3.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân áp mặt mình vào âm hộ Kim Duyên, mút lấy mút để.

Tay cô cũng chẳng yên phận mà đưa lên trên xoa nắn.

- A~... Uhm..Uh~

Chị rên lên vì lưỡi Khánh Vân quá điêu luyện. Nó làm chị phát điên lên.

Từng mép thịt của Kim Duyên đã bị cô ăn sạch.

Cô dùng răng cắn nhẹ mép thịt làm chị kêu la, nước từ đâu đổ ra như suối.

Khánh Vân liếm hết rồi trườn người lên hôn Kim Duyên

Cô cho chị nếm thử sữa của chính mình xem thế nào. Chị nhăn mặt.

- Uhm....

Cô hôn chị nhẹ nhàng, dùng lưỡi liếm vành tai chị, nói khẽ.

- Đau đấy.

Chưa cho chị thời gian để hiểu ra vấn đề thì cô dùng một ngón tay đã để sẵn ở dưới đâm thẳng vào bên trong chị.

- Áaaaa...đau quá...hic..hic...bỏ ra..

Kim Duyên đau đớn khóc, cô hôn lên đôi môi đã sưng kia.

- Ngoan, lát sẽ hết thôi.

Đây là lần đầu Khánh Vân như vậy, cô thân thiết, dỗ dành người khác thật sự chưa thấy bao giờ.

- Hic...bỏ ra..đi

Ngón tay cô vẫn hoạt động mạnh mẽ, máu của chị đã thấm lên gra giường.

Kim Duyên giờ chỉ biết cắn môi chịu đựng.

Nhưng lát sau, những tiếng khóc đã dứt và những tiếng rên dâm dục đã bắt đầu nghe thấy từ miệng Kim Duyên phát ra.

- Mạnh lên...A~~

Hiện giờ trong chị đã có hai ngón tay của Khánh Vân, nhưng có lẽ chị vẫn thấy chưa đủ.

Chị đẩy hông, phối hợp cùng cô. Lẫn Khánh Vân và Kim Duyên đều muốn nhiều hơn từ đối phương.

- A~~Nhanh..A~...khó chịu....

Biết chị sắp ra, cô thêm một ngón nữa vào, thúc mạnh hơn.

- Á~~

Chị đã ra, cô cuối người xuống kiếm sạch. Kim Duyên mệt mỏi nhưng có lẽ Khánh Vân vẫn còn khỏe lắm.

Thấy cô đứng dậy, lòng Kim Duyên vui mừng vì nghĩ đã xong nhưng không.

Khánh Vân lại tủ đồ lấy ra một S.e.x.t.o.y mà cô đã mua bên Mỹ nhưng chưa sử dụng.

Cô muốn hôm nay, Kim Duyên sẽ là người thử nó cùng cô.

Khánh Vân cầm nó lên đeo vào người rồi bước đến bên chị.

- Đừng mà, tôi đau lắm...hic.. đừng

Kim Duyên sợ hãi lùi ra sau, Khánh Vân giữ chặt chân chị lại nhét vào trong chị 1 quả trứng rung.

Bật level max.

- A~~ cô chủ...tắt đi....A~~

Cô dùng dương vật giả đã đeo trên người chà xát vào bên ngoài âm hộ chị.

Làm Kim Duyên càng bị kích thích nhiều hơn.

Để cho các S.e.x.t.o.y hoạt động ở dưới, cô phục vụ ở trên cho Kim Duyên

Khánh Vân mút lấy đầu ti đỏ hồng đã cương cứng của chị.

- Uhm...A~~

Tay còn lại bóp nắn bên ngực đầy đặn. Khánh Vân bế xốc chị lên.

Rút quả trứng rung ra khi biết chị sắp ra thêm lần nữa.

Kim Duyên hụt hẫng nhưng bất ngờ ngay sau đó.

Chiếc dương vật giả được Khánh Vân đâm mạnh vào trong.

- Áaaa.

Chưa quen với kích thước lớn như thế, chị đau, ôm chặt lấy lưng Khánh Vân

Mặc dù tư thế này khá mệt nhưng có thể giúp dương vật vào sâu trong Kim Duyên hơn.

Cô thúc mạnh từng nhịp liên tiếp. Chị cắn môi chịu đựng những cú thúc điên cuồng của Khánh Vân

Hai chân Kim Duyên quặp vào người Khánh Vân, bầu ngực ép vào nhau.

Cơ thể hai người gần nhau đến mức không có kẽ hở.

Lát sau, Kim Duyên rên càng lớn, hưởng thụ những gì Khánh Vân mang đến.

Càng lúc Kim Duyên rên càng to hơn, không khí ngày càng nóng lên.

Những âm thanh dâm dục vang khắp phòng

- Mạnh~~Khánh Vân..A~~Mạnh nữa..

- Chị thật dâm đãng.

- Mạnh... Sướng..Hah~

Cô hài lòng. Thúc càng mạnh hơn.

Chị nhìn Khánh Vân, mặt cô đã ướt đẫm mồ hôi, chị dùng tay lau nó đi rồi hôn lên mũi cô.

Khánh Vân bất ngờ, nhưng vẫn tập trung thúc đẩy.

Một lát sau khi đã thử xong tất cả những tư thế, Kim Duyên xuân khí tuôn trào.

Đây là lần thứ 5 mà Kim Duyên ra rồi. Khánh Vân tha cho chị, rút dương vật ra.

Đẩy chị qua một bên như vứt bỏ món đồ chơi.

Cô không biết vì sao khi xong thì trong lòng lại hiện lên hai cảm xúc khó tả.

Một là hài lòng còn hai là bực tức.

Cô không hiểu vì sao trong khi ân ái với chị cô lại có thể làm những hành động dỗ dành thân thiết ấy.

Có thể nói rằng lúc đó Khánh Vân thật sự chỉ muốn Kim Duyên là của riêng mình.

Cô mặc đồ lại, chuẩn bị rời đi bỗng dưng nghe tiếng khóc.

Kim Duyên co người, ôm lấy thân thể trần trụi của mình.

Chị đau đớn bặm môi, khóc nhỏ không muốn cho ai nghe thấy.

Mắt chị đỏ lên, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Chị tự trách bản thân ngu muội, không lượng sức mình, bán vào những người giàu có, mong được sự giúp đỡ để giờ thành ra thế này.

Sỉ nhục, xúc phạm, chị luôn chịu đựng những thứ đó suốt bao năm và giờ trở thành một con điếm rẻ tiền sao.

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, mặc dù Kim Duyên đã cắn môi không cho phát ra.

- Hic....hic..

Cô nghe thấy mà lòng đau như cắt. Tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào.

Giờ Khánh Vân chỉ muốn bước đến mà ôm lấy chị vào lòng.

Cái tôi cô quá cao, Khánh Vân quay mặt bước đi nhưng lại cảm thấy bản thân ngày càng tồi tệ.

Cô quay đầu lại, trái tim cô thôi thúc Khánh Vân hãy làm gì đó.

- Đừng khóc nữa

Cô vuốt nhẹ tóc Kim Duyên. Chị co người, nằm im, Kim Duyên không cần cô thương hại.

Thấy Kim Duyên lạnh lùng với mình, Khánh Vân càng thấy tội lỗi và gấp rút.

- Tôi xin lỗi.

- Không cần.

Thấy Kim Duyên như thế, Khánh Vân bế Kim Duyên vào lòng. Ôm chị thật chặt.

- Bỏ ra..hic...hic

Chị khóc lớn hơn, đánh vào người Khánh Vân, chị càng muốn thoát ra, Khánh Vân ôm chị càng chặt.

- Tôi xin lỗi. Tôi không làm vậy nữa

- Buông.... hic..

Khánh Vân hôn lên mắt chị, Hôn lên từng giọt nước mắt.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi yêu chị.

Câu nói này làm Kim Duyên bất ngờ, chị khóc nhiều hơn.

Chị càng hận Khánh Vân hơn và chị cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì chị cũng vậy.

Nhưng chị không dám tin những lời nói đó, chị vẫn đánh vào người Khánh Vân, cố thoát ra.

- Nói dối .. hic ....

- Em nói thật. Từ giờ, em sẽ bảo vệ chị.

Khánh Vân ôm chị chặt vào lòng, hôn lên tóc chị, nói từng câu từng chữ dứt khoát như muốn khẳng định.

Kim Duyên thật sự giờ đây đã kiệt sức, không còn đánh nữa, chị ngã vào lòng Khánh Vân như sóc con trong lòng chủ nhân.

Khánh Vân đặt Kim Duyên  xuống giường, đắp chăn lại cho chị.

Vuốt nhẹ tóc chị, toan bước đi thì Kim Duyên dùng chút sức lực ít ỏi mà mà giữ bàn tay cô lại.

- Tôi lạnh, cô chủ ở lại với tôi đi.

- Gọi là Khánh Vân, cứ xưng chị. Ngoan, ngủ đi.

Cô vuốt tóc Kim Duyên, cô còn nhiều việc phải làm nên không thể ngủ chung với chị.

- Khánh Vân.... Chị yêu Vân... chị lạnh... hic..hic

Nói tới đây bỗng dưng nước mắt chị chảy xuống làm Khánh Vân hoảng hốt.

- Đừng khóc nữa.

Cô đành đến, nằm xuống kế chị, ôm Kim Duyên vào lòng kéo chăn lên đắp cho cô.

Hôn lên môi chị, Kim Duyên rút người vào lòng Khánh Vân như chú sóc nhỏ.

- Ngoan, ngủ đi. Em ôm chị ngủ.

Kim Duyên không nói gì chỉ có khóe môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười nhỏ.

Chị thiếp đi trong lòng Khánh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro