Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nói: "Được, có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?"

Chu Chí Hâm gật đầu lia lịa, chỉ tay về phía mèo nhỏ trên cây.

"Cậu cao như vậy, có thể giúp tôi lấy con mèo trên cây kia xuống không?"

".... Chỉ vậy thôi sao, được rồi, cậu chờ tôi một chút." Lưu Diệu Văn đi về phía cửa sân bóng, sau đó đi vòng qua phía vườn hoa hướng dương, một lúc sau liền đứng cạnh Chu Chí Hâm.

Hắn ngước đầu nhìn mèo nhỏ trên cây một lát, từ từ tiến tới trèo lên cây. Mèo nhỏ bất giác vì động tĩnh này mà hoảng sợ, hoảng loạn quay đầu muốn lùi về phía sau. Khoảnh khắc dường như nó sắp rơi xuống từ cành cây, Lưu Diệu Văn bỗng vươn tay nắm lấy đuôi nó, kéo giật về phía mình. Chu Chí Hâm giật mình nhìn một người một mèo phía trên cây.

Mèo nhỏ bị nắm đuôi, nó bỗng hét lên âm thanh chói tai. Mu bàn tay của Lưu Diệu Văn đồng thời xuất hiện vết mèo cào. Mèo nhỏ thuận thế hắn không để ý, nhảy từ trên tay hắn xuống mặt đất.

Chu Chí Hâm nhanh chóng chạy tới, mặc kệ mèo nhỏ dưới đất đang luẩn quẩn gần đó, không một động tác thừa mà cầm tay Lưu Diệu Văn lên xem xét.

Chu Chí Hâm nhìn vết thương đang ngày càng rỉ máu, cậu vội vàng kéo hắn đi đến bệnh viện. Lưu Diệu Văn ngớ người, "Cậu định dẫn tôi đi đâu vậy? Bạn học Chu, đừng nói rằng cậu thấy anh đây đẹp trai, trong lòng nảy sinh tà ý muốn bắt anh đây đem bán nha? Ầy, không được, không được, nhất định không được đâu Chu Chí Hâm."

Chu Chí Hâm ngao ngán nghe người bên cạnh lẩm bẩm mấy câu không đâu vào đâu, mặc kệ hắn có quan tâm hay không vẫn một mực đẩy người hắn vào trong xe taxi.

Chu Chí Hâm: "Bác chở cháu đến bệnh viện gần đây nhất với ạ."

"Đến bệnh viện làm gì chứ?"

"Lưu Diệu Văn, cậu thật sự không biết rằng bị mèo cào cần phải đi khử trùng vết thương sau đó tiêm mũi uốn ván sao?"

"Đâu cần phải rắc rối lắm chuyện như vậy."

"..."

Bạn học tiểu Chu câm nín, người này thật hết nói nổi.

"Tốt hơn hết cậu vẫn nên ngồi im đi, đừng nhiều lời. Chuyện này một phần cũng do tôi."

"..."

Lưu Diệu Văn cuối cùng liền ngoan ngoãn ngồi im nhưng được một lúc lại liếc nhìn tay Chu Chí Hâm vẫn đang nắm lấy bàn tay chảy máu của mình, hắng giọng nói: "Vậy còn con mèo kia thì sao? Cậu định để mặc nó ở đây hay gì?"

Chu Chí Hâm nghe những lời này, trong lòng tức thì dấy lên cảm giác sốt ruột.

"Đợi một chút nữa tôi sẽ quay về tìm lại nó."

"Ờm được được, nhưng mà cậu bỏ tay tôi ra được không?"

Chu Chí Hâm tức thì rụt tay lại, cả mặt có chút ửng đỏ, thật không hiểu nổi bản thân suy nghĩ gì mà từ nãy đến giờ có thể nắm tay Lưu Diệu Văn lâu đến vậy.

"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý."

Lưu Diệu Văn quay mặt về phía cửa xe, cong môi cười, "Không sao."

Sau đó hai người đồng thời im lặng, Chu Chí Hâm có chút bẽn lẽn liếc nhìn về phía hắn.

Thành phố A ban ngày tuy nóng thế nhưng khi dần về đêm trời lại vô cùng mát mẻ. Gió nhẹ hiu hiu thổi qua gương mặt thiếu niên, mang đầy hơi thở tuổi thanh xuân tươi trẻ. Lưu Diệu Văn nhắm mắt, hắn tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này, đồng thời như đang tận hưởng sự vui vẻ của tuổi xuân.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, tài xế dừng xe bên lề đường trước cửa bệnh viện. Lưu Diệu Văn lần nữa được bạn học Chu tận tình kéo xuống xe. Thời điểm bây giờ vừa lúc bệnh viện đã thưa bớt người, hai người lấy số xong liền vào phòng khám.

Chu Chí Hâm sốt ruột như vậy nhưng Lưu Diệu Văn hắn thật ra cũng chỉ cần tiêm một mũi uốn ván, băng bó chút vết thương lại là được. 

Bảng đèn laser hiển thị tên trước cửa bệnh viện phát sáng nhấp nháy. Hai người song song bước đi, dưới ánh đèn đường, bóng hai cậu thiếu niên trải dài thành từng vệt.

Chu Chí Hâm gãi đầu, ngây ngô hỏi lại lần nữa: "Thật sự không gọi xe sao?"

"Ừm, tôi cảm thấy chúng ta đi bộ như vậy cũng vẫn được, cảm giác có chút yên bình."

Cậu gật đầu, mím môi im lặng, mái tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn.

----------

Sắp tới 14/2 rùii, chúc mn Valentine vui vẻ nha=)) chúc hơi sớm nma chắc khum sao đâu nhỉii 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro