Chap 29: Em sợ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤













      Buổi hợp báo diễn ra thêm tầm ba mươi phút nữa thì kết thúc, Kim Duyên đi ra xe và định sẽ về nhà nghỉ ngơi vì hôm nay cũng chẳng còn lịch quay nào khác, chiếc xe của Kim Duyên vừa rời khỏi bãi đỗ, lập tức bị bám đuôi, Kim Duyên vốn dĩ rất nhạy bén, nàng phát hiện ra ngay một chiếc  xe hơi màu đen đang chạy với một khoảng cách an toàn để đi theo phía sau, nàng cố tình bảo tài xế rẽ qua vài cái ngã ba thậm chí là đi vào những con đường khá vắng người, nhưng chiếc xe màu đen vẫn cứ bám sát phía sau, có vẻ tình hình không được ổn , Kim Duyên nghĩ thầm.

   - " Thế này thì không được, bây giờ mà về nhà, bọn đó biết được nơi mình ở, thì liên lụy đến mọi người, phải giải quyết luôn thôi, quỷ không thể sợ người."

   Kim Duyên cho xe đậu sát bên lề, nàng ra khỏi xe và đi vào một con hẻm cũng khá rộng ,  đi được một đoạn thì bắt gặp một ngã tư mà ba đường đều đi ra đường lớn chỉ có đi thẳng là đâm vào ngỏ cụt, Kim Duyên cứ vậy mà đi từ từ vừa đủ tốc độ cho  kẻ lén lút khoác một bộ đồ đen kín mít đang theo dõi nàng, thoáng chút Kim Duyên đã đứng trước con hẻm không còn lối đi, nàng quay phắt về phía sau, thấy chiếc thùng xốp đang khẽ động đậy, Kim Duyên nhếch mép.

    - " Ra đi, theo dõi từ nãy tới giờ cũng cực rồi."

    Quả thật từ phía sau chiếc thùng xốp cũ kĩ có một dáng người dần bước ra ngoài, người này đội mũ đen, mắt kính đen, khẩu trang đen, nói chung là từ đầu đến chân toàn một màu đen.

     - " Chị mặc vậy không thấy nóng hả." Kim Duyên hỏi.

     - " Hả??? Chị gì." Người kia ngạc nhiên trả lời.

     Nàng tiến đến gần mục tiêu rồi dứt khoác giật lấy chiếc khẩu trang cùng với cặp kính.

  
     - " Khánh Vân!! Em đã biết là chị ngay khi chị vừa bước khỏi xe, chị có khoác thêm vài chục chiếc áo hay hóa trang thế nào, em cũng sẽ nhận ra mà thôi."

    - " Sao em biết được hay vậy, chị đầu tư cả một bộ đồ cũng không lừa được em."

    - " Theo em làm gì?" Kim Duyên hỏi.

   
   Khánh Vân nắm lấy tay nàng.

    - " Em tha lỗi cho chị nha, cả  tháng qua rồi chị chịu không được nữa , lần trước là lỗi của chị , do chị hồ đồ, giận nhiêu đó đủ rồi, quay về với chị đi, chị hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó lập lại thêm một lần nào nữa, xin em đó."

    Thấy bộ dạng này của Khánh Vân, Kim Duyên chỉ muốn bật cười thật lớn, trong cô rất dễ thương pha một xíu khổ sở, nhưng đâu dễ vậy, nàng phải đùa với cô thêm một chút nữa.

    - " Không được, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, là chị tự làm tự chịu, đừng than thở gì với em cả."

    - " Nhưng chị biết lỗi rồi, tha thứ cho chị đi mà."

    - " Em nói không, sao chị dai dữ vậy."

     Khánh Vân buồn bã, cô buông đôi tay của Kim Duyên, từng bước nặng nề định rời khỏi con hẻm, nàng ở phía sau thích thú nhìn cô, Khánh Vân đã đi đến gần cái ngã tư ban nãy, thì Kim Duyên hét lên.

    - " Em giỡn đó, chị tha lỗi cho chị...."

    - " Rầm!!!"

    Tiếng bể nát bỗng xen ngang câu nói cũng nàng, Kim Duyên hoảng sợ, nàng vội chạy đến để xem được rõ hơn vì khoảng cách khá xa, bây giờ Kim Duyên chỉ cách ngã tư khoảng hai mét, mọi thứ rõ mồn một trước mắt nàng, một chiếc xe hơi do mất phanh hay gặp sự cố gì đó đã đâm vào cây cột điện cạnh bức tường, đầu xe bị móp vào một khoảng lớn, từ gầm xe một chất lỏng màu đỏ dần chảy loang ra, mỗi lúc một nhiều hơn, Kim Duyên hét lên trong nỗi sợ hãi.

    - " Khánh Vân!!!Chị đâu rồi , chị xuất hiện ngay cho em."

    - " Em tha lỗi cho chị rồi không bao giờ giận chị nữa đâu, chị ra đây ngay đi, chị nhất định không được bỏ em đâu, Khánh Vân!!!"

   Trong lúc Kim Duyên đang khóc, gào lên trong tuyệt vọng, một giọng nói cất lên.

   - " Em chắc chắn không giận chị nữa chứ??"

   - " Đúng!! Không giận nữa..."

    Kim Duyên bỗng nhận ra gì đó, nàng ngẩng mặt lên thì đúng là Khánh Vân đang đứng trước mặt nàng, Kim Duyên vội ôm lấy Khánh Vân mà òa khóc.

    - " Khánh Vân, đồ đáng ghét, chị làm em sợ lắm biết không hả."

   Nàng xoay người cô, hết bên này đến bên kia, rồi nhìn từ trên xuống dưới.

   - " Chị có bị sao không, có đau chỗ nào không đó."

   - " Chị có bị gì đâu, lúc nãy mới đi qua thì chiếc xe đâm ngay sau lưng chị, chị giật mình quay lại xem mới thấy em ngồi khóc vậy nè."

    - " Vậy còn cái này."

   Kim Duyên chỉ tay xuống thứ chất lỏng dưới mặt đường.

   - " Nó màu đỏ hồng, là siro dâu hay gì đó thôi, không nhìn kĩ mà đã lo khóc rồi."

    Kim Duyên nở một nụ cười, nó hiện rõ sự hạnh phúc, niềm vui mừng vì người nàng yêu vẫn còn đứng đây và nói chuyện với nàng, Khánh Vân lập tức ôm lấy Kim Duyên vào lòng, cô thì thầm.

    - " Em đã nói là tha lỗi cho chị rồi đó, là người lớn thì không được nuốt lời."

    - " Hứm!! Cái đồ khó ưa nhà chị."

   Hai người ôm nhau khoảng chừng hai mươi giây, Khánh Vân thắc mắc.

    - " Ủa mà chiếc xe đâm vào nãy giờ, sao không thấy tài xế hay người trên xe xuống."

    Cả hai tá hỏa chạy đến nhìn vào trong xe, có một người đàn ông ngồi ở ghế lái xe, anh ta nằm gục đầu vào vô lăng, không có bất kỳ một vết máu nào. Khánh Vân cố mở cửa xe nhưng bất thành, cô nói với Kim Duyên.

    - " Có thể là chỉ ngất đi thôi, em có mang điện thoại không, gọi đội cứu hộ với cứu thương đến đi."

  
    Nghe theo lời cô, Kim Duyên lập tức lấy điện thoại ra liên lạc với đội cứu hộ và cứu thương đến, khoảng 10 phút sau, đội cứu hộ đã có mặt , họ đập vỡ kín xe và mở cửa đưa người đàn ông ra ngoài, sau đó anh ta được đưa vào bênh viện, cả cô vài nàng đều đi theo để xem tình hình.








       Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro