2.Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai nàng mở mắt ra đã là sáng hôm sau, Kim Duyên ở trên giường đôi mắt từ từ hé mở, toàn thân xícɦ ɭõa vì cả đêm không đắp chăn nên cơ thể nàng đặc biệt lạnh lẽo, từ từ ngồi dậy Kim Duyên nhìn xung quanh, vẫn chỉ có mình nàng, phút chốc nàng thật sự muốn cười giễu chính mình.

Sớm đã biết người kia sẽ không bao giờ vì mình mà lưu lại, bản thân như thế nào còn tự ảo tưởng, phải trước giờ Khánh Vân chưa lần nào chấp nhận ngủ cùng giường với nàng, cô chỉ xem nàng là công cụ thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ, phát tiết xong thì đi, dù nàng có ngất ở trên giường thì Khánh Vân cũng xem như không có chuyện gì lớn, bản thân vẫn lạnh lùng một chút cũng không quan tâm.

Kim Duyên nghĩ đến, trong tâm không tránh được đau xót, nàng ý định muốn vệ sinh cá nhân rồi sẽ đến công ty, vừa bước trên mặt đất một bước hạ thân nàng liền truyền đến một trận đau đớn, Kim Duyên chỉ hơi rùng mình một cái vì nàng đã sớm quen với cảm giác này rồi.

Chật vật hồi Kim Duyên cuối cùng cũng tẩy rửa xong thân thể, nàng nhìn cơ thể mình trong gương, một thân trắng nõn lại bị lấp đầy nhưng dấu đỏ ửng, đó là dấu vết để lại của một đêm ân ái, trên tấm lưng gầy gò của nàng còn sót lại vài vết roi của nhiều đêm trước, vì tất cả đều đó nàng phải cố gắng phát lên người một bộ đồ vô cùng kín đáo.

Không lâu sau nàng đã đến công ty, hạ thân đau nhức làm Kim Duyên toàn thân bủn rủn khó khăn bước đi, thật vất vả cuối cùng nàng cũng đến được phòng làm việc của mình, cứ tưởng đã hoàn toàn yên ổn nào ngờ trước phòng nàng lại lảo đảo va phải một người.

-" A tôi không cố ý, thật sự xin lỗi ".

Kim Duyên hốt hoảng cuối đầu xin lỗi nhưng rất lâu không có nhận được hồi âm, người kia đột nhiên đến gần nàng hơn, ngửi thấy hương thơm quen thuộc " lẽ nào là chị ấy". Kim Duyên lấy hết dũng khí ngước mặt lên nhìn người kia, không sai người đó chính là Khánh Vân.

Khánh Vân một thân âu phục, cô chính là tổng tại của công ty này xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường, Khánh Vân không nói lời nào nhưng trên người cô vẫn tỏa ra sát khí lạnh đến thấu xương, Kim Duyên có chút run sợ nàng theo bản năng lùi về phía sau cuối đầu không dám lên tiếng.

Kim Duyên thấp hơn Khánh Vân một cái đầu mà Khánh Vân lúc này còn đang mang giầy cao gót, cho nên cô phi thường cao hơn nàng rất nhiều, cảm giác người khác nhìn vào chính là đại tổng tài đang từ trên cao nhìn xuống tiểu nhân viên đáng thương.

Kim Duyên đang cuối đầu nên không biết tiếp theo Khánh Vân sẽ làm gì, nàng chỉ nghe thấy tiếng giầy cao gót đến gần, là Khánh Vân đang tiến đến, nàng thần kinh căng thẳng đến toát mồ hôi nhưng rồi Khánh Vân chỉ lướt qua như người vô hình không nói lời nào, lúc này Kim Duyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Khánh Vân chính là thế, bình thường đối với nàng chỉ xem nàng là không khí một chút cũng không để tâm, chỉ có ở trên giường Khánh Vân mới triệt để phát tiết hết lên người nàng xem nàng là công cụ thỏa mãn.

Bước vào phòng làm việc, tất cả nhân viên đã đến đông đủ và dường như nàng là người cuối cùng, một tên nam nhân thấy nàng liền cười sáng lạng hướng nàng chào hỏi.

-" Kim Duyên chào buổi sáng ".

- " Khải Phong buổi sáng vui vẻ ". Kim Duyên cười cười đáp lại.

Đến giờ nghỉ trưa hầu hết nhân viên đã đến phòng ăn nhưng chỉ có nàng là chán nản không muốn đi, Kim Duyên đến phòng pha trà, nàng muốn pha một tách cafe thì lúc này có một giọng nói nam tính truyền đến.

-" Kim Duyên để tôi giúp cậu ". Khải Phong tiến đến lấy chiếc cốc từ tay Kim Duyên, giúp nàng cho nước nóng vào rồi cẩn thận đem đến bên bàn cho nàng.

-" Khải Phong cảm ơn". Kim Duyên cười ôn nhu nhìn hắn làm hắn phút chốc trái tim như ngừng đập, thật sự hắn đã thích cô lâu lắm rồi chỉ là không dám thổ lộ.

Kim Duyên bước đến bàn, không biết là do chưa ăn gì hay như thế nào đầu óc nàng lúc này có chút choáng váng, Kim Duyên lảo đảo về phía trước may mắn Khải Phong kịp giữ nàng lại.

-" Kim Duyên cậu làm sao thế". Khải Phong đỡ thắt lưng nàng giúp nàng ngồi xuống ghế.

-" thật không có gì". Kim Duyên thở phào nâng ly cafe lên khẽ uống một ngụm.

Lúc này Khải Phong lại lấy ra một cái hộp bánh ngọt đưa cho Kim Duyên"Kim Duyên tôi biết cậu chưa ăn gì, ở đây tôi có dư một phần cậu nhận đi nha".

Kim Duyên thấy hắn có lòng liền không nỡ từ chối " Khải Phong thật sự cảm ơn cậu ". nàng tươi cười nhận hộp bánh từ tay hắn.
Không lâu sau Khải Phong có chuyện nên li khai sớm, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình nàng, đột nhiên nghe thấy tiếng giầy cao gót cùng với mùi hương quen thuộc, Kim Duyên hướng ra cửa nhưng thật sự không có ai, nàng thầm nghĩ chắc bản thân đã nhớ nhung người kia quá nên nảy sinh ảo giác.

Đến lúc tan tầm Kim Duyên muốn bắt taxi về nhà nhưng loay hoay mãi vẫn không có chiếc taxi nhưng cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại trước nàng.

-" Kim Duyên nếu cậu không tìm được xe, hãy để tôi đưa cậu về". Lại là Khải Phong, hắn mở cửa xe mời nàng vào.

Kim Duyên lại một lần nữa không có cách nào từ chối, bây giờ bắt taxi cũng thật sự hơi khó cho nên nàng chỉ còn cách đi nhờ xe của hắn.

-" Khải Phong lại làm phiền cậu nữa rồi".

-" không sao, không có phiền".

Khải Phong đưa nàng về đến nhà, Kim Duyên không muốn lại làm phiền hắn nên nàng tự mở cửa bước ra, lại hướng vào trong xe nói " tạm biệt ". Khải Phong cũng chỉ đáp lại " tạm biệt " rồi rời đi.

Kim Duyên bước vào căn biệt thự nơi mang cho nàng không ít đau khổ lẫn nhục nhã, nàng cuối đầu chầm chậm bước đi cho đến bên dưới cầu thang nàng mới ngước đầu lên nhìn, Kim Duyên không khỏi kinh hãi, là Khánh Vân đang đứng bên trên nhìn chằm chằm xuống nàng ánh mắt của cô mang đến cho người ta cảm giác gần nhưng xa cách.

Khánh Vân không nói lời nào, bên ngoài cô chỉ là đang lãnh đạm nhưng thật chất bên trong đang cố gắng kiếm nén lửa giận, Kim Duyên cảm giác mệt mỏi nàng hướng lên cầu thang đi lên, nàng biết cô chỉ xem nàng như là không khí nên Kim Duyên cũng không muốn nói lời nào, trực tiếp lướt qua Khánh Vân.

Khánh Vân từ đang kìm nén, cho đến khi thấy nàng đối với mình thờ ơ liền không kìm được nữa mà bộc phát, cô nắm lấy tay nàng hung hăng kéo vào phòng, mạnh bạo đẩy Kim Duyên xuống giường, còn chưa để nàng hoàn hồn cô đã áp môi mình trên đôi môi của nàng.

Kim Duyên kinh hãi, Khánh Vân là đang hôn nàng sao, nàng cho là không thể bởi vì Khánh Vân sẽ không bao giờ làm như thế, trước đây chỉ có khi cô say mới hôn nàng nhưng bây giờ rõ ràng là Khánh Vân đang rất tỉnh táo.

Kinh hãi không được bao lâu, nàng đã bắt đầu cảm giác nghẹt thở, Khánh Vân hôn ngày càng điên cuồng ngày càng mạnh bạo không chút ôn nhu, Kìm Duyên cảm giác môi mình sắp tê dại mà Khánh Vân không có ý định dừng lại.

Tay cô luồn vào trong áo nàng, mạnh bạo bóp lấy cặp ngược mềm mại kia, Kim Duyên đau đến siết chặt gra giường, môi Khánh Vân vẫn không tách khỏi Kim Duyên, đầu lưỡi cuồng nhiệt khuấy đảo trong khoang miệng của nàng, đây không phải là hôn mà giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng.

...

Vote đi các tình yêu cảm giác đọc chap này thương bà Dyn ghê🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro