4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khánh Vân tỉnh dậy, cô ngắm nhìn người con gái trước mặt.

Mũi thon, môi hồng hào nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn đã ửng đỏ do hôm qua khóc quá nhiều.

Trong đầu cô đặt một câu hỏi, tại sao người con gái này lại làm cô yêu đến thế.

Biết bao mỹ nữ xinh đẹp trên thế giới này cô đã thấy hết.

Nhưng tại sao chỉ có một mình Kim Duyên là làm một tổng tài như Khánh Vân đây lại hoá ôn nhu thế này.

Giờ còn khá sớm, cô rời khỏi chăn đứng dậy vào vệ sinh cá nhân.

Cô đến bên hợp đựng thuốc, lấy ra một tuýp kem.

Ngồi xuống cạnh Kim Duyên, Khánh Vân vén chăn lên, bôi thuốc cho chị.

- Đừng mà... đau... đau

- Không sao, em bôi thuốc cho chị. Nếu không sẽ đau lắm.

Khánh Vân vuốt tóc chị dỗ dành, cô có thể thấy mông của chị rướm máu.

Người chị toàn những vết đỏ do những trận mây mưa hôm qua.

Đắp chăn lại, cô đi ra khỏi phòng, tiến tới bàn làm việc mà soạn những giấy tờ hôm qua chưa hoàn thành.

Cô sắp tới sẽ lên làm chủ tịch của tập đoàn Trần Thị.

Ba cô tuổi đã già nên muốn giao công ti lại cho 2 đứa con của mình.

Anh cô đã tiếp nhận một công ti ở Thái, còn cô thì phải quản công ti ở Việt Nam

Ngồi làm việc đến 8 giờ thì đã xong, Khánh Vân dọn giấy tờ sang 1 bên, ngồi trầm tư suy nghĩ.

Giờ thì Kim Duyên cũng đã dậy, chị khó khăn bước xuống giường.

Vệ sinh cá nhân xong định thay đồ thì chị mới nhớ ra rằng đồ mình hôm qua đã bị Khánh Vân xé hết.

Còn mỗi chiếc bra, chị đành mặt đại rồi dùng khăn tắm quấn quanh eo để che phần dưới.

Đây là nhà của cô nên chị nghĩ chắc phải ra chào hỏi rồi tiện thể cầu cứu cho mình bộ đồ.

Định bụng là vậy nhưng vừa ra liền thấy Khánh Vân đang ngồi trên ghế, mặc sơ mi trắng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ làm chị bị hớp hồn.

Khánh Vân quay lại, thấy chị đơ người đứng đó thì liền ra hiệu cho chị lại đây ngồi lên đùi cô.

Chị thấy vậy chỉ biết làm theo, không biết Khánh Vân tính bày trò gì nữa.

Thấy chị ngoan ngoãn làm theo, cô vui vẻ. Mặt cưng yêu chiều chuộng.

Tay vòng qua eo ôm Kim Duyên, lấy mũi nựng má chị. Khánh Vân ôn nhu hỏi nhẹ.

- Còn đau không ?

- Còn

Kim Duyên đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ.

Cô thấy vậy thì mỉm cười, dùng tay xoa xoa lớp khăn trên bụng chị.

- Chị... không có đồ.

Chị đặt tay mình lên tay Khánh Vân nói nhỏ với giọng đáng yêu.

- Vậy thì khỏi mặc.

Chị chau mày, vẻ mặt của Kim Duyên lúc này làm Khánh Vân bật cười vì quá dễ thương.

- Để em đi lấy đồ cho chị.

Cô đỡ Kim Duyên ngồi dậy để vào phòng lấy đồ nhưng chị lại nhõng nhẽo than đau.

Khánh Vân đành phải cuối xuống, bế hẳn chị lên rồi đi vào phòng.

Hành động của Khánh Vân làm Kim Duyên bất ngờ nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

- Chị mặc đỡ cái này đi.

Khánh Vân tìm bộ nhỏ nhất trong tủ đồ của cô rồi đưa cho Kim Duyên

Một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen. Kim Duyên ngạc nhiên, cầm chiếc váy thắc mắc.

- Em mặc váy sao ?

- Không phải. Của những cô gái trước kia đấy.

Lời nói đùa của Khánh Vân đã làm cho chị thấy cô không yêu chị, cô chỉ xem chị như những cô gái trước.

Nếu như đồ của những cô trước Khánh Vân có thể bỏ đi mà hay là giấu đi không cần phải nói như thế.

Kim Duyên cúi mặt xuống, chị quay đi chỗ khác và Khánh Vân bắt đầu nghe được tiếng khóc thút thít.

Cô bất ngờ, cô giỡn chơi một chút thôi mà. Không ngờ Kim Duyên lại nhạy cảm đến thế.

Cô tới ôm từ sau lưng chị, Kim Duyên không phản ứng gì cả.

- Em giỡn một chút thôi mà. Đừng giận.

- Khánh Vân giỡn không vui... hic..

Kim Duyên quay người lại nhìn cô với ánh mắt buồn đến mức đáng thương.

Không lẽ cô đã sai thật sự khi nói như thế. Khánh Vân hôn nhẹ lên môi chị.

- Khánh Vân xin lỗi. Ngoan, đừng giận.

Cô lau nước mắt cho chị, giúp chị thay đồ.

Khánh Vân đứng dậy chỉnh trang lại quần áo của mình rồi nắm tay Kim Duyên

- Em đưa chị đi ăn.

- Ừm~

Đứng trước tủ giày, cô đưa cho chị đôi Nike nhỏ màu trắng mà cô mua nhầm Size.

Còn cô thì lấy cho mình đôi Nike cùng kiểu nhưng Size lớn hơn.

- Chị muốn ăn gì ?

- Ăn gì cũng được hết.

Cô vừa đưa chị đi trên chiếc Ferrari 488 Pista Spider vừa nói chuyện.

Kim Duyên mang lại cảm giác dễ chịu cho Khánh Vân khi nói chuyện, cô cảm thấy thoải mái và ngày càng thương cô gái này nhiều hơn.

- Khánh Vân có anh em không ?

- Có, em có 1 người anh. Còn chị ?

- Con một thôi.

- Tại sao chị lại đến đây làm ?

Cô muốn biết chị có lý do gì mà chị đến làm trợ lý cho cô dù biết là sẽ bị cưỡng hiếp.

- Chị không có nơi ở.

- Tại sao ?

- Gia đình chị rất nghèo, mẹ đã bỏ cha con chị theo người khác và ôm luôn cả tiền tài của cải

- Còn cha chị ?

- Ông bài bạc, rượu chè rồi say sỉn. Nợ ngày càng nhiều khiến ông phải bán luôn cả ngôi nhà. Tối đến, ông về nhà lại hành hạ chị ...

Nói tới đây, mũi Kim Duyên cay cay, mắt bắt đầu đỏ lên.

Khánh Vân thật sự cảm thấy mình nên yêu thương và bù đắp cho chị nhiều hơn.

Khánh Vân nắm tay Kim Duyên để chị bình tỉnh hơn.

- Ông ấy làm gì chị ?

- Ông ấy muốn chị.

- Cái gì? Nhưng chị vẫn còn mà.

- Ông ấy thích chơi đùa bên ngoài, ông ấy đánh chị để giải tỏa. Chị không chịu nổi nữa nên mới ...

Giọt nước mắt của Kim Duyên bắt đầu rơi khi nhắc lại chuyện cũ.

- Em xin lỗi vì nhắc lại chuyện cũ.

- Không sao đâu. Cha chị mất cách đây 1 năm rồi.

- Đừng buồn nữa.

Dùng chiếc khăn nhỏ của cô lau nước mắt cho Kim Duyên

Đến quán ăn, Khánh Vân cầm tay chị đưa Kim Duyên vào trong.

Cả hai gọi món, cùng ăn thật ngon miệng. Ăn xong Khánh Vân đưa Kim Duyên đến trung tâm mua sắm.

- Em sẽ mua đồ cho chị. Thích gì cứ nói nha.

- Khánh Vân ah~ không cần đâu.

Chị từ chối, chị không cần cô phải mua đồ đắt tiền cho chị.

Kim Duyên chỉ cần có tấm lòng của Khánh Vân thôi.

- Không sao. Khánh Vân muốn mua mà. Chị không muốn cũng phải muốn. Đây là lệnh.

- Cảm ơn Khánh Vân

Khánh Vân không ngờ chị lại khó đến thế. Dắt đi vòng vòng hết một trung tâm mua sắm lớn mà chỉ mua đúng được 1 đôi giày.

Chị thật giống cô, không thích không hợp là nhất quyết không mua.

- Chị cũng khó thật đấy.

Khánh Vân thở hồng hộc vì mãi chạy theo Kim Duyên, mặc dù không cầm đồ gì nhiều.

Ôi thôi hình tượng Nguyễn Tổng bấy lâu nay còn đâu.

Kim Duyên chạy từ tầng 1 lên đến tầng 5 tiếp đó vòng lại tầng 2 rồi lên đến tầng 4 sau đó phóng xuống lại tầng 1 rồi lên tầng 3.

Chị cứ chạy vòng vòng quanh khu như thế mà chả mua được gì ngoài đôi giày trên tay Khánh Vân

- Chị xin lỗi. Đây là lần đầu chị đến đây nên...

Kim Duyên vừa nói vừa lau mồ hôi cho con khỉ sắp chết kia.

Tiền mặt của Khánh Vân đã được tiêu không ít vào game chứ chẳng phải quần áo.

Cả hai đều thích chơi nên...

- Ở đây nhiều đồ đẹp thật nhưng...

- Không hợp sao ?

- Ừ, chị không thích.

- Vậy ngồi nghỉ xí. Em sẽ đưa chị đến chỗ khác mua.

- Cảm ơn Khánh Vân

Chị ôm Khánh Vân, làm cô đỡ mệt đi phần nào.

Lần này Khánh Vân đưa Kim Duyên đến trung tâm khác còn to hơn lúc nãy.

May mắn thay lần này Kim Duyên đã rút kinh nghiệm, không quá ham chơi mà bỏ quên ai kia.

- Đầm trắng này hợp với chị nè.

Khánh Vân đưa chiếc đầm lên gọi Kim Duyên, mắt thẩm mỹ của cô rất tốt.

Cô biết chị hợp với gì không hợp với gì.

- Woa. Đẹp thật đó.

- Được rồi. Vào thử nào.

Cầm chiếc đầm và kéo luôn Kim Duyên vào trong phòng thử đồ làm chị thấy bất ngờ.

Không phải chỉ có mình chị thử thôi sao.

Cô treo chiếc đầm lên cái móc gần đó rồi bắt đầu đưa tay.

- Ơ... Chị có thể tự thay được. Khánh Vân ra ngoài đi.

- Em không thích, em muốn thay cho chị.

- Nhưng....

- Không nói nhiều. Nào.

Kim Duyên đành phải ngoan ngoãn nghe lời Khánh Vân, đành phải đứng yên để cô thay đồ cho mình.

Vén chiếc váy nhỏ xuống, thừa cơ hội bóp nắn nó một chút.

Kim Duyên thấy thế chặn tay Khánh Vân lại ngay nhưng bị nhanh chóng bị tay cô giữ chặt lại.

- Hehe. Em đã thấy hết rồi mà.

- Chị dỗi đấy!

- Thôi mà. Đừng giận chứ.

Kim Duyên ngại ngùng làm bộ giận, ai ngờ Khánh Vân tưởng thiệt.

Kim Duyên mà giận thì mắc công phải dỗ dành lại mà ở đây là nơi công cộng nên sẽ rất phiền phức.

Khánh Vân đành phải nhanh chóng thay nhanh đồ cho chị.

- Chị đẹp lắm.

- Cảm ơn Khánh Vân

Sau 3 tiếng đi lòng vòng trong khu trung tâm này thì đã may mắn hốt được thêm 3 chiếc đầm, 5 cái áo, 4 cái váy, 2 chiếc quần và 2 đôi giày.

Đưa chị về tới nhà thì cũng đã 4 giờ chiều, cô để chị thay đồ nghỉ ngơi một lúc.

- Nghỉ ngơi đi. Tối, em đưa chị đi ăn.

- Khánh Vân~

Chị lại nhõng nhẽo níu lấy tay cô. Khánh Vân bị hành động này cướp lấy trái tim mất rồi.

- Sao nào ?

- Khánh Vân không nghỉ sao ?

- Em không mệt, chị nghỉ đi. Tối, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

- Chuyện gì thế ?

- Giờ chị nghỉ đi đã. Em ra làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro