1.H nhẹ hiện tại-quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~

A~

A~

Trong căn phòng nồng nặc mùi ái tình, không khí trở nên cuồng nhiệt

bởi âm thanh rêи ɾỉ thánh thót của một nữ nhân, thoạt nhìn nàng đang rất hưởng thụ nhưng tình cảnh lại trái ngược hoàn toàn.

-" ưm~~ Khánh Vân chậm... Lại đi". Giọng nói đứt quãng của một thiếu nữ vang lên, âm thanh nghẹn ngào như nàng đang cầu xin điều gì đó.

Hạ thân nàng đang tích cực bị hai ngón tay người kia mạnh bạo xâm chiếm, đau đớn làm nàng yếu ớt rêи ɾỉ cầu xin, nhưng người kia vẫn xem như không nghe thấy, đôi bàn tay thon dài vẫn thản nhiên ở nơi mềm mại của thiếu nữ, mạnh bạo ra vào.

-" Ah~~, Khánh Vân xin chị, em đau quá". Nơi đó của nàng đau tựa hồ như muốn rách ra.

" Kim Duyên cô ở dưới thân nam nhân khác là bộ dáng dâʍ đãиɠ như thế sao, tôi cảm thấy thật ghê tởm". Nữ nhân đang nói là Khánh Vân người mà nàng đã ôm đau khổ để yêu suốt mười năm.

Lời nói như cơn gió thoáng qua lại làm tâm người ta đau nhói, " Khánh Vân không ngờ đối với chị, em là loại phụ nữ như thế, em đã cố gắng đến bên chị, làm tất cả để chị vui vẻ, chị như thế nào một chút cũng không động lòng". Nghĩ đến nước mắt nàng lại không tự chủ mà rơi.

" thế nào là sướng đến phát khóc rồi á". Khánh Vân đối với nước mắt của nàng, một chút thương xót cũng không có, ngược lại cảm thấy ghê tởm.

Đã gần một giờ trôi qua Kim Duyên gần như không còn sức lực cầu xin, hạ thân nàng đau đến tê dại, miệng khô khốc làm nàng chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng, mà bàn tay của người kia vẫn đang hoạt động ở tiểu huyệt của nàng, một chút cũng không có ý định dừng lại.

Ưm~~

Cảm giác đau đớn xen lẫn kɦoáı ƈảʍ, Kim Duyên trước mặt như một màn sương mù còn tiếp tục nàng sẽ ngất mất, thật sự nàng chỉ muốn loại chuyện này mau sớm kết thúc.

Ah~

Đúng lúc nàng gần như không còn giữ được tỉnh táo, cảm giác quen thuộc kia lại kéo đến, rùng mình một cái chất lỏng màu sữa từ hạ thân ồ ạt chảy ra là dấu hiệu cho thấy nàng đã đạt đến cao trào, cuối cùng cũng kết thúc.

Kim Duyên không còn sức quan tâm điều gì nữa, nàng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Khánh Vân rút tay ra khỏi nơi mềm mại của nàng, lấy khăn giấy lau sạch tay mình rồi khinh bỉ ném xuống, cô nhìn cũng không muốn nhìn lại cơ thể yếu ớt trên giường kia một cái liền lạnh lùng rời khỏi.

...

Đến nửa đêm Kim Duyên từ trong mộng lại mơ thấy người nàng đã yêu suốt mười năm mà vô thức kêu tên người đó ra.

Khánh Vân

Khánh Vân

Khánh Vân

Trong mơ nàng mơ thấy mình lúc mười năm trước, một thiếu nữ mười hai tuổi lần đầu trái tim rung động, đúng chính là lúc nàng đã yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Năm Kim Duyên học cấp hai năm nhất.

-" Tỷ Tỷ xinh đẹp, tỷ tên là gì". Cô bé thân hình nhỏ nhắn ngước nhìn cô gái cao hơn một cái đầu nói, nàng cười khả ái đến động lòng người.

"Nguyễn Trần Khánh Vân".

Khánh Vân cười ôn nhu đáp lại đứa nhỏ, không sai Khánh Vân lúc ấy chính là ôn nhu như thế, khác xa hoàn toàn với bộ dáng lạnh lùng của hiện tại.

Lúc Khánh Vân sắp lên cấp ba.

Tại lễ liên hoan cuối năm của trường, Kim Duyên nắm tay Khánh Vân kéo nàng đến một nơi không có người.

-" Khánh Vân, em rất thích chị, chị... Chị có...có thể làm người yêu của em không". Kim Duyên nói xong tay chân luống cuống đem bó hoa trong tay đưa cho Khánh Vân.

Khánh Vân nhìn đứa nhỏ mặt mũi đang đỏ ửng, bộ dáng vì thẹn thùng mà không dám ngước mặt lên nhìn mình, lời nói lúc này chắc hẳn là toàn bộ dũng khí của nàng rồi, đứa nhỏ này thật sự rất khả ái.

Mà lúc này xe đón cô về Nguyễn gia đã đến, Khánh Vân biết mình không còn nhiều thời gian, cô nhận bó hoa từ tay nàng.

-" Dyn Dyn em rất đáng yêu, tôi cũng thích em nhưng tôi sắp lên cấp ba rồi, em còn rất nhỏ với lại chúng ta sẽ ở rất xa nhau, tôi tin nhất định em sẽ sớm thích một người khác thôi cho nên em đừng nhớ đến tôi nữa".

Lời nói ra không biết đứa nhỏ này nghe có hiểu không nhưng cô không còn thời gian nữa, nói lời từ biệt Khánh Vân liền xoay người li khai.

Nhìn bóng lưng Khánh Vân đã sắp tiến vào trong xe, Kim Duyên lúc này mới hiểu ra, nàng hướng về Khánh Vân hét to:

-" Khánh Vân chị nhất định phải tin em, em sẽ đến tìm chị nhanh thôi".

Cứ như vậy sau lần li biệt đó Kim Duyên thay đổi như một người khác, nàng bắt đầu học tập chăm chỉ suốt ngày đêm bởi nàng biết trường Khánh Vân đang học nhất định không tầm thường, nàng tự nhủ bản thân phải cố gắng giỏi hơn, nhất định phải vào được ngôi trường đó một bước đến bên cạnh Khánh Vân.
Năm Kim Duyên học cấp ba năm nhất

Ông trời không phụ lòng người hôm nay nàng đã đứng ở ngôi trường mà nàng đã mạo hiểm theo đuổi bấy lâu nay.

-" Khánh Vân em đến tìm chị rồi này, chị đồng ý là người yêu của em nha". Kim Duyên đôi mắt to tròn nhìn Khánh Vân, hai năm không gặp nàng cảm thấy Khánh Vân chỉ có đẹp hơn làm nàng nhìn đến mặt mũi đỏ bừng.

Khánh Vân nhìn nàng thật muốn bật cười, mình bị nàng nhìn chằm chằm còn không thấy thẹn thùng, nàng ngược lại như thế nào thẹn đến mặt mũi đỏ ửng rồi.

-" Dyn Dyn em thật sự vẫn còn nhỏ lắm nha". Khánh Vân nói xong thì cười một cái rồi xoay người bước đi.

Kim Duyên ngơ ngác một hồi mới vội vã lon ton chạy theo Khánh Vân" vậy Khánh Vân làm sao thì chị mới xem là đã lớn".

Cứ như vậy Kim Duyên lại tiếp tục theo đuôi tiểu tỷ tỷ , Khánh Vân cũng không có cự tuyệt nàng ngược lại còn đối xử rất ôn nhu với tiểu muội muội này, làm cho không ít người ganh tị nhưng đó chỉ còn lại là quá khứ, sau này quá nhiều chuyện xảy ra khiến tiểu tỷ tỷ ôn nhu của lúc ấy không còn nữa.

Hạnh phúc rồi cũng có bi thương, giấc mơ đẹp đến đâu rồi cũng sẽ có cơn ác mộng, Kim Duyên lại mơ đến Khánh Vân nhưng khác với bộ dáng ôn nhu kia lần này chính là Khánh Vân với hiện tại không khác.

-" Kim Duyên mau tránh xa tôi ra".

-" Kim Duyên đồ tiện nhân, cút đi".

-" Kim Duyên cô và mẹ cô đều loại phụ nữ như nhau, thật bẩn thỉu".

-" Kim Duyên tôi một chút cũng không yêu cô, nhìn thấy cô tôi chỉ thấy ghê tởm".

Tất cả những lời đó chính là lời Khánh Vân đã từng tàn nhẫn nói với nàng, là những lời mà nàng sợ phải nghe nhất, bây giờ nó lại một lần nữa hóa thành cơn ác mộng của nàng.

-" không, Khánh Vân em yêu chị ".

-" mọi chuyện không phải như thế".

-" Khánh Vân chị đừng đi".

-" xin lỗi ".

-" thật sự xin lỗi ".

Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân trong mộng rời xa mình, cô đi nàng muốn đuổi theo nhưng cơ thể lại mềm nhũn không di chuyển được, chỉ có thể bất động một chỗ gọi tên cô nhưng cô một chút cũng không nhìn lại cứ như thế mà đi thật xa quay lưng lại với nàng.

Đến đây cơ thể Kim Duyên bị giấc mơ tác động mà bật khóc, nàng cả cơ thể cuộn tròn lại run rẩy đến đáng thương.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro