không ai cứu cô ấy sao?"

"Cô chủ cứ để yên chịu trận thôi, nhìn mỗi đêm cô ấy khóc chúng tôi cũng xót lắm nhưng không thể giúp được gì. Ở đây gia thế không phải vừa, gọi cảnh sát cũng bị Minh Tuấn mua chuộc, sau đó cậu chủ lại còn ra tay ác liệt hơn. Nên ở đây ai cũng sợ, làm lơ trước cảnh cậu chủ mạnh tay với cô chủ, dần thành quen, không còn ai quan tâm đến nữa."

Sắc mặt Khánh Vân thay đổi, Kim Duyên sống với tên khốn nạn đó được hay sao, sao nàng lại có thể nói dối cô, lửa hận trong lòng cô ngày một tăng, ánh mắt khát máu, cô thực sự muốn giết tên thối tha đấy, nhìn thấy người giúp việc sắp rời đi, cô cố nán lại gặng hỏi một câu cuối.

"Thế tại sao Kim Duyên lại muốn cưới Minh Tuấn chứ? Không phải rất kỳ lạ sao?"

"Cô chủ bị ép cưới, chứ thật ra không hề muốn. Gia đình cô chủ phá sản, cậu chủ hăm dọa ông Nguyễn phải thuyết phục được cô chủ đồng ý về đây làm vợ, nếu không sẽ tống ông Nguyễn vào tù. Tôi còn nhớ rõ cô chủ đã khóc đến sưng cả mắt khi phải ép về đây mà."

Bát cháo nóng được để lên khay cùng với ly nước lọc, người giúp việc đang nấu cháo cho Kim Duyên, cả đêm không ăn gì có lẽ rất đói, người giúp việc liền mang khay lên phòng, Khánh Vân liền giữ tay lại, nhắn nhủ lời cuối cùng, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười bí ẩn, điềm tĩnh nói.

"Dì làm ơn nhắn lại với Kim Duyên giúp con, hãy quan tâm chị ấy và bảo chị ấy ăn nhiều vào, nói với chị ấy chờ con một chút thôi, Khánh Vân này nhất định sẽ đưa chị ấy ra khỏi ngôi nhà này."

Người giúp việc nhìn cô một cách kỳ quặc, hỏi cô.

"Khánh Vân..? Là gì với cô chủ chứ?"

"Là người tình tuyệt vời của chị ấy."

Nhìn thấy Minh Tuấn tìm ra hồ sơ trên lầu, đang ung dung bước xuống, Khánh Vân chán nản chẳng muốn nhìn thấy bản mặt hắn, sau đó quay qua người đối diện mình, trả lời một câu chắc nịch, sau đó liền rời khỏi ngôi nhà mặc cho tên Minh Tuấn đang gọi ú ớ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro