Chap 30: Gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤














     Người đàn ông sau khi được đưa vào cấp cứu khoảng hai mươi phút thì cũng đã chuyển vào phòng hồi sức, tình hình của anh ta không quá nghiêm trọng, chỉ cần ba ngày là có thể xuất viện, đó là những điều mà bác sĩ đã nói với Khánh Vân và Kim Duyên, bệnh viện định sẽ gọi cho người thân của anh ta nhưng trên người anh ấy không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, điện thoại cũng không có trong người nên đành phải chờ đến lúc anh ta tỉnh lại, còn phần Khánh Vân và Kim Duyên, cả hai đi đóng khoảng viện phí mà anh ta sẽ phải ở trong ba ngày tới, họ cũng mua thêm ít trái cây rồi để trên chiếc bàn cạnh giường, vậy là coi như đã ổn, họ cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi, do cả hai đều là người của công chúng, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì dư luận lại sẽ bàn tán theo một hướng nào đó rất sai lệch.

     Ở khung viên của bệnh viện nơi những bệnh nhân thường ra ấy để hít thở không khí trong lành vì ở đây được trồng khá nhiều cây xanh, trên một chiếc bồn cây khá to, có hai người đang nắm chặt tay nhau, họ cùng nhìn về phía dưới bóng cây, nơi có một cô gái phải ngồi trên chiếc xe lăn vì nhường như đã bị mất đi hai chân, nó còn đang bị quấn một lớp băng gạt khá dày mà trên ấy còn vương chút máu, có vẻ như cô gái này đã trải qua một chuyện gì đó khá khủng khiếp, bên cạnh cô gái là một chàng trai trông rất hiền hậu, anh ta cầm trên tay hộp thức ăn và đút cho cô gái từng muỗng một, loáng thoáng cả hai còn nghe được những câu nói đầy sự ấm áp của chàng trai dành cho cô gái, bất giấc cả cô và nàng điều mỉm cười và hạnh phúc thay cho cô gái ấy.

    - " Trông họ thật hạnh phúc." Khánh Vân nói với nàng.

    - " Phải nói là rất hạnh phúc, mà chị nè, lỡ sau này em bị giống cô ấy thì chị có....."

  Câu nói chưa dứt thì Khánh Vân đã chặn ngón tay của mình ở môi Kim Duyên, cô nói nhỏ.

    - " Không có nói bậy, nhưng em nên nhớ rằng chị sẽ mãi ở cạnh em, chăm sóc và bảo vệ em."

   Khánh Vân vừa nói vừa tiếp cận đôi môi ngọt tựa như mật của Kim Duyên , tay cô nâng lấy cằm của nàng và nhẹ nhàng di chuyển gương mặt xinh đẹp ấy đến gần mình thêm một chút, và rồi cô đặt lên môi Kim Duyên một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn, Khánh Vân hành động một cách chầm chậm vậy mà lại mang theo một sức hút kì lạ khiến nàng bị cuốn theo trong cơn hạnh phúc khó tả. Đến khi rời khỏi nụ hôn nồng say vừa rồi, má của cả Khánh Vân và Kim Duyên đều ửng hồng lên thấy rõ, để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, Khánh Vân nói.

   - " Tụi mình...đi dạo nha."

   Cô đưa tay lên ngỏ ý muốn nắm tay Kim Duyên, nàng cũng hiểu ý mà cầm lấy tay cô. Trong lúc đi dạo Khánh Vân lại kể mấy câu chuyện làm Kim Duyên cười không ngớt, được một lúc thì trời cũng đã xế chiều, Khánh Vân bỗng cảm thấy không khỏe, nên cả hai quyết định về nhà, trong lúc chờ taxi đến, Khánh Vân lại có cảm giác đầu óc choáng váng, suýt thì ngã ngụy xuống mặt đường .

  - " Em thấy không ổn rồi, sẵn đang ở bệnh viện, chị vào kiểm tra xem có bệnh gì không."

   - " Chị hơi đau đầu tí thôi không sao đâu, về sớm chị nghĩ ngơi tí là được rồi."

   - " Nhưng mà... "

   - " Chị không sao thật mà, về đến nhà chị sẽ liên lạc với bác sĩ riêng, vậy đã yên tâm chưa."

  
   - " Vậy thì tạm được. "

    Cũng vừa lúc taxi đến, Khánh Vân và Kim Duyên lên xe để về nhà, vì lo cho cô nên nàng phải nói tài xế chạy đến nhà Khánh Vân trước, đi được hai phần ba quãng đường thì cơ thể của cô bắt đầu có dấu hiệu sốt, Kim Duyên liền tục chạm vào chán Khánh Vân để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô.

   - " Chết rồi sao mà nóng quá vậy nè, càng lúc càng nóng hơn."

    Nếu bây giờ mà quay lại bệnh viện thì quá xa mà đoạn đường đến nhà Khánh Vân chỉ còn tầm mười phút nữa, Kim Duyên đành phải đợi về đến nhà cô và gọi cho bác sĩ riêng như cô đã nói, nàng lấy trong túi xách chiếc điện thoại của Khánh Vân, định sẽ tìm số bác sĩ riêng của cô.

   - " Mật khẩu!! Trời ơi đang lúc cấp bách mà lại không biết mật khẩu."

    Nàng nhanh trí nhập ngày tháng năm sinh của Khánh Vân nhưng trái với nàng nghĩ, mật khẩu không phải ngày tháng năm sinh của cô, Kim Duyên ngồi cố để nghĩ ra mật khẩu, tâm trí rối đến không còn suy nghĩ được gì, nàng nhập đại ngày tháng năm sinh của mình, vậy mà nó lại đúng, Kim Duyên tìm ngay trong danh bạ, thấy một số điện thoại có tên là bác sĩ, nàng gọi ngay, khoảng 5 giây sau, một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

   - " Alo bác sĩ Danh xin nghe."

   - " Chú có phải bác sĩ riêng của chị Vân không ạ." Kim Duyên hấp tấp.

   - " Đúng là tôi đây."

   - " Chú đến nhà chị Vân ngay bây giờ được không, chị ấy hình như là sốt cao rồi thì phải."

   - " Được tôi đến liền."

   Sau câu nói đó, đầu dây bên kia đã tắt máy, Kim Duyên phần nào yên tâm hơn một chút, lúc nãy nàng còn lo đến mức muốn phát khóc, nàng không muốn mất cô thêm một lần nào nữa, dù Khánh Vân chỉ là bị sốt thông thường nó cũng đã làm cho Kim Duyên sợ hãi, vì hai kiếp trước đánh mất Khánh Vân đã tạo nên một nỗi ám ảnh vô hình mà Kim Duyên phải mang theo trong một thời gian dài.









     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro