Chap 12: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤








     Đến gần nửa đêm chiếc ghe của cô mới về đến nhà, gia đinh chạy ra chào đón và giúp cô thu gom lại đồ đạc, do hoạt động cả ngày , về được đến nhà thì ai nấy đều mệt lã , căn nhà trở nên yên ắng. Cứ vậy cho đến khi anh bình minh từ phía Mặt Trời soi sáng khắp nơi, gà trống cất lên mấy tiếng gáy dài chào đón một ngày mới trong lành, Khánh Vân tỉnh giấc cô dụi dụi mắt và khẽ vươn vai, nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy Kim Duyên đâu, cùng lúc đó trong bếp rộ lên tiếng xì xào to nhỏ, cô bước ra và ép xác và vách lén nghe cuộc trò chuyện bên trong.

    - " Em ganh tị với chị Duyên lắm nha, được cô hai thương quá chừng luôn." Mận trêu chọc.

    - " Ơ cái con bé này, sao suốt ngày em cứ nói mấy chuyện này vậy hả."

    - " Đừng có chối nữa hôm qua tao thấy mày với cô hai hôn nhau rồi chiều còn đứng ngắm hoàng hôn, tuy là hơi trái bình thường nhưng tao lại  cảm thấy mày với cô hai rất hợp nhau."

    - " Đúng rồi đó chị, nếu được thì tiến tới luôn làm mợ hai của nhà hội đồng Nguyễn. "

    - " Hai người cứ chọc tui hoài à."

   Kim Duyên ở trong bếp bị chọc cho tới đỏ mặt, còn bên ngoài Khánh Vân nghe câu chuyện thì không khỏi buồn cười, cô rón rén bỏ đi ra trước nhà, thấy ông hội đồng đang nhăm nhi ấm trà lài nghi ngút khói, Khánh Vân tiến đến và ngồi đối diện ông, Khánh Vân định nói gì đó nhưng lại thôi, ông hội đồng từ nãy đã để ý cử chỉ là lạ cũng cô, lắm lúc cô quay sang nhìn ông , bị ông bắt gặp thì lại quay về hướng khác, không giấu được tò mò, ông đặt tách trà xuống , hỏi.

   - " Này Khánh Vân, có chuyện gì sao con."

   - " Dạ..con...con."

   - " Có gì cứ nói, con cứ ấp a ấp úng thì ta biết gì mà giải quyết."

   - " Con nói ra thì có thể ba sẽ cho rằng nó trái với lương thường đạo lý nhưng xin ba hãy hiểu cho con, ba phải thật bình tĩnh nha."

    - " Gì mà con có vẻ nghiêm trọng quá vậy, hay là chuyện con thương con bé Kim Duyên."

   Khánh Vân ngơ cả người, cô thật sự không biết làm gì trong tình cảnh này, ông hội đồng nói tiếp.

     - " Nếu là chuyện đó thì con đừng lo, ba và mẹ là người sinh con ra mà chỉ cần nhìn cái cách con chăm sóc cho Kim Duyên là ba nhận ra ngay, tuy là có trái với lương thường đạo lý hay sao đi nữa chỉ cần con vui và hài lòng với nó thì ba cũng sẽ chấp nhận."

   Cô đi sang sau ghế của ông và dựa vào lưng ông, từng giọt nước mắt của cô cứ vậy mà lăn dài trên má, cô thật sự hạnh phúc đến không còn biết làm gì để cảm ơn ông, từ nhỏ Khánh Vân được ông dạy dỗ từng chút một, ông là người lúc nào cũng thấu hiểu cho cô, Khánh Vân vội lau đi hàng mi đã ướt đẫm, cô cất tiếng.

     - " Vậy mẹ có biết không ba."

     - " Mẹ biết và mẹ cũng chấp nhận."

     - " Con thật sự rất biết ơn vì được làm con của ba mẹ."

   Ông xoa đầu cô và nở một nụ cười hiền hậu. Đến giờ ăn trưa, gia đinh đang dọn thức ăn lên bàn, Khánh Vân đưa tay về phía Kim Duyên quắc quắc vài cái, nàng nhận ra thì cũng đi về phía cô , Khánh Vân thì thầm gì đó vào tai Kim Duyên, sau giờ ăn thì nàng lập tức có mặt tại phòng cô.

     - " Dạ cô hai kêu em vào có căn dặn."

    - " Tôi yêu em."

    - " Dạ ??" Kim Duyên khá choáng bởi sự dứt khoát của Khánh Vân.

    - " Từ khi gặp em tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc và ngày ngày ở cạnh em , tôi thật sự đã yêu em."

    - " Nếu em nói em cũng yêu cô thì cô có tin em không."

    Cô ôm chầm lấy nàng, khoảng khắc này đây cô cảm thấy rất trân trọng nàng , một người con gái dám nói yêu cô mà không ngại sẽ bị chỉ trích vì địa vị hay bất cứ một đều gì, bởi có lẽ ở kiếp này ông trời phần nào xót thương mà cho họ đến được với nhau.

    - " Mai theo chị lên tỉnh, chị cần mua một vài thứ."

    - " Chị có cần em chuẩn bị đồ không."
  
    - " Không cần, mà mấy bộ đồ cũ của em bỏ đi, mợ hai nhà hội đồng Nguyễn thì không thể ăn mặc như vậy được."

   - " Từ khi nào mà chị được quyền quyết định cuộc đời của em vậy hả, em đã đồng ý chưa mà ở đó mợ hai của nhà hội đồng Nguyễn."

   - " Từ khi em bước chân vào ngôi nhà này thì em đã là người của nhà hội đồng Nguyễn, hôm nay chỉ khác một chút, đó là em trở thành phu nhân của cô hai mà thôi."

    - " Dẻo miệng." Kim Duyên đánh nhẹ vào bã vai cô.



______________________________________


  

     Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc với một tình yêu viên mãn của cô và nàng hay không, có phải ông trời đã thật sự động lòng với một mối tình quá trắc trở ở kiếp trước.

     Lan, con ở vẫn hằng ngày nhòm ngó cái vị trí mợ ba đã trở lại, nó nghe được câu chuyện trong bếp, thấy cô lấp ló ở cửa , nó từng bước theo cô, nghe trộm được cả đoạn cô nói chuyện với ông hội đồng, thấy cô thì thầm  gì đó với Kim Duyên có vẻ rất bí mật, nó lén lút theo nàng đến bên ngoài phòng bỏ vào tai không xót một chữ nào, đứng trầm tư một chút nó chạy nhanh sang phòng cậu bà Duy, đem tất cả những gì nghe được thuật lại cho anh ta, cậu ba tức giận bỏ ra bờ sông, hết la hét lại đá vào cây cỏ để trút giận.

   - " Khánh Vân!! Không đơn giản vậy đâu."

   - " Có phải chết tao cũng sẽ giết mày!!! "

   




      Ngọt ngào xong rồi thì sóng gió tới đây.

      Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro