Chap 11: Dưới ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤









    Sáng hôm sau, cô dặn dò Kim Duyên cùng với một vài gia đinh chuẩn bị đầy đủ đồ để theo cô lên ghe , họ xuất phát từ sớm vì công việc cô được giao là kiểm soát, đếm số lượng và quy đổi ra tiền. Khánh Vân cầm một cuốn sổ, ở một góc hết ghi đến đếm, khuôn mặt cô lúc tập trung vào một việc gì đó, nó toát lên khí chất mà khó có ai sánh bằng, đến giờ cơm trưa cô đóng cuốn sổ, nói lớn.

    - " Bây giờ mọi người dừng lại nghỉ ngơi , khoảng 2 canh giờ nữa hãy làm tiếp."

    - " Không sao đâu cô hai ơi, chúng tôi ở đây đều làm quần quật cả ngày quen rồi, nghỉ đến 2 canh giờ sợ làm chậm việc của cô hai thì khổ." Một thanh niên trả lời.

    - " Tôi nói sao thì các anh nghe vậy đi, tôi có cho gia đinh nấu cơm nước cả rồi, làm ở đâu thì tôi không biết , còn đã làm cho nhà tôi thì tuyệt nhiên phải được nghỉ ngơi, ăn uống đúng cử , tôi cũng không lấy tiền các anh đâu mà lo."

    - " Cô hai tốt quá, chúng tôi được làm cho nhà cô đúng là phước đức ba đời để lại."

   Cả đám người tá điền ai nấy cũng ríu rít cảm ơn Khánh Vân, lên ghe cô cho gia đinh dọn sẵn cơm nước, thịt cá có đủ, còn cô lại đến cái trại nhỏ ven sông và cầm theo sổ để tính xem lời lãi thế nào. Một lúc sau Kim Duyên trên tay là giỏ thức ăn đến nơi cô đang ngồi và đặt nó xuống bàn.

   - " Kêu mọi người đi ăn còn mình thì lặng lẽ ngồi tính sổ sách , chị thật sự quá nhân từ."

    Cô lắc đầu cười nhẹ với nàng , đáp.

    - " Nhân từ gì chứ , mà em đến chỉ để đem mấy thứ này cho tôi thôi hả."

    - " Chị đó , làm việc quên cả ăn uống, lo mà ăn hết đi em lên ghe trước à."

    - " Nè."

    Cô nắm lấy tay nàng và kéo ngược về phía mình, do bất ngờ Kim Duyên mất thăng bằng ngã nhào lên người cô, không biết là vô tình hay cố ý cô và nàng rơi vào cái thế , mắt chạm mắt, môi kề môi. Nàng vội vàng bật dậy nhưng bất thành, cô nhanh hơn một bước ôm lấy Kim Duyên, nàng nhìn vào đôi mắt của cô, nó chứa một thứ gì đó rất bí ẩn, càng nhìn vào càng khiến con người muốn khám phá người con gái này, rất lâu rồi nàng mới có thể gần cô đến mức này, Kim Duyên như lạc vào khoảng u mê do Khánh Vân tạo ra, nàng thả lỏng người và để nó thuận theo tự nhiên , cô từ từ tiến đến môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn còn ngọt hơn cả mật , trong chốc lát cô bừng tỉnh và khẽ đẩy nàng,  Kim Duyên đỏ hết cả mặt lấp bấp nói.

   - " À...ờ cô hai kêu em."

   - " Em ngồi đây ăn chung với tôi."

   Khánh Vân vẫn điềm tĩnh mở từng hộp thức ăn bày ra bàn, nàng ngồi bên cạnh cô nhìn cô ăn ngon lành, Khánh Vân quay sang thấy Kim Duyên ngồi lì một chỗ không chút động tĩnh, cô gấp một miếng thịt, nói.

   - " Em không tự ăn được thì để tôi đút, mở miệng ra."

   - " Em tự ăn được , để em ăn."

   Trong suốt bữa ăn, cô gấp hết thứ này đến thứ khác cho Kim Duyên, dù muốn dù không Kim Duyên vẫn ăn một cách nhanh gọn, vì qua tay cô thì món nào cũng rất ngon, ăn xong thì mọi người quay lại làm việc. Đến chiều, tá điền đều về hết, chiếc ghe cũng khởi hành về nhà cô, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn tối và Kim Duyên cũng vậy, đang loay hoay với đống rau củ thì có ai đó cầm lấy tay nàng.

   - " Mận lại làm phần của Kim Duyên , cô cần Kim Duyên đi giúp vài việc."

  - " Dạ cô hai với chị Duyên cứ đi, để con làm cho."

   Cô dắt nàng đi đến mũi ghe và chỉ cho nàng thấy cảnh vật của buổi chiều tà, mặt trời to nay chỉ còn một nữa, khắp nơi đều được nhuộm lên màu cam đỏ của những  tia nắng hoàng hôn, cây cỏ đung đưa nhẹ theo làng gió còn vương mùi của mùa lúa bội thu, còn gì tuyệt vời hơn khi đứng cạnh người mình yêu và cùng họ ngắm cảnh hoàng hôn  đẹp hơn cả trong tranh, Khánh Vân và Kim Duyên đắm chìm vào vẻ đẹp của đất trời, có lẽ cả hai đang cầu nguyện cho khoảng thời gian này có thể dừng lại, nó thật sự quá tuyệt vời, đến nỗi nàng cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nếu thật sự là giấc mơ nàng nguyện sẽ sống giấc mơ ấy mãi mãi, một giấc mơ có cô bên cạnh , trải qua cuộc sống bình dị nhưng lại ấm áp đến lạ thường, một viễn cảnh về tương lai tươi đẹp lướt qua tâm trí của Kim Duyên, nhưng chính  cái cuộc sống trong mơ mà nàng xây dựng nên, Kim Duyên luôn nung nấu trong mình một nỗi lo sợ, sợ một ngày nào đó ông trời sẽ bắt cô rời khỏi vòng tay của nàng, sợ cái cảnh phải chờ đợi cô suốt gần cả 1 thế kỉ sẽ lập lại. Trái với Kim Duyên đang bộn bề suy nghĩ, Khánh Vân vẫn nhìn ngắm khung cảnh lung linh trước mắt , mặc cho ngày mai có ra sao , có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô vẫn sẽ giữ chặt đôi bàn tay của Kim Duyên, người phụ nữ mà lần đầu gặp mặt , cô đã xác định đây là định mệnh của đời mình, với niềm tin mãnh liệt của bản thân cô nhất định sẽ đánh đổi tất cả đến được ở bên nàng.

  

     Cáu chap này ngọt quá trời =))

   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro