Murad x Tulen ( R18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      1:30AM. 14/02/2023.

  " Đồ Murad ngốc, bao giờ thì anh mới chịu về đây." - Tulen giơ cao chiếc smart phone trong khi vẫn còn nằm ườn ở trên giường, miệng luôn trách mắng cái con người cách một chiếc màn hình kia.

  " Anh xin lỗi Tulen, anh không về được." 

 " Em ghét anh "

 " Xin lỗi em, anh có gửi cho em một món quà đó! có lẽ tầm 8 giờ sáng nó sẽ tới, em nhớ nhận nó nhé, yêu em " - Nói xong chàng trai kia liền cúp máy

   Tulen lặng người nhìn màn hình điện thoại đã xám màu đi. Cô đơn thật, đã 5 năm cậu đón Valentine một mình rồi còn gì. Sau khi hẹn hò,anh ta đi du học cứ thế  5 năm đã qua. Còn cậu thì chấp nhận yêu xa, cậu ta tự nhủ bản thân là yêu xa thì phải chấp nhận việc không thể gặp nhau trực tiếp nhưng tâm cậu không thể chịu nổi cô đơn, thèm thuồng mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, nhớ những cái ôm ấm áp mỗi khi trời đông buốt lạnh mà anh trao cho cậu. Cậu nhớ anh, rất nhiều.  

   7:00AM . 14/02/2023. 

 Tulen đang ở một quán cà phê nhỏ gần ngay căn hộ của cậu. Gọi một tách cà phê nóng theo thói quen, cậu trầm mặc ngồi ở một góc trong quán chủ yếu là không muốn phải thấy cái cảnh ân ân ái ái của những cặp đôi trong cái ngày Valentine này đâu. 

 " Chàng trai, năm nào cũng ngồi trong góc này nhỉ, sáng tốt lành nhé" - Cô nàng phục vụ nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng xuống bàn không quên hỏi thăm Tulen. Đây là Qi chủ tiệm cà phê này. 

 " Cảm ơn chị, Qi " 

 Nhận thấy Tulen có vẻ không vui Qi đoán được ngay là vì chuyện gì, cậu nhóc này là vị khách thân thiết của cửa hàng lúc nào cũng tâm sự với cô nên cô hiểu. Qi ngồi xuống ghế đối diện cậu, bày trò cho cậu cười coi như là cũng tạm quên đi những buồn phiền trong lòng đi. 

 " Nhóc con mặt buồn như thế không còn xinh đâu, chỉ đoán là người yêu em cũng không muốn nhìn thấy em buồn như vậy đâu "

 " Em không biết,... Anh ấy đi lâu như vậy liệu có nhớ em không "

 " Suy nghĩ nhiều phiền phức quá đấy, thong thả đi, nó mà làm em buồn chị sẽ cho nó vài đường quyền võ thuật liền, em yên tâm". 

 " Haha , cảm ơn chị, Qi" - Tulen cười, điều này cũng khiến Qi nhẹ lòng đi một chút. Hai chị em lại ngồi tán gẫu với nhau một hồi không nhớ thời gian đã trôi như nào cho đến khi Tulen bất chợt nhìn vào điện thoại, A ...

  8:23 14/02/2023.

  * Cạch * 

 * Rầm *

 Tulen tức tối đóng sầm cửa lại. Không nói gì liền nhảy bổ lên giường, đánh túi bụi vào chiếc gối kia.

  " Đồ nói dối Murad, anh lừa tôi, làm gì có gì gửi đến chứ, anh nói thế chỉ để tôi không gây rắc rối cho anh, để anh cúp máy tôi thôi đúng chứ " 

 " Đồ khốn, tôi đấm chết anh ".

 Vật lộn một hồi với cái gối , cậu mệt rã ngồi bất động trên giường, chiếc gối kia giờ lại thành chỗ dựa tinh thần cho cậu trai bé nhỏ này. Ôm chặt lấy nó, cậu oà khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Vừa hẹn hò đã phải chia xa, chưa từng có một ngày Valentine nào Tulen được ôm lấy Murad, cả hai lúc nào cũng chỉ có thể nhìn nhau qua một chiếc màn hình nhỏ, không đủ để thoã mãn nỗi nhớ nhung này. Cậu ghen tị với Zata và Laville với Zephys và Nakroth, bọn họ làm gì cũng có nhau bên nhau sớm tối thậm chí còn chung một nhà, Tulen cũng muốn được như thế. Tại sao chỉ có cậu là không được chứ ? 

 " Murad,... em nhớ anh"

 .

.

.

20:00PM 14/02/2023.

* Ding Dong * 

 Là tiếng chuông cửa, cậu bất chợt thức giấc vì nó, có lẽ là mệt quá nên đã ngủ thiết đi. Tội nghiệp cậu khóc đến sưng cả mắt. 

 " Đến đây" - Tulen luống cuống chạy tới mở cửa 

 " A..." 

 Cậu bất động, không muốn tin vào mắt mình, người trước mắt cậu 

 " Tulen à, anh xin lỗi, anh về trễ "

 * Rầm * - Cậu đóng mạnh cánh cửa, không muốn cho kẻ kia vào nhà. 

 " Tulen Tulen em đừng giận, anh không phải lừa em, chỉ là anh không ngờ chuyến bay xảy ra trục trặc nên cất cánh muộn hơn đâu. A- Anh xin lỗi em , Tulen à " - Murad bối rối khẩn cầu người kia đừng giận anh. 

 " ANH ĐI LUÔN ĐI " - Tulen hét lên gào khóc " Anh nghĩ mình là ai mà lại bỏ rơi tôi như thế, 5 năm rồi anh biết không, anh không hề về thăm tôi lấy một lần, anh coi tôi là ai ? Anh còn dám vác mặt về đây? Đồ tồi." 

 " Tulen, xin lỗi em, cho anh vào đi, anh muốn ôm em "- Murad liên tục đập lấy cánh cửa, bên trong vẫn không một lời đáp, anh chỉ nghe những tiếng thút thít của người bên trong. 

 " Xin lỗi, anh sẽ theo ý em... Tạm thời anh sẽ đi, em ổn rồi thì gọi điện cho anh , nhé?" - Murad nhỏ dần giọng, buồn tủi mà rời đi, Tulen nói đúng anh là một kẻ tồi, anh đã quá vô tâm khi nghĩ rằng cứ đâm đầu vào việc học sau này có tương lai sẽ lo cho cậu thật tốt, thì sẽ nhanh chóng được về bên cạnh người yêu nhỏ của anh . Nhưng rồi anh lại chẳng thể đem lại cho người anh yêu cảm giác được yêu thương mà vốn Tulen phải được có. Murad nhận ra đã lâu lắm rồi anh chưa được hôn được ôm lấy Tulen như ngày mà hai đứa mới hẹn hò, lúc đấy đẹp và hạnh phúc biết bao, vậy mà giờ anh lại suy nghĩ không thấu đáo như thế này. Anh có lỗi với bé con của anh nhiều lắm.

.

.

 " MURAD " - tiếng gọi tên anh làm anh sững người lại. Tulen từ đằng sau đã ôm lấy anh, thật chặt, như thế không muốn cho anh đi, muốn giữ lấy anh. Hóa ra, tên nhóc này chỉ làm bộ thế thôi chứ thâm tâm cậu ngay lúc nhìn thấy Murad đã muốn vồ ôm lấy anh ta rồi. Ôi tình yêu thật khó hiểu. 

 " Tulen ?" -  Murad khẽ giọng gọi tên cậu, xoay người lại ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng  " Anh xin lỗi".

 " Đừng nói gì cả, mình vào nhà thôi em muốn ôm anh " - Tulen ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt xanh còn vương một chút nước mắt nhìn kĩ thì nó đã sưng đỏ cả lên, hẳn là người yêu của anh đã khóc nhiều lắm. Murad đưa tai xoa lên khuôn mặt cậu, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt còn vương. 

 " Được " - anh đáp.

 .

.

 Trên chiếc giường, hai người con trai ôm lấy nhau, họ ôm chặt lấy nhau không muốn buông người kia ra, thật sự là lâu lắm rồi cả hai mới có lại cảm giác này , được cảm nhận lấy hơi ấm của nhau. 

 " Tulen " - Murad nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đưa tay xoa nhẹ lấy bờ má người kia. 

 " Vâng? " - cậu đáp. 

 " Chúng ta, làm tình nhé  ?"  - Anh hơi ngượng ngùng khi hỏi lấy câu này, làm người yêu đã 5 năm nhưng chưa bao giờ muốn tiếp xúc thân mật quá giới hạn, hôm nay , anh muốn nhận ngày Valentine này để trao cho Tulen món quà này, Murad nguyện là của cậu mãi mãi. 

  "...."- Tulen cũng đỏ mặt không kém, con người này, vừa bị cậu mắng lại không biết xấu hổ mà đòi làm chuyện này...

 " Tulen, đây là món quà anh muốn dành cho em, tặng anh cho em từ giờ và mãi về sau , em có muốn chấp nhận món quà này ? " 

 Ngại đến chín cả mặt rồi nhưng mà thôi liêm sỉ gì tầm này nữa nhỉ ? 

  Tulen khẽ gật đầu ngầm đồng ý, Murad thấy vậy liền đè cậu xuống giường, chống tay ngắm nhìn khuôn mặt người yêu nhỏ bé , bàn tay không phận sự mò mẫm cởi từng chiếc nút áo . Da thịt cậu dần lộ ra trước mắt anh, trắng trẽo, mềm mại sờ rất thích, đặt biệt là hai núm nhỏ hồng hồng trước mắt anh, bị chúng hấp dẫn tới lạ, Murad liền cúi xuống bên thì dùng miệng, lưỡi bú mút, bên thì dùng tay xoa cái núm ti kia làm cho Tulen không kìm được mà rên lên vài tiếng. 

 " Ah.. Murad từ Ah ~ aw " - Tulen cảm giác như có một luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể, quán tính mà ưỡn ngực. Bàn tay Murad di chuyển từ núm ti chuyển dần theo phần sóng lưng mà tới ôm lấy eo nhỏ.

 " Ngoan nào " - Nói rồi anh lại tiếp tục công chuyện của mình. Từ hai cái núm hồng anh mò mẫm lên cổ rồi lại đến tai. 

 " Á..Ahh n-nhột qu..um" - Murad hôn lấy Tulen chặn lại tiếng rên gợi tình kia, giờ chỉ còn là um um khó diễn tả. Nụ hôn kéo dài, hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau trong khoang miệng. Làm độ hứng tình của cả hai tăng cao hơn một bậc. Hai vật nhỏ phía dưới của cả hai cương cứng vô tình chạm vào nhau.

  " Um ~...Ah" - Tulen đập đập lấy ngực của của Murad. Anh biết cậu khó thở liền buông đôi môi ngọt ngào kia.  Người yêu nhỏ của anh giờ cực kì quyến rũ, làn da trắng trẻo thêm một tầng ửng hồng, đôi mắt lờ đi vì nụ hôn ban nãy. 

  " Ha- em có biết giờ nhìn em, anh chỉ muốn thao nát em " - Cơn hứng tình ập tới làm Murad để lộ ra con thú hoang của bản thân, anh thô bạo mà cởi phăng đi cái quần vương víu của Tulen, đôi tay banh mạnh 2 bắp đùi của cậu ra, lộ ra cái lỗ nhỏ hồng hồng đang co rút như muốn câu dẫn anh thao nát nó. Muốn lắm nhưng thâm tâm Murad không nhẫn tâm để Tulen phải đau đớn nhất là trong lần đầu của cả hai, dù có đau anh cũng muốn nó giảm nhiều nhất có thể. 

 " Bé con, thả lỏng nhé, anh giúp em " 

 " Ah~ " - Tulen rên lên một tiếng, thân thể cậu co giật khi một ngón tay của người yêu cậu cho vào hậu nguyệt 

 " Anh sẽ làm từ từ nhé, đừng sợ "- chờ một lúc anh liền cho ngón tay thứ hai vào, lần này nó thật sự đau, hậu nguyệt chưa từng làm chuyện người lớn thật sự rất khít không thể co giản nhiều được như thế 

 " Á - Đau , em đau" - Tulen lần nữa khóc

 " Anh đây " - Murad xoa nhẹ khuôn mặt cậu trấn an, lần này chờ  đến khi thấy cậu đã ổn anh liền cho thêm ngón tay nữa. 

 " Từ- Ah, Murad rút ra đi , đau "

 " Tulen, em không nới lỏng thì sẽ không chịu nổi khi ta quan hệ đâu, anh muốn tốt cho em thôi " 

Tulen đỏ mặt, cố gắng thả lỏng bản thân ra, sau một hồi cậu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy bên dưới, cậu muốn thêm.  Tulen liền nắm lấy cánh tay của anh.

 " Murad, động đi " - Nghe người yêu nói vậy, ba ngón tay kia của anh bắt đầu mò mẫm bên trong hậu nguyệt, một lúc càng mò sâu hơn. Ngón tay anh dài lại còn lớn thiệt sự là làm Tulen sướng muốn chết. 

  " OHH AH~ " - Tulen bỗng rên lớn, cơ thể co giật ưỡn lên. Murad biết là mò trúng nó rồi lên độc ác mà trêu chọc thêm. Tulen cứ vô thức rên lên những tiếng mị hoặc, còn Murad thì không quên hôn lấy cậu. 

 Sau một màn dạo đầu sướng đến tê người, Tulen dường như đã không còn sức nữa,thân thể giật giật nhẹ vài cái,  vật nhỏ không tự chủ mà xuất ra trên bụng nhỏ. Cậu thở dốc, thân thế không mảnh vải che thân trên bụng lại còn dính chút tinh dịch, đối với Murad mà nói thật quyến rũ. 

 " Tulen anh xin lỗi nếu có làm hơi quá" 

 " Không sao đâu mà, em là của anh, mọi thứ đều cho anh."  - Được người yêu cho phép lại còn cái giọng văn thế này không động thủ là thằng ngu. Murad không chần chờ gì nữa , anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, và thoát y đi những thứ không cần thiết lộ ra thân hình săn chắc, múi nào ra múi đó quả thật rất tuyệt a. Tulen nhìn mà mê mệt với cái thân hình đó, không kiểm soát hành động liền sờ sờ vào mấy múi săn chắc của người yêu. Murad thấy thế thì bật cười, Tulen của anh đáng yêu hết sức .

  " Thích sao ? đều của em cả sau này em muốn anh đều cho em nhìn " - Murad lại thời cơ hôn lấy Tulen không chờ cậu đáp, để cậu nằm xuống giường lần nữa, anh nhấc chân của cậu lên để trên vai của mình, dùng dương vật của mình mà ma sát cái lỗ nhỏ kia . Tulen lúc này rất ngứa ngáy khó chịu, hậu nguyệt co giật như muốn kéo cái thứ kia vào trong nó, thật dâm đãng. Murad không chờ gì nữa lập tực đâm cái thứ kia vào bên trong Tulen. 

  " To , Đ- đừng mà Murad Ah~...Hha..." 

 " Em đau không ? anh sẽ từ từ "

 " Không,ah em ổn cứ làm như anh thích " - Tulen lắc đầu. Chỉ cần nghe có thế, Murad đã không kiềm chế được mà thúc những cú thúc sâu vào bên trong Tulen, một lần liền lút cán, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong. Tulen bất ngờ, mở to mắt, bắt đầu rên những tiếng rên dâm dục. 

 " Ohh ah, M-murad ah " - cậu cứ liên tục vừa gọi tên anh vừa rên khiến anh càng hưng phấn hơn kích thích dương vật to thêm một vòng, căng trướng bên trong, bụng nhỏ nhô lên một chút. Murad như con thú hoang, càng thúc càng sâu, tốc độ lại một nhanh, báo hại người bên dưới không chịu nổi liền phóng thích một lượng chất đục trắng. Tuy cậu mới ra nhưng anh thì lại chưa, anh cứ tiếp tục thúc liên tục vào cái lỗ nhỏ kia. Một hồi liền đổi tư thế, giờ anh lại nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi trên người mình và tựa lưng vào ngực anh, 

  " Ah~ cái này, ... Murad hình như nó ahh v-vào sâu hơn " - Tulen vùng vẫy hơi sợ hãi nhưng giờ có ích gì chứ, vẫn là phải tiếp nhận những cú thúc tiếp theo thúc liên tục vào người. Tuy lúc đầu hơi đau giờ lại cảm thấy nó thật sướng, cả thân thể Tulen như đắm chìm vào nó, cả người tê tê dại dại co giật chỉ có thể hưởng thụ và rên rỉ.

  " M-murad, ah~ohh em sướn-g, nhanh lên nữa đi Ahh~ " - tâm trí không còn đủ tỉnh táo, cái cảm giác này vừa gây nghiện vừa là thuốc độc khiến người ta mất đi nhân cách thường ngày. Cậu đã nghiện nó rồi, bây giờ chỉ còn có thể rên lên trong sung sướng. 

 " Nghe em " -  Murad thúc nhanh hơn, Tulen thì rên rỉ to hơn, cảm giác như tiên vậy, sướng chết cậu rồi. 

  " Tulen, anh sắp "

 " Được mà, ra bên trong em đi "

 " Gọi tên anh đi, Tulen"

 " Ah~ M...Ah ohha Murad" - Giọng của Tulen như chất gây nghiện vậy nó khiến Murad thoã mãn không thôi. Murad thúc mạnh vài cái rồi giải phóng tinh dịch vào bên trong Tulen.  Cả hai thở dốc ngồi tựa vào nhau. Dương vật của Murad thậm chí còn chưa thèm rút ra ngoài , bít kín lỗ nhỏ nên tinh dịch không thoát ra được mà đọng lại bên trong khiến bụng Tulen to lên một chút. 

 Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau trao nhau nụ hôn thắm thiết rồi lại tiếp tục làm. 

 " Murad, tiếp đi, em muốn nữa "

 " Ha- bé con, vậy nhún đi " - Murad vứa dứt câu liền đổi lại tư thế, anh ta để cậu ngồi lên người mình còn anh thì nằm xuống giường. Dương vật cứ vậy mà thoát ra khỏi hậu nguyệt mở đường cho tinh dịch lúc nãy trào ra ngoài, nhiều quá, nó chạy dọc trên bắp đùi Tulen. Trống trải lại còn có cảm giác có gì đó chảy ra khiến cậu khó chịu. Tuy Murad kêu cậu nhún nhưng mà thật sự đến việc nhấc người lên hiện tại còn khó, hai chân của Tulen hiện tại rất tê. 

  " Um-ah Murad, chân em tê, em không nhấc người lên được mà. " -  Tulen trường người lên tựa đầu lên vòng ngực săn chắc của người yêu mà nũng nịu. 

 " Anh cũng mệt Tulen, không phải nãy giờ anh giúp em rồi sao " - Murad độc ác đáp trả. 

 Cậu nghe vậy thì rất dỗi, dùng phần mông căng tròn mà chạm chạm vào dương vật vẫn đang cương cứng lên của Murad, hậu nguyệt cũng vì va chạm mà ma sát với cây trụ kia. Murad giật nhẹ chân mày, bé con của hắn không ngờ lại có thể dâm đãng đến vậy, nhưng mà bản lĩnh làm top mà để bị cám dỗ dễ dàng sau này chắc chắn sẽ bị lật. Tulen thấy anh ta không phản ứng thì cáu lắm, cậu đang rất muốn, bên dưới cậu trống trải lắm rồi đấy. Thế rồi cậu phải tự thân vận động, ngồi lại cho thoải mái, bàn tay cậu vuốt nhẹ dương vật của Murad rồi từ từ đưa vào cái lỗ nhỏ của bản thân. Chật vật thật đấy, mới rút ra một tí mà lỗ nhỏ đã nhanh chóng khép lại. Murad khó chịu khi mà Tulen cứ lề mề như vậy, anh ta không nói không rằng liền ôm eo cậu mà nhấn xuống. Dương vật liền một lần nữa mà lút cán, Tulen bất ngờ nhận lấy khoái cảm xen lẫn một chút đau ở phần bụng vì sự xâm nhập đột ngột của vật lạ. 

 " Ah-h anh... chơi xấu.. " 

 " Tại em lề mề quá thôi " - Rốt cuộc thì ai là người phải tự thân vận động. Murad để Tulen về lại tư thế nằm, rồi anh ta bắt đầu động. Tulen lại rên những tiếng rên dâm mĩ. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không buông. Cứ thế cuồng nhiệt cùng nhau suốt một đêm.

.

.

10:00AM 15/02/2023.

 Tulen tỉnh dậy sau một đêm trên giường cùng Murad, thật sự là đến việc ngồi dậy cậu cũng không làm được vì cái mông của cậu đã quá sức rồi, ê đến đau.  Bên cạnh cậu là Murad vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, Tulen cười nhẹ không nói gì chỉ sợ làm người kia thức giấc nhưng vẫn lén lút sờ lên khuôn mặt đẹp trai kia. Tulen trong lòng đang rất vui, món quà Valentine này cậu rất thích. 

 " Tulen , em dậy rồi sao? " 

 " A, em làm anh thức giấc sao ? " 

 " Không đâu, vợ yêu ".

 " V- vợ ? ai vợ anh ?" - Tulen đỏ mặt 

 " Em này, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em trong suốt những năm qua, anh cứ nghĩ cứ cắm đầu vào việc học, kiếm được công việc tốt thì sau này có thể cho em mọi thứ em muốn  nhưng không, anh lại làm em buồn tuổi và cô đơn trong suốt 5 năm, anh thật không xứng đáng làm người yêu em.  Anh mong em sẽ tha lỗi cho anh và cho anh nắm tay em đến mãi về sau được không ? " 

 "..." 

 " Tulen?" - Murad hơi lo lắng vì Tulen không đáp gì, cho đến khi khuôn mặt anh bị người kia kéo lại và trao cho anh một nụ hôn chạm nhẹ lướt qua môi. Ngọt ngào và ấm áp. 

  " Em chưa bao giờ giận anh cả Murad, em chỉ cảm thấy cô đơn , có chút đố kị không đáng nên giận dỗi chứ em không trách gì anh cả. Em yêu anh Murad.  Yêu rất nhiều". 

  Murad dường như muốn oà khóc nhưng lại cố kìm nén lại, anh ôm chầm Tulen vào lòng một lúc rồi lấy từ đầu giường một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi. Murad lấy một chiếc rồi nhẹ nhàng đeo nó cho cậu. 

" Em có đồng ý làm vợ anh không, Tulen ? " 

" Em đồng ý , vĩnh viễn đồng ý ". 

.

.

.

[ 3 năm sau ]

   Họ đã kết hôn 1 năm sau đó khi Murad ngỏ lời. Hiện tại Murad và Tulen rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, họ có một đứa con kháu khỉnh có đôi mắt giống Tulen như đúc. Murad thành công trong công việc, anh giờ có thể thực hiện điều mà anh muốn, vợ anh muốn gì anh đều đáp ứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro