Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn như thể đã quen với chuyện này, thành thục lướt ngang qua bàn Chu Chí Hâm, đi ra cửa lớp. Giáo viên trên bục liếc hắn một cái, tiếp tục với bài giảng của mình. Chu Chí Hâm nhàn rỗi chống cằm nghe giảng, đôi khi sẽ vô ý liếc nhìn người bên ngoài cửa.

Lưu Diệu Văn bên ngoài rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn hết đứng dựa lưng vào tường, lại xoay người nhìn vào trong lớp. Hắn dùng âm thanh nhỏ nhất có thể gọi tên người bên trong: "Bạn học Chu, cậu đang giải bài sao?"

Hắn nói xong liền nhíu mày nhìn một lúc, giả bộ ngu ngơ nói: "Cậu đang viết cái gì vậy? Có thể giải thích chút không?"

Chu Chí Hâm: "....."

Cậu đưa tay đỡ trán, còn chưa kịp nói gì bỗng thấy thứ gì đó xẹt ngang qua.

Giáo viên trán nổi gân xanh, tức giận hét lên: "Lưu Diệu Văn, chút nữa cuối giờ ở lại gặp tôi!"

Một viên phấn chuẩn xác bay qua cửa sổ, với một lực không nặng không nhẹ, viên phấn chuẩn xác đập vào ngay giữa trán hắn. Lưu Diệu Văn giật mình, qua vài phút bỗng nhiên đưa tay đỡ trán, hoảng hốt kêu lên: "Ây da, thầy ơi, không hay rồi, em đau đầu quá, có khi nào phấn đập vào đến mức hỏng não luôn không?"

Học sinh nãy giờ ngồi trong lớp cũng quay đầu ra hóng chuyện bất ngờ im lặng, mấy giây sau liền nổi lên một trận cười lớn. 

Chu Chí Hâm rũ mắt, khóe miệng khẽ cong.

[...]

Chuông tan học, đúng lúc Chu Chí Hâm thu dọn sách vở, một nam sinh bỗng đi đến.

"Chu Chí Hâm, ngày mai đến lượt cậu cùng với Lưu Diệu Văn dọn vệ sinh vậy nên ngày mai cậu đến sớm chút nhé. Tôi đã nói với Lưu Diệu Văn rồi."

Chu Chí Hâm gật đầu, "Được, tôi biết rồi."

Chu Chí Hâm nói tạm biệt với nam sinh, cậu xoay người rời khỏi.

...

Sân bóng của trường nối liền với vườn hoa hướng dương nhỏ. Những đóa hoa hướng dương nhỏ mọc rải rác xung quanh, tích góp lại từng chút từng chút, rồi bỗng một ngày liền nở rộ rực rỡ trước nắng. 

Chu Chí Hâm cúi đầu đi dọc trên hành lang, ánh mắt cậu bỗng trông thấy bóng dáng thứ gì đó rất nhanh chạy vụt qua. Chu Chí Hâm suy nghĩ một lúc, men theo nơi thứ đó đi qua liền bỗng đi đến vườn hoa hướng dương. Cậu ngồi thụp người xuống, tiếng động sột soạt ngày càng rõ. Chu Chí Hâm cúi đầu, vươn tay vạch đám cỏ dại mọc um tùm trước mặt ra.

Trước mắt cậu là một con mèo nhỏ, bộ lông xám trên người nó đã dần chuyển thành màu đen kịt, đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu.

Trái tim Chu Chí Hâm chợt mềm nhũn, như hóa thành một vũng nước. Cậu đưa tay bế con mèo lên, phủi ống quần đứng dậy. Cậu nhìn con mèo trong tay, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Một người một mèo đứng tại chỗ nhìn nhau, Chu Chí Hâm bỗng liếc mắt.

Sân bóng rổ của trường xây liền với vườn hoa, hai nơi này được ngăn cách bằng một tấm lưới sắt khá dày. Lưu Diệu Văn bên này đã bị hội Lý Việt kéo đi đánh bóng ngay từ lúc chuông tan học vừa reo. Hắn mồ hôi nhễ nhại đứng một bên cầm bóng.

Cậu nhíu mày một hồi liền thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn quanh quẩn đâu đó. Bàn tay đang ôm con mèo bỗng siết chặt. Mèo trong tay có lẽ cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nó bỗng nhảy xuống khỏi tay cậu, một thoắt đã trèo lên cây.

Chu Chí Hâm giật nảy mình, nhìn hai tay trống trơn của mình, cậu ngước đầu nhìn con mèo mấy giây trước vẫn đang nằm trong tay mình giờ đây đã đứng trên cây nhìn cậu chằm chằm.

Chu Chí Hâm đứng nhìn nó một lúc, cất tiếng gọi: "Mèo ngoan, mau xuống đây nào."

"Meo~"

"Mau mau, xuống đây nào." Chu Chí Hâm tiếp tục lặp lại.

Con mèo gần như chẳng quan tâm đến cậu nữa, chỉ đứng đó. Chu Chí Hâm hết cách, cậu tìm đại một chỗ sạch sẽ nào đó ngồi xuống, đôi lúc sẽ quay sang xem đám người trong sân chơi bóng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn mèo trên cây.

Thoáng cái trôi qua hơn nửa tiếng, đám nam sinh chơi bóng đã kéo về được một khoảng. Chu Chí Hâm đương lúc định đứng dậy đi về, gương mặt Lưu Diệu Văn bỗng thình lình xuất hiện bên cạnh tấm lưới sắt.

Lưu Diệu Văn: "Bạn học Chu giờ này vẫn chưa về sao, cậu ở đây định làm gì vậy?"

Chu Chí Hâm nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, ước chừng chiều cao của hắn.

".... Lưu Diệu Văn, tôi nhờ cậu một việc được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro