Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Việt bất ngờ khi thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên cau có, cậu ta nhún vai, đáp: "Được rồi, không động vào nữa là được chứ gì." Cậu ta đứng đó nói thêm vài câu sau đó nói lời tạm biệt rồi biến mất.

Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn nhìn mình, cậu im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu làm vậy là có ý gì?"

Lưu Diệu Văn nghe xong ngớ người, hắn hỏi lại: "Làm gì cơ?"

Chu Chí Hâm nhất thời lúng túng, lắp bắp nói: "Thì... thì là chuyện của cậu bạn lúc nãy..." 

Lưu Diệu Văn nghe xong cười phóng túng, hắn vừa quay lên vừa nói: "Không có chuyện gì cả, đừng bận tâm."

Chu Chí Hâm trưng ra vẻ mặt mù mịt nhìn hắn: "....."

Nghe tiếng đèn flash ngoài cửa, Chu Chí Hâm lúc này mới để ý, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám học sinh đang đứng đó thì thầm to nhỏ, còn chỉ chỉ về phía cậu nữa. Lưu Diệu Văn bên trên vừa quay lên liền gục xuống mặt bàn. Hắn mò mẫm điện thoại trong ngăn bàn, sau vài thao tác màn hình khóa đã được mở ra. Hắn ấn vào diễn đàn trường, bài đăng mới nổi gần đây lại là đang bàn tán về bạn học hắn vừa làm quen được.

[ TOPIC: Cùng nhau nói một chút về học thần mới chuyển từ lớp hai sang lớp bốn đi! ]

[ Lầu 1: Không có gì để nói... ]

[ Lầu 2: Cmn nó quá đẹp trai!!! ]

[ Lầu 3: Hình tượng Omega trắng trắng mềm mềm trong mộng của tôi thật sự tan vỡ rồi. Tổn-thương-sâu-sắc.jpg ]

[ Lầu 4: Trả lời @Lầu3 Như vậy mà cậu còn kêu không trắng trắng mềm mềm? Thật-muốn-đấm-vào-mặt-bạn-vài-phát.jpg ]

[ Lầu 5: Trả lời @Lầu3 +1 Nào người anh em, chúng ta cùng khóc! ]

[ Lầu 6: Nam thần trong lòng tui >< ]

[ Lầu 7: Bé cưng của tôi thật sự rất tuyệt!!! ]

[ Lầu 8: Trả lời @Lầu4 Ý của cậu là sao vậy? ]

[ Lầu 9: Trả lời @Lầu4 +1 ]

[ Lầu 10: Bỗng dưng tôi thấy có điềm.... Hoang-mang.jpg ]

Lưu Diệu Văn nhanh chóng lướt một lượt những bình luận dưới topic, hắn cúi đầu đọc một hồi, lông mày khẽ nhíu. Lưu Diệu Văn bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, hắn đẩy ghế đứng dậy ra khỏi lớp. Đám người ở ngoài lúc này đã tản bớt, lúc hắn đi ra đến cửa tiếng bàn tán rõ hơn vài phần. 

Lưu Diệu Văn một đường đi thẳng đến căng tin mua một chai nước khoáng, hắn ngửa đầu uống ừng ực một lúc hết gần nửa chai nước. Lưu Diệu Văn giơ tay lau vệt nước dính trên khóe miệng. Hắn rũ mắt, đưa lưỡi liếm môi vài lần.

Hắn đứng dựa lưng vào lan can, gió mát từng đợt ùa đến. Thẳng đến khi chuông vào học đã reo được năm phút, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi đi vào lớp. Giáo viên trong lớp có vẻ như đã quá quen với việc này, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. 

Hắn đẩy ghế ngồi xuống, chống cằm hờ hững nhìn trên bảng. Điện thoại trong ngăn bàn bỗng thông báo tin nhắn, hắn không nhanh không chậm mở ra, cúi đầu che che giấu giấu đọc tin nhắn.

[ Lý Việt: Bọn lớp 4 hôm nay nói rằng muốn đấu với chúng ta, cậu có đi hay không? ]

[ Lý Việt: Khoan đã, mặc kệ cậu đồng ý hay từ chối thì hôm nay cậu nhất định phải đi cho tôi. ]

[ Lưu Diệu Văn: .... ]

Không biết hắn nghĩ ngợi điều gì nhưng hồi lâu sau đã đồng ý với Lý Việt.

Lưu Diệu Văn hơi quay đầu, khẽ liếc nhìn Chu Chí Hâm đằng sau. Khác với Lưu Diệu Văn phía trên, bạn học Chu Chí Hâm bên dưới đúng chuẩn hình tượng học sinh ba tốt, cậu thẳng lưng chăm chú nghe giảng. 

Bỗng nhiên giáo viên đập mạnh quyển sách xuống bàn, hét lớn: "Bạn học ngồi trong cùng dưới cuối lớp, bàn hai từ dưới lên trên, em đứng dậy trả lời cho tôi câu hỏi trên bảng!"

Lưu Diệu Văn thoáng giật mình, âm thanh chói tai khi ghế ma sát với mặt bàn vang lên, hắn hơi nheo mắt nhìn.

Lưu Diệu Văn thấp giọng lẩm bẩm: "Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là : 1s22s22p63s1 1s22s22p63s23p64s1 1s22s1......."

Hắn lẩm bẩm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Thưa thầy, em không biết."

Thầy giáo: "....."

"Lưu Diệu Văn, em đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro